Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 20


anh_dep_cho_may_tinh_chat247.vn-1

 

Mấy ngày sau trở về, Park Yoochun không hề chủ động liên lạc. Kim Junsu cảm thấy khó chịu, nếu đổi lại là trước kia sẽ không để ý, hiện tại bất đồng , hai người chính là ‘nước sữa hòa nhau’, trong lòng tức giận, cũng không thèm gọi cho Park Yoochun. Trở về đã được hai tuần Park Yoochun vẫn mặt vô âm tín, đành chủ động gọi cho hắn, kết quả thực thất vọng tắt máy, ngày hôm sau gọi lại vẫn là tắt máy, cả tuần đều ở trạng thái tắt máy, liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Park Yoochun tựa hồ đã xảy ra chuyện.

Trực tiếp lái xe đến nhà Park Yoochun, tới trước cửa cảm thấy khác với mọi khi, lần này đề phòng nghiêm ngặt, cửa đều có quân nhân gác.

Kim Junsu xuống xe muốn đi vào liền bị ngăn lại.

“Xin chào, tôi là Kim Junsu, xin hỏi Park Yoochun ở nhà không?” Kim Junsu khách khí hỏi .

Vị quân nhân kia liếc mắt một cái đánh giá cậu “Thực xin lỗi, không thể trả lời!”

“Tôi có thể đi vào không?”

“Thực xin lỗi! Nếu không được phép của tham mưu, ai cũng bị cấm đi vào, mời quay về!”

Kim Junsu năn nỉ thật lâu, đều không có kết quả, chỉ biết là Park gia đã xảy ra chuyện, bằng không không có khả năng tập hợp nhiều quân lính như vậy. Park Yoochun cơ hồ mất đi liên hệ một tháng, cảm thấy tim như hít thở không thông, ngồi ở bên trong xe đợi đã lâu, cũng không thấy người nhà của Park Yoochun.

Cuối cùng nam nhân gọi điện thoại đến thúc giục, đành phải đi về.

Trở về cũng lo lắng đề phòng, nam nhân nhìn thấy cậu giống như mất hồn ôm điện thoại không buông, hỏi “Em làm sao vậy? Chờ điện thoại của ai sao?”

“Không. Không ai?” Vội cất điện thoại đi.

Nam nhân cũng không có làm quá “Lại đây ăn cơm đi.”

“Em không muốn ăn, em đi ngủ trước đây”

Nhìn thấy thân ảnh Junsu rời đi, nam nhân cảm thấy cuộc sống này sắp không duy trì đươc lâu nữa, có lẽ ngày ly tán còn không xa .

 

Ngày qua ngày không ôn không hỏa, càng ngày càng nhớ tới Park Yoochun, thời điểm công tác cũng không yên lòng, thường xuyên cầm điện thoại gọi đi. Một lần lại một lần gọi cho Park Yoochun, kết quả luôn là giọng nữ tổng đài lạnh như băng.

Park Yoochun cậu đang ở đâu? Tưởng niệm thành tật.

 

Ngày đó theo nam nhân đi trung tâm mua sắm, bả vai bị vỗ, quay đầu lại thấy một nam nhân cao lớn chỉ vào cậu.

“Cậu. . Cậu không phải chính là người đó? ?”

“Đại Hùng!” Kim Junsu một chút hô lên tên của hắn, là bạn của Park Yoochun.

“Đúng vậy, cậu là Junsu, ai nha vừa rồi nhìn thấy quen mắt mà không nhớ được tên”

Kim Junsu lập tức liền khẩn trương , anh ta rất có thể biết được chỗ của Park Yoochun. Nam nhân thật cũng thức thời, thấy Kim Junsu gặp người quen “Junsu, hai người cứ tán gẫu, anh đến phía trước chờ em”

Kim Junsu gật gật đầu, Đại Hùng ngắm nam nhân liếc mắt một cái, ôm lấy khóe môi vừa xem hiểu ngay.

Kim Junsu nhìn thấy y rời đi, tiến lên cầm lấy cánh tay Đại Hùng” Park Yoochun đâu, cậu ấy ở đâu ?”

Đại Hùng vừa nghe, mặt lập tức liền thay đổi. Kim Junsu vẻ mặt khẩn trương chờ hắn lên tiếng “Bị giam lỏng”

“Sao?”

“Thời điểm đầu tháng quân doanh diễn tập phòng ngừa bạo lực hắn không biết chạy đi đâu. Một quân doanh lại thiếu đi Thiếu tướng chỉ huy, hậu quả chắc cậu có thể tưởng tượng được, ai, không biết đi gặp người nào, trở về ông nội hắn nổi trận lôi đình, hỏi nguyên nhân nhưng hắn không chịu nói, liền bị giam giữ .”

Nghe xong lo lắng gần một tháng mới bình tĩnh trở lại, không có xảy ra việc gì là tốt rồi, thế nhưng nguyên nhân bị giam, Kim Junsu so với ai khác đều rõ ràng. Park Yoochun là vì cậu.

Cùng Đại Hùng nói lời từ biệt, sau đó gọi cho nam nhân nói chính mình có việc, cái gì cũng không để ý liền hướng tới Park gia .

Gác cổng vẫn đứng ở đó như cũ, so với trước thiếu bốn người, vị quan quân kia vừa thấy người tới lần trước “Cậu sao lại tới nữa?”

” Anh thông báo một tiếng cho Park lão gia, nói Kim Junsu tới chơi.”

“Lão gia không có ở nhà, bất quá có phu nhân, được rồi để tôi vào báo một tiếng?” Nhìn cậu một bộ thành khẩn, vị quân nhân kêu người đi thông báo, chính mình tại đây gác cửa. Rất nhanh đến tin tức, cho vào.

Park Yoochun kêu gào buồn bực, ở phòng quả thực mau nghẹn điên rồi, chính mình cũng ngoan ngoãn lâu như vậy, ông nội vẫn cứ cố chấp. Lúc đầu mới bị giam, mặc kệ ai nói đều không được, mặc kệ ai xin tha ai xúi rục, chính mình cũng không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, trốn ra cửa sổ,thế nhưng  lần nào cũng bị tóm được, hiện tại bên dưới cửa sổ còn có thêm hai tên đứng bắt tay canh giữ.

Nghe thấy ngoài cửa có nhao nhao tiếng vang, mở cửa phòng ngủ, nhất thời lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng, nghẹn khuất một tháng, rốt cục cũng thấy được thức ăn mặn.

Advertisement

One thought on “Ngộ Kiến_ Chương 20

  1. ~(°o° ) Thức ăn mặn … Park ca sao đọc đoạn này cứ liên tưởng tới hổ đói thấy mồi vậy, thật thô bỉ nga … nhưng a cứ thế phát huy :3
    Không biết bảo bối có đem quà mua ở nhật đến tặng ko ?? Hảo mong park ca nghiệm thử. Kkkk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s