Không phân loại

Ngộ Kiến_ Chương 26


6db819b6gw1ed0tti0esyj21fs1ld104

Kim Junsu đi tới nhà ga, từ từ nhắm hai mắt chỉ bừa vào một điểm trên bản đồ, mở mắt ra thấy đó là một vùng núi xa xôi.

Mua vé tàu một mình nhân sinh bắt đầu rồi, không có tình yêu tranh cãi, không có gánh nặng, không có Park Yoochun.

Hai ngày ba đêm rốt cục tới, xuống tàu, nơi này không như thành thị phồn hoa lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái quen thuộc.

Nhìn nhìn di động đã hết pin, việc quan trong bây giờ là tìm một tiểu khách sạn đã.

Thời điểm xuất môn cũng không mang theo hành lý, một thân thoải mái, tìm một thấy một tiểu khách sạn ở tạm. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên mập mạp, người ở quê rất hiếu khách, cho nên Kim Junsu cũng nhanh chóng biết chút ít gia cảnh ở đây, chồng chết sớm, lưu lại hai cái đứa con và vợ sống nương tựa lẫn nhau. Kim Junsu cùng bà nói chuyện phiếm một lúc, hai người con trai đi học trở về.

“Chào chú đi” bà chủ trọ cầm lấy túi xách của hai đứa trẻ nói.

Hai đứa trẻ là nam song sinh, bộ dạng cũng thần kỳ giống nhau, quần áo, giầy kiểu dáng đều giống nhau, đánh giá người trước mặt, ngọt ngào kêu một tiếng ” Cháu chào chú.”

“Thực ngoan” Kim Junsu vui vẻ, hai đứa trẻ diện mạo trông cũng thật ưa nhìn.

“Nhanh đi làm bài tập đi!” Bà chủ đẩy đẩy hai nhóc đi.

Thoạt nhìn hẳn là đứa em trai nghe mẹ nói vậy, coi như có chút không vui, bĩu môi “Chơi một tý con sẽ làm!” Thấy mẹ không nói gì, đứa trẻ còn lại xoa đầu nhóc “Làm xong chơi cũng không muộn, làm bài tập xong anh sẽ đưa em đi chơi!” .

“Được ạ! Em muốn lấy trứng chim!” Đứa trẻ bé hơn thương lượng, thấy anh trai gật đầu liền vui vẻ mang túi sách chạy về phòng.

Kim Junsu bởi vì không có việc gì làm nên cảm thấy nhàm chán, hàn huyên một hồi bà chủ còn có việc phải làm rời đi trước, kim Junsu đi tới phòng hai đứ trẻ.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy nhóc em trai đang bám lên người anh trai chọc ghẹo vui đùa ầm ĩ, “Chào cả hai” cúi đầu cùng cả hai chào hỏi.

Hai đứa trẻ ngẩng đầu vừa thấy hô “Chú”

“Bài tập hoàn thành rồi sao?”

“Cháu làm xong rồi, nhưng em trai thì chưa” chỉ vào tiểu vô lại đang ghé vào trên người mình, quả nhiên không đoán sai, hai người con trai tính cách hoàn toàn không giống nhau.

“Cháu tên là gì?” Kim Junsu ngồi xếp bằng ở bên cạnh.

Đứa trẻ bé hơn tranh nói trước” Cháu tên là Thùng Thùng, anh trai là Leng Keng”

Đứa trẻ lơn hơn cười gõ vào đầu nhóc”Đó là nhũ danh, Cháu tên là La Vũ, em trai là La Vân”

“Chú tên là Kim Junsu” kim Junsu cũng giới thiệu với hai đứa trẻ.

“Chú Junsu”

Kim Junsu không vui “Ai nha, chúng ta đều là bằng hữu, đừng gọi chú như vậy, gọi là anh đi” tâm không phục tính tác quái.

“Ha ha, anh Junsu” La Vân nhu thuận kêu một tiếng, La Vũ nhìn thấy em trai cười, sau đó nói”Nhanh làm xong bài tập đi!”

La Vân ương bướng không thuận theo nằm úp sấp trên bàn.

Thấy hai anh em hòa thuận, không tự chủ nhớ tới thời điểm trung học.

“Junsu ngoan làm nốt bài tập này đi a” Park Yoochun cầm bài tập tiếng anh đưa cho cậu.

“Thí! Tớ dựa vào cái gì phải giúp cậu làm, tự mình làm đi” chính mình mỗi ngày đều phải làm một đống bài tập đã phiền tới chết rồi, Park Yoochun còn không tha túm lấy cậu ” Tớ không phải đang bị thương sao?”

Kim Junsu nhìn hắn liếc mắt một cái ghét bỏ nói” Chân cậu bị thương thì liên quan gì tới việc không làm được bài tập? Ai bắt cậu dùng chân để viết sao?” Nói xong liền có chút áy náy, dù sao chân hắn bị thương cũng là vì cậu.

Cuối tuần lớp tổ chức đi trượt băng chơi, Kim Junsu không biết trượt chỉ có thể đứng dựa vào lan can, nhìn thấy Park Yoochun cùng một cô gái tay nắm tay trượt qua trượt lại trước mắt, lập tức hâm mộ lẫn ghen tị ở trong lòng không ngừng quấy phá, thấy Park Yoochun thực nhẹ nhàng xoay tới xoay lui, chính mình nhất định cũng có thể, sau đó tăng thêm can đảm trượt ra giữa.

Đối diện thấy cô gái đang lao nhanh hướng về phía mình, Kim Junsu sợ tới mức thét chói tai, đầu trống rỗng, chỉ nghe thấy có người hô to một tiếng tên của mình, gục trên mặt đất.

Cảm thấy cũng không đau đớn như trong tưởng tượng, bên tai truyền đến tiếng thất thanh, mở mắt ra mới phát hiện chính mình cả người nằm trên bụng Park Yoochun, mà cả giày trượt băng đang đè lên đùi hắn. Park Yoochun đã nhanh kịp lao đến lấy thịt đệm người cho cậu.

Nhưng cậu cũng đã chăm sóc hắn được một thời gian, giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn, rõ ràng bị thương là chân còn muốn cậu bón cho hắn, bài tập và vân vân cũng toàn bộ đổ dồn lên đầu cậu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a?

Park Yoochun thấy Kim Junsu mặt không chút thay đổi nửa ngày, ngượng ngùng đem bài tập tiếng Anh cầm lên, nhỏ giọng nói “Quỷ hẹp hòi, tớ tự mình làm ” nói xong vùi đầu vào làm. Một lúc sau bắt đầu oán giận “Chân đau quá, đầu cũng đau, cánh tay cũng đau, ngón tay cũng, . . .” Lải nhải lải nhải, Kim Junsu cuối cùng chịu không nổi một phen đoạt lấy bài tập của hắn “Câm miệng! Phiền chết đi được!”

Park Yoochun gian kế được sủng ái nhìn Kim Junsu vùi đầu thay hắn làm bài tập, xoay người hôn lên má cậu “Thật ngoan, thật ngoan”

Tim đập nảy lên, Kim Junsu đỏ mặt hướng Park Yoochun quyền đấm cước đá, người sau gào khóc kêu đau.

Nhớ lại Kim Junsu liền bật cười khúc khích, hai đứa trẻ kỳ quái nhìn cậu.

Park Yoochun tôi nhớ cậu .

“Anh có muốn cùng bọn em đi tìm trứng chim không?” La Vân ngửa đầu nhìn cậu.

“Được thôi”

Kim Junsu đi theo hai đứa trẻ ra khỏi phòng, cùng bà chủ nói vài câu liền cùng đi vào rừng.

Kim Junsu mặc quần áo mua đông mà Park Yoochun mua cho khi ở thành phố nên không cảm thấy lạnh, nhưng đến khi vào núi liền cảm thấy răng có hơi run lên va vào nhau .

“Anh Junsu cảm thấy lạnh sao?” La Vũ nhìn cậu hỏi.

Kim Junsu gật gật đầu.

“Muốn phong độ thì không cần độ ấm!” La Vân tỏ vẻ ta đây nói.

Kim Junsu véo lấy má nhóc mắng tiểu quỷ.

Ba người ở trong rừng cây đi tới đi lui, mùa đông chim chóc đều bay về phía nam tránh rét, chỉ còn lại vài tổ chim sơ xác, cũng ở tận trên tít ngọn cây cao cao.

La Vân có chút tức giận kéo kéo anh trai làm loạn, anh trai bất đắc dĩ nhìn cậu, Kim Junsu đi tới vỗ nhẹ đầu La Vân ” Tên tiểu quỷ này, mùa đông thì làm gì có chim, ở gần đây có cái gì … ăn ngon không? Anh sẽ mời hai đứa ăn.”

Vừa nghe tới ăn, La Vân mới vui vẻ, lôi kéo Kim Junsu bỏ chạy, La Vũ ở phía sau chạy đuổi theo.

Ba người chạy thật lâu tới một trấn nhỏ, gọi nguyên cả một con chim sẻ, lại mua một phần chao, ba người to tiếng hô ăn. La Vũ cầm khăn lau vết tương ớt dính trên cằm La Vân, Kim Junsu thấy vậy mà cảm thấy thật thư thái, đây là việc Park Yoochun trước kia thường xuyên làm cho cậu, sinh bệnh lần đó, đau đầu muốn chết, nước mũi cũng chảy. Park Yoochun cảm thấy đau lòng, lại không thể chăm sóc được cho bản thân, liền đưa cậu về nhà, đó cũng là lần thứ hai cậu gặp trưởng bối nhà Park Yoochun.

Park Yoochun giúp cậu thay khăn mặt, lúc truyền nước biển còn lấy khăn ấm đắp lên mặt ống dẫn, khiến cho chất lỏng trở nên ấm đưa vào trong cơ thể, tuy rằng thô thủ thô chân đem cậu gây sức ép, nhưng trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào.

Tiểu quán nào cũng vào ăn qua, còn cảm thấy nghiện, hai đứa trẻ đều kêu gào no muốn chết, cuối cùng lại bị túm vào cửa hàng lẩu.

“Anh vẫn còn có thể ăn được nữa sao, cũng không sợ ăn hết cả tiền đấy chứ? Anh chắc chắn là rất có nhiều tiền a?” La Vân nghiêng đầu đánh giá người đang ăn trước mặt.

Kim Junsu mới ngừng đũa, nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ của mình, thần tình huyết, tội nghiệp nói “Anh thật nghèo”

“Gạt người! Vừa rồi em thấy anh rất có nhiều tiền, mặc quần áo đều là hàng xịn! Mua đồ vật này nọ đều dùng tiền mặt!”

Kim Junsu không lên tiếng, đó đều là tiền của người khác, cùng trẻ con so đo cái gì “Đúng vậy, anh là người giàu có, cho nên hai đứa cứ việc ăn thoải mái.”

“Em ăn không nổi nữa rồi ” La Vân vuốt bụng nhỏ phình ra tội nghiệp nói, sau đó lại cầm lấy chiếc đũa, bị La Vũ đánh gảy “Thùng Thùng không được ăn nữa, em dạ dày không tốt, nếu không nửa đêm sẽ lại khó chịu, ngoan không được ăn ” ôn nhu khuyên can. Kim Junsu cảm thấy bản thân thật không tốt, xấu hổ cười cười “Vậy anh cũng không ăn nữa, về thôi”

Ba người ăn thật no, tục ngữ nói rượu đủ ăn no sau nghĩ dục vọng, trẻ con không có cái gọi là dục vọng, cho nên ăn xong là thấy buồn ngủ.

La Vân dọc theo đường đi híp mắt không có tinh thần, La Vũ véo lấy má nhóc “Mệt sao?”

La Vũ giống gà mổ thóc gật gật đầu”Vâng”

“Đi lên” La Vũ hạ thắt lưng để em trai ghé vào trên lưng, Thùng Thùng nghe theo, đường còn xa, dù sao cũng tầm tuổi nhau mà cõng trên lưng khẳng định có chút mệt mỏi, Kim Junsu nhìn thấy La Vũ trên trán chảy mồ hôi “Để anh cõng cho?”

La Vũ lắc đầu cười nói”Không cần, Thùng Thùng đang ngủ, chuyển người khẳng định sẽ đánh thức nó, hơn nữa em cũng đang rèn luyện thân thể “

Kim Junsu nhìn nhóc không nói gì, rõ ràng thằng nhóc mới hơn mười tuổi, lại có thể hiểu chuyện được như vậy.

“Tình cảm hai đứa thật tốt.”

La Vũ nghiêng đầu nhìn em trai ở trên vai mình ngủ say nở nụ cười, quay đầu lại cùng Kim Junsu nói “Thùng thùng thân thể không tốt, mới trước đây thường xuyên sinh bệnh, có lẽ từ lúc còn trong bụng mẹ dinh dưỡng đều bị em hấp thu hết, cho nên em càng phải chăm sóc tốt cho nó”

Kim Junsu hết chỗ để nói rồi, đứa nhỏ này trưởng thành thật sớm , đối với em trai của mình. . Sẽ không phải là. . . Chỉ là trẻ con, không thể miên man suy nghĩ, ai, bản thân còn một thân tình trái, còn đi quản chuyện người ta.

Trở về khách sạn trời cũng đã tối, bởi vì ăn rất nhiều nên Kim Junsu cũng không ăn bữa tối mà trở về phòng luôn.

Bởi vì là vùng núi nên TV cũng chỉ có vài kênh, còn là tin tức bằng tiếng địa phương, nghe cũng nghe không hiểu liền tắt đi, nằm ở trên giường, chăn chất lượng kém, một cỗ mùi ẩm thấp, thật tưởng niệm mùi thuốc lá trên người Park Yoochun.

 

Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng Kim Junsu đến phòng công cộng rửa mặt chợt nghe thấy thanh âm của hai đứa trẻ.

“Thùng Thùng em nhanh lên đi rửa mặt, chúng ta sắp muộn rồi! Di, anh Junsu sao dậy sớm vậy?” La Vũ nhìn thấy Kim Junsu.

“Ừ, hai đứa phải đến trường sao?” Vừa đánh răng vừa hỏi.

“Vâng, Thùng Thùng em nhanh lên nếu không sẽ không kịp “

“Tới rồi tới rồi! ” La Vân túm áo kéo túi sách chạy lại, La Vũ nhận cặp của em trai trực tiếp khoác lên vai.

Kim Junsu hỏi “Trường học hai đứa ở đâu vậy?”

“Anh Junsu muốn tới sao?” La Vân hỏi.

“Có thể tới được không?”

La Vũ cười “Ngu ngốc, anh Junsu lớn như vậy tới trường sẽ không khác gì thầy giáo đâu “

La Vân vừa nghe kêu to “Phải rồi, giáo viên dạy văn của chúng ta mới sinh em bé, trong ban vẫn trống, anh Junsu làm giáo viên dạy thay cho bọn em đi?”

Kim Junsu vừa nghe “Khư, cái này không phải chuyện anh muốn là làm được”

Sau đó Kim Junsu ôm tâm tình nhàm chán đi theo hai đứa tới trường học, kết quả còn thực sự lên làm giáo viên dạy thay .

Mỗi ngày cùng bọn nhỏ cùng một chỗ thật cũng phong phú, nhưng Park Yoochun ở bên kia còn vất vả hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s