Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 48


kyumin___sleep_with_me_by_fuko_chan-d5ojn4e

 

Park Yoochun chạy về nhà, xộc thẳng vào phòng, một khắc mở cửa ra kia, liền đứng đờ tại chỗ.

 

Trên mặt đất đầy cá chết, mùi chua tanh hỗn tạp của dịch nôn và cá tràn khắp phòng, còn cả mảnh thủy tinh vỡ toang cùng vết máu nhàn nhạt, Park Yoochun đỡ khung cửa, cảm thấy chân mình mềm nhũn.

 

“Kim Junsu đâu…Kim Junsu…” Park Yoochun quay đầu lại nhìn về phía phòng của Kim Jaejoong.

 

Kim Junsu nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, trên tay rướm máu, có lẽ là lúc đập vỡ cốc thủy tinh bị cứa phải.

 

“Junsu…” Park Yoochun đi tới.

 

Kim Junsu đã sốt tới mơ hồ.

 

“Tổ tông của tôi ơi, sao lại bị thế này” Bà Hảo vừa vào cửa liền kêu to.

 

Park Yoochun đứng tại chỗ, cả đêm, Junsu của hắn lại bị biến thành ra như vậy? Chính hắn còn mẹ nó nói cái gì mà chiều em ấy đến trời, em ấy thành như vậy còn không phải là trách nhiệm của hắn sao.

 

“Tại sao có thể như vậy…Tôi đã lập tức thay quần áo cho em ấy rồi mà” Park Yoochun ngơ ngác nói.

 

“Ôi thằng bé này, sao có có thể để bà xã ở nhà một mình trốn đi uống rượu vậy, người mang thai không được uống thuốc con biết nên làm thế nào đây!” Bà Hảo xoa mặt Kim Junsu.

 

“Không có cách nào, giờ đành phải dùng ít phương thuốc dân gian, bố đứa nhỏ, con đi lấy ít rượu cốt đến đây, sát cổ và lưng Junsu, sau đó liên tục đắp khăn nóng” Bà Hảo nói.

 

Kim Jaejoong và Jung Yunho lập tức chia nhau đi chuẩn bị.

 

Park Yoochun nắm tay Kim Junsu, tim đau như bị đâm một nhát.

 

“Kim Junsu, không phải rồi, người nghịch dại phải là anh mới đúng…” Park Yoochun vuốt tóc Kim Junsu.

 

“Tóc dài quá rồi, khi nào về anh sẽ đưa em đi cắt lại thật đẹp, em mau tỉnh lại đi…” Park Yoochun nghẹn ngào.

 

Chỉ chốc lát Kim Jaejoong và Jung Yunho đã mang những đồ cần thiết đến, bà Hảo cũng cầm thứ gì đó vội vã chạy tới.

 

“Mau mau, bố đứa nhỏ, ôm bà xã của con, kéo áo lên” Bà Hảo cầm một cái thìa sứ.

 

“Bà Hảo bà làm gì vậy!” Park Yoochun hỏi.

 

“Hỏi nhiều thế làm chi, bà Hảo có thể hại bà xã của con sao?”

 

Park Yoochun ôm Kim Junsu, kéo cao áo cậu lên, bà Hảo cầm thìa dùng sức quất lên lưng cậu.

 

Kim Junsu lập tức lẩm bẩm kêu đau.

 

“Đây là gì thế bà Hảo?” Jung Yunho hỏi.

 

“Cạo gió, là biện pháp lâu đời, trước kia hay dùng, hồi đó không có tiền khám bệnh, chỉ dựa vào mỗi cái này” Bà Hảo giải thích.

 

Chớp mắt đã thấy sau lưng Kim Junsu như bị tụ máu, tím tím đỏ đỏ, vô cùng thê thảm.

 

“Bà Hảo” Park Yoochun nhìn không nổi.

 

“Đừng đau lòng, càng tím là càng dính nhiều hàn khí, con phải kiên nhẫn một chút, vì con của con” Bà Hảo thở dài.

 

Kim Junsu vẫn la hét kêu đau, tránh đến tránh đi không ngừng.

 

Park Yoochun gắt gao ôm Kim Junsu, giữ chặt đầu cậu chôn trong ngực mình, không ngừng hôn lên sườn mặt cậu.

 

Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo.

 

Mãi cho đến khi trời lờ mờ sáng bà Hảo mới lau mồ hôi.

 

“Được rồi được rồi, sau đó con dùng khăn nóng lau đi” Bà Hảo nói.

 

“Vất vả cho bà Hảo rồi, để con đưa bà về” Jung Yunho nói.

 

Jung Yunho cùng bà Hảo rời đi, trong phòng chỉ còn lại Kim Junsu, Park Yoochun và Kim Jaejoong.

 

Kim Jaejoong cũng thức thời đóng cửa lại.

 

Park Yoochun lấy rượu lau từng chút từng chút phía sau lưng và cổ cho Kim Junsu, Kim Junsu cứ ôm bụng không chịu buông tay.

 

“Bảo bối, thả tay ra” Park Yoochun ôn nhu nói.

 

“Không muốn…Không muốn….Yoochun em sai rồi…Đừng đi…” Kim Junsu lập tức mở to mắt.

 

“Junsu anh không đi, không đi” Park Yoochun trấn an.

 

Kim Junsu lập tức ôm chặt lấy Park Yoochun.

 

“Em sai rồi em sai rồi, em không nên như vậy, Park Yoochun anh đừng tức giận được không, anh đừng đi, anh không biết em ở một mình sợ hãi khổ sở thế nào đâu, em ghét nhất phải ở một mình, ghét nhất ghét nhất” Kim Junsu nức nở nói.

 

“Anh biết rồi, ngoan, là anh sai, là anh không đúng, ngoan” Park Yoochun ôm chặt Kim Junsu.

 

Bụng của Kim Junsu đụng vào Park Yoochun, khiến hắn càng cảm thấy bản thân đúng là một tên khốn.

 

“Anh đừng đi…được không…” Kim Junsu lôi kéo cánh tay Park Yoochun.

 

“Không đi, sao anh có thể đi, lúc trước anh nói chỉ do tức giận thôi, biết chưa?” Park Yoochun xoa đầu Kim Junsu.

 

Kim Junsu hạ sốt không ít, nhưng người vẫn còn hâm hấp.

 

“Junsu, uống đi, phải uống nhiều nước” Park Yoochun đút nước cho Kim Junsu, Kim Junsu lại không nuốt nổi.

 

“Cổ họng đau lắm…” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun nhấp một ngụm nước rồi truyền vào miệng Kim Junsu, cứ thế từng chút từng chút một, Kim Junsu mới miễn cưỡng uống được một ít nước.

 

Park Yoochun đột nhiên cảm thấy trong miệng mằn mặn, mở mắt ra phát hiện là nước mắt cậu dính vào miệng mình.

 

“Vì sao lại khóc?” Park Yoochun ôn nhu hỏi.

 

“Em không biết…Anh hôm nay rất hung dữ, em sợ lắm” Kim Junsu cứ như đứa nhỏ, khóc càng thêm thương tâm.

 

“Anh hôm nay hung dữ như vậy không phải là do tức điên sao, lần sau em có làm thế nữa không?” Park Yoochun hôn lên tai Kim Junsu một cái.

 

“Em không làm thế nữa, không bao giờ. Anh cũng không được hung dữ bỏ em lại một mình như thế” Kim Junsu lên án.

 

“Anh biết rồi, nhất định sẽ không, anh hướng con cam đoan”

 

Kim Junsu hai mắt đẫm lệ, Park Yoochun bất đắc dĩ thở dài.

 

Sao lại có thể đi nổi giận với tiểu tổ tông này chứ….Đây không phải là tự tìm đường chết ư

 

Kim Junsu liền tựa vào lòng Park Yoochun mà ngủ, Park Yoochun ôm cậu từ phía sau , nhẹ nhàng dùng rượu lau, nhìn những chỗ bị cạo đến tụ máu trong lòng lại thấy khó chịu, khẽ khàng hôn lên gáy cậu.

 

Kim Junsu quay đầu, lấy lòng vươn đầu lưỡi hôn Park Yoochun.

 

“Muốn khơi hỏa hửm?” Park Yoochun cọ mũi lên mũi Kim Junsu.

 

Kim Junsu xoay người ngồi trên đùi Park Yoochun, hai chân vòng quanh thắt lưng hắn, rướn lên chuẩn xác bắt lấy đầu lưỡi hắn.

 

Park Yoochun một lúc lâu sau mới kéo mông Kim Junsu ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

“Bà xã, không cần đâu, thật đấy” Park Yoochun nhẹ giọng nói.

 

“Em…” Kim Junsu đỏ mặt.

 

“Bảo bối, chờ hết bệnh đã, được không?” Park Yoochun nhéo nhéo mông Kim Junsu.

 

Kim Junsu rúc trong lòng Park Yoochun, rầm rì đôi câu.

 

“Chúng ta nói cho rõ, anh không nổi giận với em, không cho em nghịch ngợm nữa, cũng là người đã 25 sắp 26 tới nơi, thế nào lại không khiến người ta bớt lo vậy, cùng Kim Jaejoong suốt ngày cứ như mấy đứa con nít, anh với Yunho không phải là ông xã của hai người, mà là hai ông bố già của các em” Park Yoochun lại nhéo mông Kim Junsu một cái.

 

“Ôi..” Kim Junsu ủy khuất nhìn Park Yoochun, vẻ mặt nom đến là tội nghiệp.

 

“Em hôm nay đúng là làm anh sợ muốn chết, em có biết không” Park Yoochun nhéo mũi Kim Junsu.

 

“Em biết, em đã nói em sai rồi đó thôi…” Kim Junsu làm nũng.

 

“Còn sốt không?”

 

“Hơi hơi”

 

“Thế ngủ thêm một lúc cho khỏe đi” Park Yoochun ôn nhu nói.

 

“Anh có ngủ cùng em không?”

 

“Thừa lời, bà xã của anh con của anh anh còn không cùng sao”

 

“Park Yoochun em hỏi anh một chuyện”

 

“Em nói đi”

 

“Em mang thai được nhiêu ngày rồi?”

 

“…”

 

“Năm tháng hay là sáu tháng?”

 

“…”

 

“Em phải chịu thêm bao lâu nữa mới có thể sinh!”

 

“…”

 

“Anh nói một câu đi chứ!”

 

“Kim Junsu em mang thai bốn tháng…”

 

“Hả?! Mới có bốn tháng, chẳng nhẽ em còn phải chịu đựng xương sống thắt lưng nhức mỏi thêm nhiều nữa sao!”

 

“Kim Junsu nếu em còn không câm miệng nhắm mắt ngủ thì đừng trách anh”

 

“Ngủ ngủ, ông xã cũng ngủ đi!”

 

“Ngu ngốc”

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 48

  1. ôi chap này đáng yêu quá, mà bảo bối máu ghê, đã ốm vẫn còn dám câu dẫn =))) hình ảnh a park giống ngoài đời quá, quả thật nhìn 2 người bây giờ cũng rất giống ô chú và bé 7 tuổi lần 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s