Lần luyện tập cuối cùng là sải bước bên vách núi đen.
Trong mộng tôi đã thấy, linh hồn dường như hóa thành một chú côn trùng, ở nơi bậu cửa kêu vo ve.
Đôi cánh dưới ánh mặt trời khẽ rung, vừa múa vừa kêu.
Trông về nơi xa hồi tưởng, ai nói tôi chưa từng chết, trước kia khi sinh ra, thái dương đã mất bao lần lên xuống, thời gian cũ kĩ bị hư vô kéo dài thôn tính, tôi lại một lần dùng cái tên lúc còn sống, ngóc đầu trở lại.
Chiều xuống, ánh mặt trời tĩnh lặng, anh có thấy chăng ánh sáng ngay trước mắt, hoặc giả suy nghĩ hướng về nơi xa, nơi sự hiện diện của thời gian bị chìm vào quên lãng.
Sinh tử, đồng nhất.
——————————————————–
tÁo : Chương 1 khá là khó hiểu nhưng các chương sau sẽ dần dần hé lộ. Lần đầu đọc chương 1 mình cũng chả hiểu tí nào @@
p. s : Gợi ý ‘tôi’ ở đây là Su.