Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 25


2013-12-13_21%3B46%3B48

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn lên trần nhà trắng xám, mới nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngày hôm qua nam nhân nổi giận, cái gì gọi là thương tiếc hay yêu thương toàn bộ dứt bỏ, một lòng muốn giữ lấy cậu. Cuối cùng Kim Junsu cắn mạnh hắn mới thoát ra được, ngày hôm qua bản thân cắn y hung hãn như vậy, suýt nữa cắn đứt tai y, có lẽ sẽ chảy nhiều máu ?

Trong phòng khách sạn chỉ có mỗi mình cậu, Park Yoochun cũng không biết đã đi đâu, cả phòng trống rỗng. Kim Junsu lúc này mới cảm thấy được bản thân chỉ là một kẻ với hai bàn tay trắng , không nhà, không tiền, không công việc, mà bản thân còn có gia đình lại không thể về được, ba mẹ có lẽ từ lâu đã quên người con bất hiếu này rồi, nghĩ nghĩ hốc mắt liền đỏ.

Cửa có động tĩnh, Park Yoochun mang theo mấy túi to đi đến, thấy người trên giường ánh mắt hồng hồng y như thỏ, cười nói “Tôi mới rời đi một lúc mà đã khóc rồi sao?”

Kim Junsu nhìn hắn, lau hai hàng lệ, nói dối “Tôi chỉ đang giả vờ thôi!”

Park Yoochun bĩu môi, đem túi to đi đến “Mua quần áo cho cậu này”

Cầm lấy túi, bên trong có một chiếc áo Tee dài tay cổ tròn, áo khoác ngoài màu lam, quần cũng chuẩn bị , lục lọi còn phát hiện ra có cả nội y, một khắc lấy ra, Kim Junsu trừng mắt nhìn Park Yoochun cười tà ác.

Quần lót chữ T hoa văn báo, còn có một hộp BCS màu trắng “Đại biến thái!” Kim Junsu khinh mắng một câu, đều có thể tưởng tượng được bộ dạng đáng khinh của Park Yoochun khi chọn đồ.

Park Yoochun đâu quan tâm cậu nói gì “Mau thay cho tôi xem?” vẻ mặt chờ mong.

“Tôi không mặc!” Kim Junsu vẻ mặt ghét bỏ để sang một bên.

Park Yoochun định liệu trước nói “Không mặc cũng đúng a, tôi thích nhìn cậu không mặc gì”

Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã, thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn! ( GG để biết thêm chi tiết)

Người khác nói quân nhân là người có thể kìm nén tự chủ được, Kim junsu cảm thấy được hoàn toàn không đúng, Park Yoochun căn bản là quá lộ liễu thể hiện ra “Cậu sao có thể hạ đẳng như vậy!” Người sau không giận ngược lại còn cười, Kim Junsu không có biện pháp chỉ có thể. . . Chỉ có thể nhận mệnh.

Không để ý đến người nào đó cầm BCS nhét vào ổ chăn, nhăn nhó thay vào, sau đó lại cầm quần dài chuẩn bị nhét vào ổ chăn, giây tiếp theo chăn bị kéo bay ra.

Hai chân thon dài, BCS màu trắng có chút bán trong suốt bao vây lấy tính khí hồng nhạt, dục lộ còn che, đánh sâu vào các giác quan, một màn hương diễm toàn bộ hiện ra trước mắt Park Yoochun “Gào khóc ngao ~” cùng với hai tiếng khoa trương tru lên.

Kim Junsu bị tức cười “Trả lại quần cho tôi”

“Là tôi mua!” Dẫn theo quần ở trong tay vẻ mặt vô lại tiến đến gần, hôn hôn đùi nội sườn trơn mịn, Kim Junsu thân mình run rẩy một chút, vội vàng giữa lấy đầu Park Yoochun “Tôi đói! Park Yoochun tôi đói bụng!” Làm nũng ý đồ đánh thức ý chí người nào đó.

Park Yoochun hơi hơi ngẩng đầu, có chút không cam lòng “Nếu không phải vì một lúc nữa phải trở về doạnh trại, thật muốn đem cậu vật lộn ở trên giường khiến cho cậu cả ngày đứng dậy không nổi”

Kim Junsu trở mình cái xem thường, vô độc bất trượng phu, quả nhiên là thần câu!

Cuối cùng Park Yoochun giúp Kim Junsu mặc quần, còn tranh thủ ăn đậu hũ người ta, mở ví ra “Tôi hiện tại phải trở về doanh trại không thể cùng cậu đi ăn cơm , tiền mặt tôi cũng không mang theo nhiều lắm” lại rút ra tấm thẻ đưa cho cậu “Mật khẩu là sinh nhật cậu, nghĩ muốn cái gì tự mình mua” vẻ mặt lão tử là người có tiền, Kim Junsu bĩu môi tiếp nhận.

Park Yoochun cúi người xuống hôn cậu “Tôi đi đây, sẽ nhanh chóng trở về với cậu, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.” Sau đó bước đi .

Một lúc sau điện thoại hiện lên tin nhắn Park Yoochun gửi đến.

“Ở khách sạn cũng không phải biện pháp, cậu lại không muốn theo tôi về nhà, ngày mai tôi xin phép cùng cậu đi xem phòng, cậu chuẩn bị làm kiều đi.” Đúng vậy, Park Yoochun là chuẩn bị kim ốc giấu kiều .

Kim Junsu nắm di động, lại nhìn nhìn tiền và thẻ, tự giễu cười, chính mình khi nào thì lưu lạc cần nhờ nam nhân nuôi sống, quả nhiên không thể làm người thứ ba ( rõ ràng Park Yoochun mới là người thứ ba ) Park Yoochun là con một, gia đình bối cảnh lại như vậy, còn có bạn gái.

Chạng vạng Park Yoochun trở lại khách sạn, không có một bóng người, gọi cho Kim Junsu thì tắt máy, trong lòng  có dự cảm không tốt, vô cùng hoảng hốt, liếc mắt qua phát hiện có một tờ giấy kẹp trên bàn, nét chữ xinh đẹp.

 

“Yoochun

Tôi đi đây, bởi vì thiếu tiền nên tôi mang theo cả thẻ, lòng tôi hiện tại đang rất loạn, cần thời gian hảo hảo ngẫm lại, không cần tìm tôi, thực xin lỗi!

                                                                                                                                                                                                  Junsu “

 

Đem tờ giấy  nắm ở lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy sắc bén, lấy điện thoại gửi một tin nhắn “Chờ cậu bình an trở về, cho tôi một đáp án”

2 thoughts on “Ngộ Kiến_ Chương 25

  1. Mình thích fic này chết mất thôi, diễn biến, hành động, và lối suy nghĩ rất thực tế ko mơ mộng ảo tưởng quá nhiều .
    Cố gắng ưu tiên e nó nhiều hơn nha n. :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s