Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 47


20130712155531_n3whc


“Junsu…thế có sao không….em làm vậy chẳng phải phối loạn uyên ương…” Park Yoochun rót trà cho Kim Junsu.

 

“Sao cậu biết anh ta không thích cô ấy” Kim Jaejoong nói.

 

Kim Junsu gật đầu lia lịa.

 

“Ai thích ai cơ?” Jung Yunho hỏi.

 

….

 

“Anh vẫn là uống trà của anh đi…” Kim Jaejoong bất đắc dĩ nói.

 

“Anh thấy Lục cũng chưa cần vội, tuổi còn trẻ mà” Park Yoochun nói.

 

“Park Yoochun, anh không hiểu sao, ai cũng muốn bắt lấy cái đuôi của tuổi thanh xuân, đáng tiếc thanh xuân mẹ nó lại là con thằn lằn” Kim Junsu thản nhiên nói.

 

“Có cần gọi cho Lục và anh ta một cú điện thoại không?” Park Yoochun hỏi.

 

“Khỏi cần, cứ để vợ chồng son tự do phát triển, tự do phát huy” Kim Jaejoong nói.

 

“Cái gì mà vợ chồng son cơ?” Jung Yunho hỏi.

 

“Hóng chuyện nhanh đấy huynh đệ” Kim Junsu vỗ vỗ vai Jung Yunho.

 

“Được rồi được rồi, không phải em nên ngủ trưa rồi hay sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Ai dà…Hôm nay ngủ không được…” Kim Junsu vẻ mặt cầu xin.

 

“Cũng được, vậy đi tản bộ” Park Yoochun nói.

 

“Anh! Em đi ngủ còn hơn…” Kim Junsu ủ dột nói.

 

Park Yoochun vẻ mặt vừa lòng.

 

“Yunho, chiều đi cùng giúp em bắt cá đi” Kim Jaejoong nói.

 

“Không được đâu, chiều anh phải sang xem đội thi công tiến hành đến đâu rồi” Jung Yunho nói.

 

Kim Jaejoong mất hứng bĩu môi.

 

Tròng mắt lưu chuyển, hế ~ có biện pháp!

 

Park Yoochun thấy Kim Junsu nằm yên không liên tiếng cũng liền đi đến đội thi công xem.

 

Sau đó…

 

“Kim Junsu, đừng giả bộ, dậy đê, đi bắt cá không?” Kim Jaejoong đạp mông Kim Junsu.

 

“Chơi luôn” Kim Junsu xốc chăn vùng dậy, vẻ mặt hưng phấn.

 

Quả nhiên hai người này chơi được với nhau….

 

Hai người mang theo một cái thùng lẩn đi.

 

“Ai Junsu à, con đi đâu thế?” Bà Hảo hỏi.

 

“Con đi…” Kim Junsu nói được một nửa đã bị Kim Jaejoong giữ chặt.

 

“Chúng con đến chỗ trưởng thôn, ông ấy nói là sẽ cho chúng con thiệt nhiều cá” Kim Jaejoong nói.

 

“À, rồi rồi, cẩn thận cái bụng một chút nhé” Bà Hảo nói.

 

Hai người vội vàng hấp tấp chạy tới hồ nước.

 

“Oa, nhiều cá quá!” Kim Junsu kích động nói.

 

“Nhiều nhể, tôi đã sớm nhìn trúng chỗ này, hôm nay cuối cùng cũng được bắt cá” Kim Jaejoong hưng phấn, hai người cứ như hai đứa con nít kéo ống quần mò xuống nước.

 

“Ô lạnh quá!” Kim Junsu suýt xoa.

 

“Ui…may mà không sâu lắm” Kim Jaejoong cũng lạnh, chà chà hai tay.

 

“Chúng ta thi xem ai bắt được nhiều cá hơn!” Kim Junsu nói.

 

“Hừ, sợ cậu chắc!” Kim Jaejoong xắn tay áo bắt cá.

 

“Ô, lạnh quá lạnh quá!”

 

…..

 

Bên kia bà Hảo mang bánh bí đỏ tự làm đến chỗ Park Yoochun cho họ ăn.

 

“Bà Hảo, bà tới rồi ạ” Jung Yunho cười nói.

 

“Ai ai, lại đây lại đây, bà mang cho các con ít trà nóng và bánh bí đỏ” Bà Hảo nói.

 

Không biết bà nhìn thấy ai ở cách đó không xa, nheo mắt lại muốn nhìn cho kỹ.

 

“Bà sao vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Cái ông cụ bên kia….Ai thế? Có phải trưởng thôn không?” Bà Hảo hỏi.

 

“Dạ, đúng vậy, ông ấy đến hỗ trợ” Park Yoochun trả lời.

 

“Ôi cái lão hồ đồ này, không phải đi bắt cá cho bọn Junsu sao”

 

“Gì ạ? Junsu đang ngủ trưa mà” Park Yoochun hỏi.

 

“Đâu có, bà thấy hai đứa nó mang thùng theo, nói đi lấy cá”

 

“Jaejoong nói muốn đi bắt cá…Tôi nói tôi phải đến đây….nên không đi được…” Jung Yunho nói.

 

“Bà Hảo bà bảo trưởng thôn để ý chỗ này một lát, con và Yunho có chút việc” Park Yoochun kéo Jung Yunho chạy đi.

 

Bà Hảo nhức đầu, mấy đứa nhỏ này muốn làm gì đây….

 

Park Yoochun thở hổn hển chạy về nhà, phát hiện không có ai, lửa giận từ từ nổi lên.

 

“Qua bên kia nhìn xem, bên kia có cái hồ nước không nhỏ” Jung Yunho nói.

 

Park Yoochun mặt sầm sì đi theo Jung Yunho.

 

Tới nơi quả thật thấy hai người kia còn đang bận rộn bắt cá!

 

Kim Junsu lập tức bị dọa đến chân mềm nhũn ngã sụp xuống.

 

Tim Park Yoochun như muốn nhảy lên cổ họng, mắt trừng lớn.

 

May mà hồ nước không sâu, Kim Junsu nửa người ngâm trong nước còn cười ngu.

 

Kim Jaejoong ở bên cạnh nháy mắt điên cuồng, thấy Kim Junsu chả có tí nhận thức nào, đành bỏ cuộc chuẩn bị lên bờ.

 

“Này! Kim Jaejoong anh lên đó à? Còn chưa thi xong đâu!” Kim Junsu hô to.

 

Kim Jaejoong xoa xoa mặt, Kim Junsu đừng có nói tôi không cứu cậu…Đây là cậu tự tìm….

 

“Kim Junsu em lập tức lên đây cho anh!” Park Yoochun rống to.

 

“Anh…Anh kêu gì thế!” Kim Junsu có chút sợ hãi nói.

 

Kim Jaejoong vừa lên bờ Jung Yunho đã sấn tới, Kim Jaejoong thấy sắc mặt Jung Yunho cũng không tốt lành gì, ý thức được bản thân sai lầm, ngoan ngoãn như mèo con rúc vào lòng hắn, mắt mở to vô tội ngước lên nhìn hắn.

 

Jung Yunho thở dài, cởi áo khoác khoác lên người Kim Jaejoong.

 

Bên kia Park Yoochun sắp điên đến xịt khói.

 

“Kim Junsu em không lên được à” Park Yoochun nhíu mày hỏi.

 

Kim Junsu bĩu môi, không để ý.

 

“Kim Junsu anh cảnh cáo em đừng chọc anh tức giận” Park Yoochun nói.

 

“Em biết rồi, em lên đây!” Kim Junsu cúi đầu nói.

 

Vừa lên bờ Park Yoochun thấy hai chân Kim Junsu đỏ bừng liền nổi giận tiến lại gần, bế bổng cậu lên, Kim Junsu ôm cổ hắn lấy lòng muốn mở miệng.

 

“Em đừng nói chuyện với anh” Park Yoochun đen mặt.

 

“Em coi rắc rối em gây ra đi” Jung Yunho nói với Kim Jaejoong.

 

“Ai biểu anh không đi cùng em” Kim Jaejoong đảo mắt.

 

“Yoochun…” Kim Junsu chọt chọt ngực Park Yoochun.

 

“Mẹ nó đừng nói chuyện với anh!” Park Yoochun trừng Kim Junsu.

 

Trong ấn tượng của Kim Junsu đây là lần Park Yoochun hung dữ nhất, cậu không nhịn được, nước mắt liền tí tách chảy xuống, cũng không thể trách cậu, người mang thai vốn luôn nhạy cảm như vậy.

 

“Park…”

 

“Kim Junsu anh đã bảo đừng nói chuyện với anh rồi” Park Yoochun bế Kim Junsu về phòng, cởi quần áo cậu rồi nhét cậu vào chăn, ném thùng cá qua một bên, phát ra tiếng động dọa Kim Junsu nhảy dựng.

 

Park Yoochun mặc quần áo mới vào cho Kim Junsu, lúc mặc nhìn thấy cái bụng chình ình của cậu, lại càng thêm tức giận.

 

Hắn vừa muốn đi, tay bị Kim Junsu giữ chặt.

 

“Park Yoochun sao anh lại đến độ ấy, em chỉ là bắt cá thôi mà…” Kim Junsu ủy khuất nói.

 

“Chỉ là? Đúng vậy nếu anh không đến độ ấy, thì để cho đứa nhỏ nằm trong bụng em kia, mẹ nó cho nó chui ra luôn từ bụng em phải không? Anh mỗi ngày đều hầu hạ cưng chiều em tới trời, em lại có thể nghịch dại như thế?” Park Yoochun hất tay Kim Junsu ra, bị Kim Junsu gắt gao ôm lấy.

 

“Park Yoochun anh dám đi, anh mà dám…Em sẽ đánh con anh!” Kim Junsu nói xong, liền hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình.

 

“Tùy em” Park Yoochun đạp cửa rồi đi.

 

Kim Junsu nước mắt liền chảy xuống.

 

Trong phòng kín gió, cá vương vãi khắp sàn, mùi cá tanh nồng xộc lên, Kim Junsu vốn đã hết nôn nghén lập tức thấy buồn nôn trở lại, với cái thùng bắt đầu nôn đến thiên hôn địa ám.

 

Nôn đến dịch mật cũng ói ra, Kim Junsu ôm bụng ngồi bệt dưới đất khóc, một trận buồn nôn xông tới bị cậu liều mạng kiềm lại.

 

Cả người cậu run rẩy.

 

Kim Junsu vươn tay lấy điện thoại gọi cho Park Yoochun, bên kia kết nối được tín hiệu liền ấn nút từ chối.

 

Kim Junsu thực sự đã biết rồi. Cũng bắt đầu thấy sợ.

 

Tới nửa đêm Park Yoochun còn chưa về, Kim Junsu cảm thấy vô cùng khó chịu, hình như cậu đã phát sốt, muốn ra cửa lại không đủ sức, hơn nữa chân đột nhiên bị chuột rút, Kim Junsu đành phải dùng sức đập vỡ một cái cốc.

 

Jung Yunho lập tức tiến vào.

 

“Trời ạ, Junsu em không sao chứ” Jung Yunho ôm lấy Kim Junsu.

 

“Park Yoochun đâu…” Kim Junsu túm lấy áo Jung Yunho.

 

“Trời ơi, mau bế cậu ấy đến phòng của chúng ta đi, để em gọi bác sĩ” Kim Jaejoong đi vào sau nhìn thấy liền nói.

 

“Park Yoochun đâu….” Kim Junsu hỏi.

 

“Cậu ấy…” Jung Yunho không biết nói cái gì.

 

“Đi đâu!” Kim Junsu rống to.

 

“Chắc là đến nhà bà Hảo uống rượu” Kim Jaejoong trả lời.

 

“Tìm anh ấy đến, đi tìm anh ấy đến!” Kim Junsu khóc nói.

 

“Em đừng lộn xộn, em sốt cao lắm, trước nằm yên đã” Jung Yunho nói.

 

“Em biết em sai rồi ô ô ô…” Kim Junsu kéo tay Jung Yunho nói.

 

“Anh biết anh biết, Junsu của chúng ta chỉ làm ham chơi thôi, Jaejoong đi gọi bác sĩ rồi, em cố chịu một lúc” Jung Yunho trấn an.

 

“Em muốn Yoochun không cần bác sĩ!” Kim Junsu giãy dụa.

 

“Vậy em không cần đứa nhỏ sao?” Jung Yunho hỏi.

 

Kim Junsu lập tức an tĩnh lại, vuốt ve bụng mình.

 

Qua một lúc, Kim Jaejoong trở lại.

 

“Thế nào?” Jung Yunho hỏi.

 

“Trời ạ cái cô bác sĩ chết tiệt đó có việc vào thành phố, đến cuối tuần mới về” Kim Jaejoong sốt ruột nói.

 

“Đáng chết” Jung Yunho nhíu mày.

 

“Đều do em” Kim Jaejoong cuống đến độ xoay quanh quanh.

 

“Đi tìm bà Hảo, bà hẳn là có kinh nghiệm” Jung Yunho bình tĩnh nói.

 

Kim Jaejoong vội vã chạy đến nhà bà Hảo.

 

“Ôi con đến rồi, thằng bé này không biết có chuyện gì, đến nhà bà uống rượu liên hồi” Bà Hảo sốt ruột nói.

 

“Mặc kệ cậu ấy, Junsu phát sốt rồi! Bà mau đi xem” Kim Jaejoong cố ý nói thật to.

 

“Cái gì? Cậu nói cái gì?” Park Yoochun lập tức chạy tới, cả người nồng nặc mùi rượu.

 

“Tôi nói Junsu bà xã của cậu, mẹ của con cậu mẹ nó phát sốt rồi”

 

Park Yoochun bật người chạy về nhà.

 

“Bà Hảo bà mau lên” Kim Jaejoong sốt ruột nói.

 

“Được được được, đi thôi” Bà Hảo vội vàng đi giày chạy theo.

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 47

  1. Tai sao lai cat ngay khuc hay vay, dang cao trao ma. Mong cho chap tiep theo qua di. Minh ung ho fic nay fighting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s