I used to love you

I used to love you chương 2


 

524098_257816544330920_932495472_n

 

Em đã chết.

Tựa như một con bướm mới phá kén, khẩn cấp muốn khám phá cái thế giới bạc bẽo này, từ trên tầng hai mươi bốn nhẹ nhàng  nhảy xuống, không khí lạnh như băng không cản được em, tiếng kêu thét của tôi không kéo được em trở lại, em nặng nề đập mạnh xuống nền đất lạnh cứng, cuối cùng nụ cười trước mắt tôi dần tan thành từng mảnh nhỏ.

Em nói, cảm ơn, xin lỗi, rồi sau đó, là tạm biệt.

Thứ em để lại cho tôi, là một bóng lưng không chút do dự, ung dung đến mức khiến tôi cảm thấy rằng, trên thế gian này không còn gì đáng để em đi mà phải lưu luyến, phải sầu bi, phải lệ ướt đẫm hàng mi.

Màu đỏ lan khắp người em, như lan cả vào mắt tôi.

Trợn mắt trân trân nhìn điểm đen bị bao quanh bởi màu đỏ rực nơi xa xa, môi tôi khẽ hé, run run, lại không cách nào gằn ra thành tiếng, hai chân từ thời khắc em nói lời cáo biệt đã sớm chết lặng như không còn thuộc về tôi, thế nhưng lúc này vẫn nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa, không dám ngừng lại, tôi sợ, nếu ngừng lại, tôi sẽ không duy trì nổi mà xụi lơ trên mặt đất, như thể bị ác ma vét cạn thân thể.

Chạy xuống, lại một hồi điên cuồng ấn nút thang máy, tầm mắt mơ hồ nhìn con số điện tử màu đỏ tươi chậm rãi dịch chuyển, tôi mới ý thức được, bản thân đã rơi lệ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, lại không kịp lau đi.

Chờ không được thang máy, tôi liền dứt khoát phóng về phía cầu thang bộ.

Tới lúc tôi gần như là lao ngã xuống tầng một, bên cạnh em đã sớm bị đám đông vây xem, giờ này khắc này trong lòng tôi phẫn nộ tựa như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tránh ra, biến đi, cút ——

Không cho phép các người chạm vào em ấy.

Không cho phép các người nhìn em ấy.

Không cho phép các người bàn luận lúc này em có bao nhiêu bi thương chật vật, không cho phép các người nói em có bao nhiêu đáng tiếc, không cho phép các người nói em chết ——

Tôi muốn gào thét, hệt như một con thú bị thương.

Song tới bên miệng, lại chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào đã khản đặc.

Dưới những tiếng kinh hô, tôi ôm em vào lòng, mặc cho nước mắt chảy dài hai má, mặc cho người vây xem nói thật là không chịu nổi cái dạng này, tôi hôn lên thái dương đã bị thương tổn, máu tươi dính lên đôi môi khô nứt của tôi, trong lúc nhất thời tôi trở thành một tên ác ma khát máu, đúng…Tôi chính là ác ma, sao có thể không phải chứ, tôi khiến em rơi lệ, khiến em khổ sở, thậm chí…khiến cho em ngay cả đến khi chết, cũng thống khổ đến vậy.

Tôi Park Yoochun, vô dụng chẳng là gì lại khiến Kim Junsu em, nâng hai tay dâng cả cuộc đời cho tôi tùy ý phá hủy.

Em trong trẻo lại lạnh lùng, điềm đạm như làn khói.

Nếu không có tôi, em giờ này, có lẽ đã sớm con cháu đầy nhà, gia đình mỹ mãn, hạnh phúc trọn đời.

Giờ này khắc này em, mềm nhũn nằm ngửa trong lòng tôi, đôi mắt em mở to, mi mắt hơi mỏng không che được đồng tử dần tan rã, mái tóc đen mềm mại của em, bê bết dính đầy máu, thậm chí còn có chỗ bị tổn thương đến lõm vào, khuôn mặt ngày thường mỗi khi kích động liền ửng hồng của em, giờ chỉ còn màu đỏ tươi ánh lên trên sắc da trắng nhợt…

Nói gì đi, van em nói một chút được không, cho dù là mắng anh, cho dù là anh biết, kể cả khi giận, em cũng không thốt lên được một câu thô tục.

Thực sự, anh vô cùng vô cùng sợ dáng vẻ trầm mặc như vậy của em, nhưng mà, em đã rời anh đi thật rồi, em thực sự không còn quan tâm tới anh nữa, đừng nói ‘tạm biệt’, có được không? Tỉnh, tỉnh lại đi Junsu của anh. Anh sẽ không nói chán ghét em nữa, sẽ không nói chán ghét em, anh không ghét em, tuyệt không, em là Junsu của anh, là Junsu của anh mà, là Junsu yêu anh bảo vệ anh suốt mười năm, anh sao có thể chán ghét em được…

Bọn họ nói em đã chết, từ nơi cao như vậy nhảy xuống, đã sớm chết rồi.

Miệng của bọn họ thật bẩn, anh biết là em không có, em không có chết, không phải ư.

Chỉ là, không lạnh sao, đứa nhỏ ngốc của anh, sao tay em lại lạnh như vậy, tay em lúc nào cũng là ấm áp nhất, mỗi khi anh ở bên ngoài về trễ, em đều dùng bàn tay ấm áp của mình áp lên mặt anh, cho dù nét mặt anh khi ấy có bao nhiêu không kiên nhẫn. Em từ tầng hai mươi bốn nhảy xuống, không sợ sao, rõ ràng là một người nhát gan đến cả tối cũng sợ, em không đau sao bé cưng của anh, em sợ đau nhất, bình thường bị giấy cắt vào ngón tay cũng đều âm thầm khó chịu với bản thân, hiện tại cả mặt và cổ đều là vết thương cùng máu, lần này anh sẽ không cười nói em ngu ngốc làm mình bị thương, em tỉnh lại nói với anh em ghét bị chảy máu, có được không.

Em mở to mắt ra nhìn xem, giờ trong mắt anh chỉ có em, chỉ có một mình em, không có người khác, không có chán ghét, em nhìn anh đi…Chẳng sợ giờ em giơ tay đánh anh, chẳng sợ em dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, đều được, đều được cả, em đừng không nói lời nào, có được không?

Em vừa nói với anh, cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt.

Không cho nói phép nói tạm biệt biết không, cái từ này, quá nặng nề, giống như một cánh cửa gỗ nặng trịch, ngăn cách hai ta.

Em cảm ơn anh thứ gì đây? Em xin lỗi anh để làm chi đây?

Cho tới nay, phải trả giá đều là em, sai đều là anh, là anh nên cảm ơn em đã yêu và khoan dung anh, là anh nên xin lỗi đã mang đến cho em tổn thương và khổ đau.

Junsu à, Junsu ngoan Junsu giỏi của anh, em có nghe thấy không, anh nói cảm ơn, anh nói xin lỗi, anh nói anh yêu em.

Trở về đi, Kim Junsu, của anh.

Đừng chết, trở về đi…

 

4 thoughts on “I used to love you chương 2

  1. Không thể chịu được phải nhảy vào comment.
    Sao Su cưng bé bỏng của mình lain ra nông nỗi này. PYC đã gây ra chuyện gì rồi.
    Ko thể tha thứ được. Ta hận a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s