Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_Chương 21


2_1

Kim Junsu cùng mẹ Park nói chuyện, phát hiện Park Yoochun đi ra , hai tay khoanh lại tựa vào cạnh cửa cà lơ phất phơ nhìn cậu, tâm sắp bay ra đến đây, cúi xuống ý tứ liếc mắt nhìn mẹ Park một cái.

“Junsu đến thăm con đấy ” mẹ Park hướng đứa con nói “Junsu tới vừa lúc, giúp dì trông nó, dì đi mua thức ăn, buổi tối ở lại nhà ăn nha”

Kim Junsu cũng nghe không rõ mẹ Park nói gì, trong mắt chỉ có cái tên đang cười lỗ mãng kia.

Mẹ Park đơn giản thu thập một chút, cầm túi đi ra ngoài. Cửa mới vừa đóng, Park Yoochun bước vọt tới, đem Kim Junsu để ở trên tường, ôm chặt lấy, Kim Junsu đau gào khóc kêu, đánh đánh hai bên vai Park Yoochun, người sau thuận thế đè lại bàn tay nhỏ bé đang khua loạn, đặt ở bên môi hôn, nhấc bổng hai chân Kim Junsu lên, trực tiếp hướng phòng ngủ ôm đi.

Giây tiếp theo bị ném lên giường lớn, Kim Junsu giãy dụa đứng dậy sửa sang lại quần áo, tức giận nói” Cậu sao có thể lúc nào cũng nghĩ làm việc này vậy?”

Park Yoochun mạnh mẽ áp chế cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang giận giữ “Cậu không phải vì việc này mới tới tìm tôi sao?”

Lời nói thật đáng đánh, Kim Junsu giận”Tôi không giống cậu, tôi là bởi vì. . Bởi vì nhớ cậu “

“Xem đi, tôi chưa nói sai, cậu chính là nhớ đến muốn cùng tôi làm tình “

“Hỗn đản!” Ở phương tiện đấu võ mồm, Kim Junsu cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng hắn.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Kim Junsu khẩn trương đẩy Park Yoochun ngồi xuống.

“Yoochun, không được khi dễ Junsu, nếu con khiến nó tức giận chạy đi giống như lần trước, sẽ nhốt con thêm một tháng nữa!”

Park Yoochun cười trộm, sờ sờ vẻ mặt khẩn trương của Junsu “Mẹ không phải đi siêu thị rồi sao?”

Mẹ Park tựa lưng vào cánh cửa “Mẹ sợ con sẽ đem người ta tức giận bỏ đi, cho nên trở về cảnh cáo con, được rồi mẹ đi đây”

“Vâng, mẹ nhớ mua táo đỏ nha, con thấy Junsu sắc mặt không tốt lắm, cần bổ dưỡng”

“Được rồi, mẹ đi đây, hai đứa chơi vui vẻ nha” sau đó tiếng bước chân liền xa dần.

Kim Junsu trừng Park Yoochun “Cậu nói bậy bạ gì đó!”

Park Yoochun cười, tay tiến tới quần áo cậu, đem áo khoác vứt sang một bên “Nhìn cậu này, lại bị cấm dục  lâu rồi phải không?”

Kim Junsu giữ lấy bàn tay đang định cởi áo sơ mi của mình “Hôm nay không được, dì đi một lúc sẽ về ngay ?”

Park Yoochun nhìn cậu một hồi, cũng dừng động tác, thời gian ngắn như vậy, quả thật không đủ tận hứng, nhưng cũng chẳng sao, đêm còn dài cứ từ từ.

Kéo cao chăn đem Kim Junsu kéo vào, hai người ôm nhau nằm ở trong ‘tâm sự’.

“Nhớ tôi không?”

“Có” Kim Junsu gật gật đầu.

Park Yoochun tay chân lại bắt đầu không thành thật, vuốt ve cặp mông căng tròn kia “Cậu có muốn tôi không?”

Kim Junsu trừng mắt nhìn hắn một cái “Không muốn!”

“Nói dối! Tôi sẽ đích thân thăm hỏi một chút” nói xong liền chui đầu vào chăn, cởi quần người ta. Kim Junsu giật mình đá chân, liền nghe thấy Park Yoochun kêu hé răng, Kim Junsu nhanh đem chăn nhấc lên, thấy Park Yoochun đang cau mày ôm lấy thắt lưng.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Park Yoochun khoát tay “Không có việc gì, không có việc gì.” Thế nhưng ánh mắt lại không che dấu được đau đớn của hắn.

Kim Junsu cố chấp kéo áo sơmi hắn lên, giật mình nhìn thấy vết thương bầm tím “Sao lại thế này?”

Thấy vẻ mặt lo lắng của Junsu, Park Yoochun giữ lấy cậu “Không có việc gì”

Kim Junsu tức giận “Còn nói không có việc gì, cậu nói thật cho tôi! Vì sao lại bị thương.”

Park Yoochun nghếch  môi “Phạm vào quân lệnh, quân pháp xử trí, bị đích thân ông nội đánh, hiện tại không sao rồi.”

Đã gần một tháng mà miệng vết thương vẫn dọa người như vậy, lúc ấy Park Yoochun đã phải chịu đau như thế nào, nghĩ nghĩ mắt liền đỏ.

“Cậu làm sao vậy? Ai, cậu đúng là ngốc, khóc cái gì?” Thấy Junsu chảy nước mắt, Park Yoochun vươn tay lau cho cậu.

Kim Junsu cau mày, vừa khóc vừa quát “Đau!”

Park Yoochun bị Kim Junsu vô lại cũng nở nụ cười “Cậu khóc trông thật xấu, không được khóc nữa!”

Kim Junsu dừng khóc thút thít nửa ngày, đau lòng  nhìn vết thương, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

Park Yoochun cười “Đều tốt rồi, cậu hôn cái rắm, đến đến, ca ca nơi này đau, hôn chỗ này này” nói xong liền chỉ vào hạ thể chính mình.

“Phi! Hạ lưu” tức giận liếc hắn một cái, sau đó ôm lấy thắt lưng Park Yoochun, nhẹ giọng nói”Thực xin lỗi, đều là bởi vì tôi”

“Liên quan gì tới cậu, là tự tôi trái với quy định”

“Dù sao cậu bởi vì tôi mới phạm sai lầm, tóm lại, tôi rất xin lỗi cậu.”

Park Yoochun cũng lười cùng cậu cãi cọ “Nếu thực muốn xin lỗi tôi, vậy đem quần áo cởi ra”

“Lại để làm chi?”

“Bồi thường cho tôi a? Nhanh nhanh cởi!” Đúng lúc định ra tay, cửa phòng lại vang .

“Park Yoochun đi ra cho ông!” Ông nội về nhà .

Park Yoochun sợ tới mức giật mình, rất nhanh đứng lên, kỳ thật ông nội là người hiểu rõ hắn nhất, ông không cho phép Park Yoochun phạm vào một chút sai lầm nào.

“Ở bên trong làm gì! Mau cho mở cửa ông! ” Dùng sức đấm vào cửa, cửa liền mở ra “Di? Junsu sao cháu lại ở đây?” Khuôn mặt nghiêm túc lập tức chuyển hoán thành cười.

“Ông nội” Kim Junsu kêu một tiếng “Cháu vừa mới tới”

Ông nội lập tức nghĩ đến chuyện lần trước,  hung hăng trừng mắt với Park Yoochun, lại đánh giá Kim Junsu, ánh mắt biến hóa, một hồi nghiêm túc, một hồi ôn hòa, Park Yoochun không nhịn cười lên tiếng.

” Tên tiểu tử hỗn láo này, nghiêm túc! Đừng tưởng rằng Junsu ở đây, ông sẽ tha cho cháu!”

“Vâng, ông nội!” Lập tức thành thật .

Kim Junsu nhìn thấy cảnh ông dạy cháu mà thấy buồn cười. Kim Junsu cười, ông nội Park cũng cười “Junsu, buổi tối ở lại ăn cơm.”

Lúc sau mẹ Park và ba Park cùng nhau vào nhà, nhìn thấy trong phòng khách ông nội và Kim Junsu đang chơi cờ vây, Park Yoochun ngồi ở bên cạnh quấy rối.

Ông nội tức giận râu dê nhếch lên mắng “Im lặng xem người ta đánh cờ mới là quân tử! Cháu câm miệng lại cho ông!”

Park Yoochun bĩu môi, tay vẫn không nghe theo khuyên bảo trêu ghẹo mãi quân cờ của Junsu.

“Junsu đến đấy à?”

“Chú đã về” Kim Junsu vội vàng đứng lên chào hỏi.

Ba Park đem áo khoác treo lên giá nói “Cháu ngồi đi, cùng ông nội giải khuây”

“Vâng.”

Mẹ Park ở phòng bếp cùng bảo mẫu bận việc, ba Park ngồi ở sopha đọc báo, nghe thấy bên cạnh cách đó không xa tiếng nhao nhao ông cháu cãi nhau mà cảm thấy vui vẻ a. Từ lúc Park Yoochun phạm sai lầm tới nay, trong nhà đã lâu không hòa hợp như vậy.

Rất nhanh đồ ăn được dọn lên, người một nhà đều vây quanh bàn ăn.

Chẳng mấy khi ông nội tâm tình tốt, Park Yoochun mở miệng “Ông nội, ông xem cháu đã bị giam giữ nhiều ngày như vậy , có phải hay không?”

Chưa nói xong ông nội liền trừng mắt ” Đừng hòng nghĩ như vậy, lần này phạm vào sai lầm lớn như vậy, diễn tập phòng ngừa bạo lực là chuyện trọng đại vậy mà cháu lại dám chạy đi lêu lổng! Không để cho cháu một chút giáo huấn là không được!” Ông nội giống như lại bắt đầu tức giận.

Vốn Kim Junsu nghĩ muốn thay Park Yoochun cầu xin, nói cho ông nội biết nguyên nhân, Kim Junsu nháy mắt hít một hơi, được rồi chính mình là cùng Park Yoochun lêu lổng, nếu nói ra đại khái cậu cũng không có kết cục tốt, vì vậy liền im miệng ăn cơm.

Chân bị đá, không cần nghĩ cũng biết là Park Yoochun, giả bộ không biết, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. “Ngô” đau quá, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn, Park Yoochun liếc mắt nhìn cậu, lại bĩu môi nhìn về phía ông nội, ý tứ hiểu được, hắn cần cậu mở miệng.

Cuối cùng Kim Junsu chỉ có thể thỏa hiệp “Ông nội”

“Sao?” Vốn ông nội đang tức giận, nghe Kim Junsu nhu nhu gọi mình một tiếng, lập tức từ âm chuyển tình, cùng là xưng hô, thế nhưng tiếng ông nội phát ra từ cậu lại phá lệ dễ nghe.

“Yoochun cậu ấy biết sai rồi, cũng đã nhiều ngày như vậy, ông nội có thể tha cho cậu ấy được không? Ông nội được không?” Nói xong chớp hai mắt nhìn về phía ông nội.

Cứ như vậy một câu lại một câu ông nội ông nội, quân nhân chịu không nổi chính là thấy người khác làm nũng. Kim Junsu nhìn thấy ông nội có chút dao động, khai chừng mã lực, cũng quên luôn mình chính là khách”Ông nội, được không ạ?”

Cuối cùng Kim Junsu hoàn toàn chiến thắng, ông nội da đầu khẽ run lên .

Cao hứng phấn chấn dưới sự giám hộ của Kim Junsu, Park Yoochun rốt cục cũng thoát khỏi nhà tù buồn chán.

Vừa ra tới ngoài cửa đám binh lính kinh ngạc”Thiếu tướng?”

Ông nội cũng đi ra “Được rồi, mọi người tháng này đã vất vả , thu đội!”

“Rõ! Tướng quân!”

Thấy ông nội vào phòng, binh lính vây quanh Park Yoochun”Thiếu tướng trong khoảng thời gian này thật xin lỗi , chúng tôi cũng là vì quân lệnh”

Park Yoochu vỗ vỗ vai bọn họ”Không có việc gì, quân lệnh không thể trái, mọi người vất vả rồi, tôi sẽ mời mọi người đi uống rượu”

“Hảo!”

2 thoughts on “Ngộ Kiến_Chương 21

  1. Như thế nào mà Park gia sủng Su còn hơn cả con đẻ mình, Chun ca a phải coi lại cách ăn ở đi :3
    Ông nội tuy thương bảo bối nhưng chắc là người phong kiến vả lại nghiêm khắc ngất trời, nếu biết 2 người ở chung coi bộ sẽ hành cho khó sống (>”<)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s