I used to love you

I used to love you chương 3


10624185296_5fe043ba09_c

 

Trên người ấm áp.

 

Đôi mắt mờ sương của nam nhân mở ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt hoảng sợ mắt trợn tròn miệng khẽ hé, như là không ngờ được hắn sẽ tỉnh lại, liền cứ như vậy cứng đơ người ngây ngốc nắm lấy góc áo khoác, có chút ngu ngốc, lại có chút đáng yêu.

 

Trong lúc nhất thời người ấy cũng sửng sốt.

 

Thanh âm yếu ớt ủ dột lộ rõ kinh hoảng đánh vỡ trầm mặc, “Em…em chỉ là sợ anh lạnh cho nên mới…Em không có ý làm gì khác đâu, thật đó” Có lẽ là thấy nam nhân im lặng không nói lời nào, cậu nhếch môi, nắm chặt áo khoác rồi lại rất nhanh thả ra, thấp giọng nói, “Em sẽ tránh đi, không làm phiền tới anh”

 

Cậu vừa mới xoay người.

 

Cổ tay đã bị bắt lấy.

 

Đợi đến khi có phản ứng, cổ Kim Junsu đã dính một mảnh ấm áp.

 

Là nước mắt.

 

Nước mắt của Park Yoochun.

 

Kinh ngạc nhận ra đúng là nước mắt của nam nhân, Kim Junsu thân thể cứng còng mặc cho Park Yoochun ôm chặt vào lòng, hắn lẳng lặng khóc, vùi mặt sâu vào cần cổ cậu, giống như một con thú bị thương nặng khẩn thiết van xin an ủi.

 

Kim Junsu không biết phải an ủi thế nào, cậu muốn quay lại ôm hắn, nhưng cậu không dám.

 

Người ấy không thích cậu chạm vào, người ấy tính cách cao ngạo lại nhạy cảm, còn có đôi chút khiết phích, mà tay cậu lại cả ngày làm bạn với rau dưa thịt cá, dần dà cũng trở nên thô kệch sù sì. Khi người ấy phiền lòng đã từng nói, trên người cậu có mùi khó ngửi, cậu nhớ rõ khi ấy mình đã xấu hổ tự ngửi ngửi, thì ra là lúc trước khi đến chợ mua cá về nấu cho người ấy ăn đã vô tình dính phải mùi tanh nồng.

 

Mà ban nãy cậu vừa mới cho mèo ăn, lúc qua thư phòng lơ đãng nhìn thấy Park Yoochun đang nằm trên ghế nghỉ nặng nề ngủ, trên người người ấy chỉ mặc mỗi áo sơ mi và áo khoác gile mà thôi, có lẽ là vì lạnh mà người ấy ngủ không được ngon, mày cau chặt khiến lòng Kim Junsu căng cứng, cậu vội vàng cầm áo khoác muốn khẽ khàng đắp lên cho hắn.

 

………Không biết, trên người giờ có dính mùi mèo không.

 

Park Yoochun không thích động vật nhỏ, thậm chí có thể nói là chán ghét, khi còn bé do không chú ý giữ ấm mà khí quản của người ấy không được tốt, do đó mỗi khi mèo trong nhà tới mùa rụng lông là người ấy liền dứt khoát ở lại nơi khác, nhưng người ấy vẫn còn chưa đuổi vật nhỏ ở chung cùng bọn họ không phải sao, Kim Junsu thỏa mãn nghĩ.

 

Suy nghĩ của Kim Junsu không thể không bị tiếng nghẹn ngào của người ấy kéo trở về, ở cùng nhau đã chín năm, trong ấn tượng của cậu người ấy chưa từng khóc, càng đừng nói là đau lòng khóc thành tiếng trước mặt, trong lòng cậu thế này.

 

Do dự, cuối cùng Kim Junsu vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Park Yoochun, “…Ừm, là mơ phải ác mộng đúng không…Không sao, đều đã qua rồi….Đừng, đừng thương tâm…”

 

Nam nhân vẫn khóc, cánh tay ôm lấy cậu gắng dùng sức, thậm chí còn làm cho Kim Junsu có chút nghẹt thở.

 

“Yoo…Yoochun…”

 

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ mà ôn nhu này, như đã gọi một tia thanh tỉnh của nam nhân trở về, hắn cố kiềm chế cảm xúc của mình, song lực đạo ôm cậu lại không thu hồi nửa phần, hắn không muốn, hắn không dám, cho dù biết điều này có thể khiến cậu đau, nhưng mà, hắn rất sợ, sợ nếu buông lỏng tay, Kim Junsu liền không còn tồn tại nữa, Kim Junsu ấm áp mềm mại giờ khắc này sẽ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn sót lại Kim Junsu sầu muộn bi thương bị tàn phá đêm đó, ở trong lòng hắn từng chút từng chút mất đi độ ấm, không tiếng động kể ra cậu đã vì hắn mà cả đời khổ đau.

 

Hắn không cách nào quên, ở những lần cãi nhau kịch liệt ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kim Junsu khóc đến cả người vô lực, tựa vào góc tường yếu ớt nhìn hắn, bật thốt ra từng chữ.

 

Park Yoochun, em là đàn ông, đúng như những lời gia tộc anh đã nói, em không thể sinh con cho anh, nhưng anh biết không, đời này của em, bởi vì anh, đã trải qua vô số lần đau đớn còn hơn phụ nữ trở dạ.

 

Bi thương trong mắt Kim Junsu, là thứ không thể dùng ngôn từ để diễn tả, khi đó tại sao hắn lại không hiểu, thất vọng trong mắt Junsu đã sớm hóa thành tuyệt vọng, là tuyệt vọng trước khi chết.

 

Thế nên cho đến cuối cùng, Junsu, người ấm áp và quật cường như vậy, đã lựa chọn một phương thức thảm thương, kết thúc cuộc sống đầy bi ai thống khổ của cậu.

 

“Junsu…” Thanh âm nam nhân, trầm thấp khàn khàn, hắn biết giọng của mình lúc này thực sự rất khó nghe, nhưng hắn muốn nói ra, muốn biểu đạt, thực sự, hắn không rõ lúc này là mộng hay kia mới là mộng, nhưng hắn biết, giờ chính hắn cần phải nói gì đó với Junsu, hắn sợ, hắn rất sợ, ngay giây tiếp theo Junsu đã không thấy tăm hơi, bỏ lại một mình hắn rơi lệ, đau lòng lại không thể nói ra.

 

“Xin lỗi…”

 

“Thực xin lỗi…”

 

“Anh xin lỗi em…Xin lỗi…Thực xin lỗi…”

 

Liên tục nói vài câu xin lỗi, khiến cho thân thể mảnh khảnh của Kim Junsu không khỏi run nhè nhẹ. Gia thế tốt đẹp cùng bao năm sống ở nơi có địa vị cao, khiến cho người ấy từ trước đến giờ đều cao ngạo, ở cùng người ấy lâu như vậy, Kim Junsu chưa bao giờ nghe thấy người ấy xin lỗi ai, nói chi là nói với cậu.

 

Xin lỗi…Xin lỗi cái gì đây?

 

Kim Junsu cố ngửa đầu về phía trước, cậu không muốn nước mắt mình chảy xuống.

 

Vốn nghĩ…sẽ không vì người ấy mà chảy một giọt nước mắt nào nữa…Nhưng cuối cùng vẫn không làm nổi….

 

Vài năm trước, cậu đã mong người ấy nói với mình một câu xin lỗi, nếu người ấy nói, chẳng để tâm dù chỉ có một lần, cậu sẽ không đi truy cứu cũng không cảm thấy đau đớn mất mát nữa, bao nhiêu năm nỗ lực và thương tâm, chỉ cần một câu, ba từ, đều có thể không cần thuốc mà được chữa lành.

 

Bất đắc dĩ, ba từ này, đến, có hơi muộn.

 

Tự tôn của một người đàn ông, cùng trái tim của một người yêu, đã sớm bị những năm theo bóng và đơn phương nỗ lực khiến cho tổn thương đến khó có thể chữa khỏi.

 

Nghĩ đến điều này, nước mắt Kim Junsu không chảy nữa, cậu hít hít mũi, cố gắng chỉnh lại cảm xúc, vươn tay vỗ vỗ lưng Park Yoochun, rồi hơi dùng lực tránh khỏi ôm ấp của hắn, đứng ở trước mặt hắn, không nhìn khuôn mặt của ai kia vì khóc mà trở nên chật vật.

 

Kim Junsu cố nhướn môi cười, “Em nghĩ mình nên đi chuẩn bị ít nước cho Meo meo”

 

“Meo meo?” Ánh mắt Park Yoochun nhìn cậu có vẻ hơi…ủy khuất, như là bất mãn cậu tránh cái ôm của hắn.

 

Kim Junsu vì suy nghĩ này của mình mà mặt đỏ lên, sao có thể, có thể như vậy được…Bản thân cậu đã tự nhủ không cần mong muốn nhiều gì là đủ rồi…Kim Junsu vội vàng chuyển sự chú ý của mình, trùng hợp Meo meo ngửi thấy mùi cậu liền chạy đến thư phòng, vươn móng cào cào ống quần cậu như muốn đòi ôm, Kim Junsu vội vàng bế Meo meo lên, cậu biết Park Yoochun không thích con mèo này, bình thường đều không cho phép nó chạy vào thư phòng chơi.

 

“Em sẽ mang nó ra ngoài!” Sợ Park Yoochun giận, Kim Junsu xoay người định đi.

 

“Khoan đã” Park Yoochun gọi cậu.

 

Bước chân Kim Junsu ngừng lại, nghĩ thầm, xong rồi, cảm xúc của người ấy hôm nay không được ổn định, sẽ không phải vì Meo meo không hiểu chuyện chạy tới thư phòng mà trừng phạt cậu chứ.

 

Kim Junsu không ngờ tới chính là, Park Yoochun gần như là nhìn chăm chú vào Meo meo đang làm nũng trong lòng cậu, nói, “Nó…còn ở đây”

 

Kim Junsu có chút kinh ngạc, lẽ nào Park Yoochun định ném bỏ Meo meo đi? “Anh, anh đã nói sẽ không đuổi nó…”

 

Dáng vẻ cẩn thận che chở Meo meo bây giờ của Kim Junsu, cùng với vẻ mặt Kim Junsu khi cậu ôm con mèo này lúc nó bị bệnh chết chồng lên nhau, khiến Park Yoochun choáng váng.

 

Hắn nhớ rõ, Meo meo đã chết khi cậu cùng hắn ở bên nhau được mười năm.

 

Chẳng lẽ…

 

Park Yoochun nhìn về phía đồng hồ, động tác nắm cánh tay cũng không còn vẻ tao nhã như ngày thường.

 

Con ngươi nam nhân không khỏi phóng đại, rồi ngẩng đầu nhìn Kim Junsu trước mắt, đúng vào lúc cậu yếu ớt muốn lùi về phía sau, nam nhân lại làm ra hành động khiến cậu kinh ngạc quá đỗi.

 

Hôn, là một nụ hôn, một nụ hôn có chút thô lỗ, đặt trên môi cậu.

 

Nam nhân đột nhiên tới gần, kinh động Meo meo khiến nó vội vàng chạy đi, nụ hôn cũng không kéo dài, như thể muốn xác định độ ấm của cậu, thoáng một chút là hai phiến môi tách ra, đổi thành cái ôm ấm áp của Park Yoochun, hắn ghé vào tai cậu khẽ cười, sau đó dần trở thành tiếng cười sang sảng.

 

Kim Junsu bỗng cảm thấy đau đầu.

 

Yoochun….là vì công việc quá bận rộn mà…sinh bệnh sao?!

 

2 thoughts on “I used to love you chương 3

  1. Ơ, thế có nghĩa là thời gian quay ngược lại sao?
    Anh Park, hãy trân trọng và bù đắp mọi nỗi đau cho Su đi, không lại phỉ hối tiếc một lần nữa đó!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s