Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 46


1320039571198

 

Trời mới tờ mờ sáng, Kim Junsu phát hiện mình đang nằm trong lòng Park Yoochun, mơ mơ màng màng lau nước miếng chảy ở khóe miệng.

 

“Tối qua nhất định là mơ làm được anh đây” Park Yoochun cười nói, thanh âm mới thức dậy buổi sáng phá lệ gợi cảm.

 

“Ờ là mơ thấy làm được anh đấy” Kim Junsu nghiến răng nói.

 

“Tối hôm qua anh đã tắm qua giúp em rồi, giờ có chỗ nào không thoải mái không?” Park Yoochun nhẹ giọng hỏi.

 

Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, nghĩ thầm, giờ lại giả bộ làm người tốt.

 

Đột nhiên cậu cảm thấy chân lành lạnh, thì ra hai chân mình lộ ra ngoài.

 

“Park Yoochun em cao lên! Hẳn nào người ta nói người mang thai sẽ cao lên! Đúng là thật rồi!” Kim Junsu hưng phấn nói.

 

Park Yoochun thở dài, tung chăn lên đắp lại cho cậu.

 

“Bảo bối, là chúng ta đắp ngang chăn” Park Yoochun bình tĩnh nói.

 

Kim Junsu bĩu môi…thực con mẹ nó mất hứng……..

 

“Mau dậy thôi, anh đi làm bữa sáng” Park Yoochun rời giường mặc thêm quần áo.

 

Nhìn bóng lưng Park Yoochun, Kim Junsu đột nhiên chấn động.

 

“Park Yoochun, chừng nào thì anh trở về?” Kim Junsu hỏi.

 

“Lại muốn đuổi anh đi?” Park Yoochun quay đầu trừng Kim Junsu.

 

“Em chỉ là muốn hỏi một chút” Kim Junsu lắc đầu nói.

 

“Chờ em dưỡng thai xong, chúng ta trở về sinh”

 

Kim Junsu gật đầu, sờ sờ bụng.

 

“Anh đã nghĩ xong tên cho con chưa?” Kim Junsu nhàm chán nói.

 

“Con trai gọi Park Ji Ji (Phác Khắc), con gái là Park Sung Hyo (Phác Bạch), em thấy thế nào?” Park Yoochun vẻ mặt còn siêu nghiêm túc nói.  (độ chính xác của tên chuyển từ Trung sang Hàn rất không đáng tin =..=)

 

“Anh đi chết đi, anh vừa nói cái gì hả!” Kim Junsu lắc lắc tai Park Yoochun.

 

“Úi anh đùa thôi mà” Park Yoochun nhe răng trợn mắt nói.

 

“Đi nấu bữa sáng đi, em muốn ăn cháo” Kim Junsu nói.

 

“Vừa lúc hai hôm trước trưởng thôn mang tới rất nhiều cá, để anh làm cháo cá cho em”

 

“Nhớ bỏ giấm nhá”

 

“Biết rồi…Mau mặc thêm áo vào đi, không được để cảm lạnh biết không?” Park Yoochun dặn dò.

 

“Dạ biết rồi bác gái” Kim Junsu đẩy Park Yoochun đi.

 

Lúc Kim Junsu mặc quần áo ra ngoài tất cả mọi người đã ngồi trên bàn.

 

“Đều dậy sớm vậy sao” Kim Junsu ngáp dài.

 

“Ừm, Junsu à, chị có việc nói với em” Lục hắng giọng.

 

“Chị nói đi” Kim Junsu ghét bỏ Park Yoochun bỏ giấm quá ít, liền cầm lọ giấm đổ vào hơn nửa.

 

Park Yoochun trợn mắt suýt thì rơi luôn con ngươi xuống.

 

“Chị phải về cục, chị thấy người này chăm sóc em không tồi, chị định trở về làm việc”

 

A Hoàng đưa mắt nhìn Lục một cái, không nói lời nào.

 

Kim Junsu liếc A Hoàng.

 

“Cũng tốt, tranh thủ lúc này chị trở về xem mắt đi, lớn rồi” Kim Junsu gật đầu.

 

Lục còn nghiêm túc gật đầu.

 

“Ừ, ý kiến hay” Lục nói.

 

Kim Jaejoong thì ăn đến vui vẻ, miệng nhiệt tình nhồi đầy.

 

“Vậy Kim Jaejoong, khi nào thì anh định đi thế, còn cả anh nữa, Jung Yunho!” Kim Junsu nói.

 

“Tôi chưa về đâu, nơi này rất tốt, không khí trong lành” Kim Jaejoong thoải mái lau miệng.

 

“Nếu Jaejoong không đi, anh sao có thể đi chứ ~” Jung Yunho ngây ngô cười.

 

“Công ty kia của anh không cần quản nữa à…” Kim Junsu bất đắc dĩ nói.

 

“Không cần không cần” Jung Yunho không sao cả nói.

 

Kim Junsu ức chế đảo mắt khinh thường.

 

“Bao giờ cô đi?” Park Yoochun hỏi Lục.

 

“Hôm nay tôi thu dọn hành lý, chờ nói với bà Hảo một tiếng đã”

 

A Hoàng buông đũa, không nói lời nào cúi đầu rời đi.

 

Lục nhìn thoáng A Hoàng, trên mặt không có biểu tình gì.

 

Kim Junsu dùng mắt ra hiệu cho Kim Jaejoong.

 

“Bạn hiền à, rốt cuộc cũng có việc để làm rồi”

 

“Ngay và luôn” Hai ánh mắt trao đổi lóe điện quang.

 

Lục xoay người đi thu dọn hành lý.

 

“Không theo sao?” Quả nhiên hiểu bà xã nhất vẫn là ông xã.

 

“Không vội không vội” Kim Junsu lắc đầu.

 

“Lạc thú chính là xách người ném thẳng vào chảo nóng” Kim Jaejoong nói.

 

“Rồi lại vớt người lên” Kim Junsu tiếp lời.

 

Jung Yunho run lên….Có mùi khủng bố….

 

Lục thu xếp một ít hành lý đơn giản, định đến nhà bà Hảo chào tạm biệt.

 

“Xem ra liền mua vé đi luôn hôm nay rồi” Kim Junsu nói.

 

“Quên rồi à, chúng ta có trực thăng” Park Yoochun nói.

 

“Trực thăng của ai thế?” Kim Junsu còn nghiêm túc hỏi.

 

Park Yoochun híp mắt hẩy đầu Kim Junsu chỉ ra ngoài.

 

“Ai dà! Anh nói rõ ràng chút coi” Kim Junsu nhức đầu.

 

Jung Yunho lau mồ hôi, trời xanh ơi, nhất định không phải con muốn vậy đâu….

 

Lục chào hỏi vài câu với bà Hảo, đến lúc xong cũng khoảng giữa trưa, Park Yoochun bảo người đưa cô trở về.

 

Hơn nửa ngày đều không nhìn thấy bóng dáng A Hoàng.

 

Thẳng đến khi trực thăng cất cánh, cũng không thấy hắn.

 

Kim Junsu Kim Jaejoong vừa thấy trực thăng bay đi, bật người nhún nhảy chạy chầm chậm tới nhà A Hoàng, phút cuối cùng còn nghe được tiếng rống giận dữ của Park Yoochun quẩn quanh phía sau, Kim Junsu tự an ủi bản thân đó chắc chắn là tiếng vang trực thăng lưu lại thôi thôi thôi….

 

Hai người xông vào nhà bà Hảo, trực tiếp vào phòng A Hoàng, Kim Jaejoong giữ cửa khóa lại, A Hoàng thấy hai người tiến về phía mình chợt vô thức kéo chặt áo.

 

“Lục đi rồi” Kim Junsu nói.

 

A Hoàng gật gật.

 

“Có lẽ chuyện đầu tiên làm sẽ là đi gặp mặt” Kim Jaejoong tiếp nối.

 

A Hoàng lại gật gật.

 

“Kỳ thực tôi cảm thấy Lục là một cô vừa trạch lại vừa hủ, tiền đồ mù mịt” Kim Junsu.

 

“Trùng hợp là, anh lại trời sinh nghèo túng, thường xuyên thiếu tiền có phải không” Kim Jaejoong.

 

“Cho nên mới nói, hai người liệu có phải chính là trời sinh một đôi???” Kim Junsu.

 

A Hoàng nghĩ nghĩ…hình như là thế?

 

“Làm một người phụ nữ thời đại mới, Lục có thể lên được phòng khách, trèo được tường vây, đạp đổ bồ nhí, oánh hạ lưu manh, mỗi tội không xuống được phòng bếp” Kim Junsu nói.

 

“Trùng hợp quá A Hoàng lại xuống được phòng bếp!” Kim Jaejoong tiếp.

 

“Anh nói xem đây có phải chính là duyên phận trong chốn u mê không!” Kim Junsu nói.

 

A Hoàng nhức đầu…Hình như có gì không đúng?

 

“Trên con đường tình yêu, sai lầm duy nhất chính là bỏ lỡ” Kim Junsu vẻ mặt bi thống.

 

“Nói không chừng đột nhiên có lúc anh sẽ cảm thấy nhớ nhung nụ cười của người ấy!” Kim Jaejoong vẻ mặt khát khao.

 

A Hoàng lệ nóng doanh tròng, đúng thế!

 

“Tinh tinh vì sao lỗ mũi lại lớn như vậy!” Kim Junsu hỏi.

 

A Hoàng nghĩ nghĩ đang định trả lời.

 

“Bởi vì ngón tay nó thô!” Kim Jaejoong tranh trước.

 

“Chính xác, còn anh sao đầu lớn như vậy!” Kim Junsu hỏi tiếp.

 

“Ngón tay tôi thô?” A Hoàng hỏi.

 

“Sai, dây thần kinh của anh thô!” Kim Jaejoong nói.

 

“Cho nên khi chúng tôi giảng giải anh đã hiểu được cái gì?” Kim Junsu hỏi.

 

“Tôi…” A Hoàng gãi gãi đầu.

 

“Anh đã thích Lục thật nhiều thật nhiều!” Kim Jaejoong trả lời hộ.

 

“Nhưng mà…”

 

“Haiz, bà Hảo lớn tuổi như vầy rồi, có ước vọng gì chứ…” Kim Junsu thở dài sờ sờ bụng.

 

“Không phải là mong hai đứa con lập gia đình sinh con đẻ cái sao.” Kim Jaejoong lắc đầu.

 

“Xem ra lão Nhị là không có hy vọng gì rồi…” Kim Junsu thở than.

 

“Haiz…..Mấy hôm trước bà Hảo còn nói bà cảm thấy khi mình còn sống sẽ có thể nhìn thấy cảnh lão Nhị cưới vợ” Kim Jaejoong tiếc hận nói.

 

“Xem ra bà Hảo sẽ phải thất vọng thôi…” Kim Junsu lã chã chực khóc.

 

“Nhưng lại nói, sao Lục lại phải rời đi nhanh đến thế?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Nhất định là vì ai đó không hiểu phong tình, chị ấy thương tâm muốn chết nên mới sớm rời đi…” Kim Junsu che mặt.

 

“Haiz…” Kim Jaejoong thở dài.

 

“Haiz…” Kim Junsu thở dài.

 

“Đủ rồi!” A Hoàng hai mắt rưng rưng!

 

“Các huynh đệ, cảm ơn các cậu đã giảng giải, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đuổi theo vợ tôi!” A Hoàng thu dọn vài thứ đơn giản liền vội vàng đi ra cửa.

 

Kim Junsu Kim Jaejoong bám theo sau.

 

“Anh nói xem trên đời còn có người tốt được như chúng ta sao” Kim Junsu hỏi.

 

“Khó tìm” Kim Jaejoong lắc đầu.

 

Jung Yunho và Park Yoochun đang ngồi uống trà ở bàn ăn, thấy dáng vẻ hai người liền biết đã đạt được mục đích, lập tức đưa mắt nhìn nhau ý bảo…Nghiệp chướng a….

 

Lúc tàu hỏa chuyển bánh, A Hoàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghĩ lại những lời Kim Junsu và Kim Jaejoong đã nói với mình.

 

Sao cứ thấy có chỗ nào kì kì nhỉ…

 

Bên kia Lục ngồi trên trực thăng tâm tình kích động ngứa ngáy, rốt cuộc đã được về…Rốt cuộc đã được về!! Đã biết bao lâu chưa được đi mua sắm rồi!! Hàng mới à, tất cả hãy chờ chị, chị đến đây!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s