Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 49


blogradio346_1


Từ khi Kim Junsu sinh bệnh về sau, tất cả mọi người càng không dám sơ suất, ai cũng sợ cậu lại ốm thêm lần nữa.

 

Cứ như vậy Kim Junsu ở trong phòng ngây người suốt hai tháng, bụng lớn hơn không ít, mọi người không dám để cậu bước khỏi cửa, chỉ sợ cậu dính gió lạnh dù chỉ một chút.

 

Có một ngày, Kim Junsu thực sự là nhức mỏi lưng muốn chết, muốn làm chuyện gì đấy, tìm được di động, liền gọi cho Lục.

 

“Alo, em còn dám gọi điện đến hả?” Lục bên kia thở phì phò nói.

 

“Hắc hắc…A Hoàng thế nào?” Kim Junsu cười xòa nói.

 

“Tự em đi mà hỏi…” Lục chuyển điện thoại cho A Hoàng.

 

“Mẹ ơi, các người ở cùng nhau sao? A Hoàng chúc mừng chúc mừng nhé” Kim Junsu ngây ngô cười.

 

“Nói cái gì thế! Tôi…Lúc này là đang làm việc mà…” Kim Junsu có thể tưởng tượng nhất định là lúc này A Hoàng đang đỏ mặt, cậu che miệng cười.

 

“Anh làm ở đâu?” Kim Junsu hỏi.

 

“Làm việc cùng chị thì tất nhiên là ở cục cảnh sát” Lục nói chen vào.

 

“Hả? Tin tức tốt như vậy sao không báo cho bà Hảo một câu?”

 

“Tôi định đợi đến khi ổn định rồi mới nói cho mẹ tôi” A Hoàng nói.

 

“Không tồi, Lục công nhận đúng là hơi có vận vượng phu (mệnh chồng sáng sủa)” Kim Junsu nhận xét.

 

“Gì? Đừng nói linh tinh…cậu lại thế nữa! Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu…Tôi…”

 

“A Hoàng!! Tôi tìm chị tôi! Anh qua một bên đi” Kim Junsu làm bộ nghiêm túc nói.

 

“Hả? Được được…” A Hoàng đưa điện thoại cho Lục.

 

Lục trừng A Hoàng một cái rồi mới cầm điện thoại.

 

“Chị ~~~~~~”

 

“Đừng giả vờ, chắc chắn không phải là chuyện tốt”

 

“Em đã được sáu tháng rồi…”

 

“Chị biết, Yoochun đã nói với chị”

 

“Em có thể tới chỗ chị được không? Ở đây mấy người Yoochun không cho em ra khỏi nhà!”

 

“Cho em ra khỏi nhà để em đi bắt cá?”

 

“Không phải đâu…Em chẳng qua là….Nhàm chán đến cỏ mọc dài…”

 

“Vậy em tưới nước đi, có thể nảy mầm”

 

“….”

 

“Đã nói với Park Yoochun là muốn đến chỗ chị chưa?”

 

“Chưa, nói rồi em còn cần gọi điện cho chị sao…”

 

“Chị cũng không dám đâu…Nếu cậu ấy phát hiện ra đến đánh bom chỗ chị thì biết làm thế nào…”

 

“Thế chị nhẫn tâm để em nhàm chán đến chết hả!!”

 

“….”

 

“Em thực sự là nhàm chán đến sắp nở hoa rồi…”

 

“Không phải cỏ mọc dài à?”

 

“Ai dà cái này không phải là trọng điểm”

 

“Thế cũng không được, chị nói cho em biết, em giờ đã sáu tháng, nếu xảy ra chuyện gì chị sẽ chết cho em xem”

 

“Vậy thì biết làm thế nào đây…Chị sẽ chờ em nhàm chán đến chết ư…”

 

“Không thì em đi tìm cái cô bác sĩ Park kia đi, không phải cô ta vẫn kiểm tra cho em sao, em bảo cô ta nói với Park Yoochun, em kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì xin về, thế không phải là xong”

 

“Nghe có vẻ dễ dàng đấy! Tạm biệt”

 

Kim Junsu vui vẻ lập tức cúp điện thoại.

 

Cậu mặc áo khoác vào, lặng lẽ đi ra ngoài.

 

“Đi đâu thế?” Kim Jaejoong đang ở phòng khách uống trà.

 

“Tôi…”

 

“Đừng mong ra ngoài, Park Yoochun và Jung Yunho đều đã dặn tôi, nếu cho cậu ra ngoài thì tôi cũng đừng mơ được sống nữa…” Kim Jaejoong nhàn nhã nói.

 

“Có phải huynh đệ không hả!”

 

“Tôi và cậu có chút dính lứu quan hệ gì sao?” Kim Jaejoong cười hỏi.

 

“Không có!! Tôi cảm ơn Thượng đế đã để chúng ta một chút quan hệ cũng không có!” Kim Junsu không thành công đành thở phì phì trở về phòng.

 

Cậu ngồi trên giường, ưỡn thắt lưng, nhìn cái bụng to thiệt là to, đột nhiên tròng mắt đảo một cái.

 

“A!!” Kim Junsu kêu váng lên.

 

“Sao vậy?” Kim Jaejoong lo lắng chạy vọt vào.

 

“Bụng đau…Bụng…” Kim Junsu khó chịu nói.

 

“Cậu chờ chút để tôi đi gọi bác sĩ tới” Kim Jaejoong lập tức chạy ra ngoài.

 

Chỉ chốc lát sau bà Hảo đã vội vàng tới.

 

“Con làm sao? Jaejoong bảo là con bị đau bụng? Con thấy thế nào?” Bà Hảo sốt ruột nói.

 

“Bà Hảo? Con không sao, chỉ hơi…hơi đau thôi” Kim Junsu nói.

 

“Hơi cũng là nguy hiểm rồi, đây chính là chuyện lớn đó” Bà Hảo lo lắng.

 

“Đúng rồi bà Hảo, con mới gọi điện cho Lục, A Hoàng cũng có ở đó”

 

“Tên nhóc kia đắc thủ rồi?”

 

“Không biết nữa, những giờ anh ấy đang làm việc ở cảnh cục”

 

“Sao? Đó là chuyện tốt a!” Bà Hảo vui vẻ nói.

 

“Anh ấy vốn định chờ ổn định rồi mới nói với bà, nhưng con nghĩ báo trước cho bà vui”

 

“Đúng đúng đúng, chuyện tốt chuyện tốt, ha ha ha”

 

“Con chờ chút, để bà đi gọi bố đứa nhỏ”

 

“Đừng đừng đừng!!”

 

Bà Hảo kì quái nhìn Kim Junsu.

 

“Con là nói…Anh ấy còn phải trông coi việc thi công đường cái, đây là chuyện lớn!”

 

“Ôi, đứa ngốc này, làm sao có thể quan trọng bằng bà xã con nhỏ được” Bà Hảo cười.

 

“Ai! Bác sĩ tới rồi! Bà Hảo bà ra bên ngoài uống trà trước đi”

 

Bà Hảo nghĩ Kim Junsu ngượng ngùng, nên cười đi ra ngoài.

 

“Junsu, nghe nói anh không được thoải mái? Anh thấy khó chịu chỗ nào?” Park Gahee hỏi.

 

“Suỵt, tôi là muốn cô giúp một việc vô cùng quan trọng!” Kim Junsu nói.

 

“Chuyện quan trọng gì? Vậy anh có chỗ nào khó chịu không?”

 

“Không có, tôi thật sự rất ổn!”

 

“Thế là tốt rồi…Anh nói đi, có chuyện gì”

 

“Tôi ở đây thực sự rất nhàm chán…Tôi muốn về lại thành phố”

 

Park Gahee ngây ra một lúc.

 

“Trở về?”

 

“Ừ, cô nói với Park Yoochun một câu, giờ tôi đã được sáu tháng, có thể trở về rồi”

 

Park Gahee nghĩ nghĩ.

 

“A…ha hả, được, chờ hôm nay anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy” Park Gahee nói.

 

“OK, quá tuyệt!”

 

“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi” Park Gahee dặn dò.

 

“Không được không được! Cô không thể ra ngoài nhanh như vậy được! Kim Jaejoong sẽ phát hiện ra mất!”

 

“Được, tôi ngồi đây tán gẫu với anh một chút vậy”

 

“Được thôi! Nhưng mà tán gẫu cái gì đây?”

 

“Nói về Park Yoochun thì sao? Người trong thôn đều rất bội phục anh ấy” Park Gahee nói.

 

“Anh ấy hả? Vừa bá đạo lại vô văn hóa” Tuy rằng Kim Junsu nói như vậy, nhưng trên mặt lại thực hạnh phúc.

 

“Nhìn cậu rất hạnh phúc” Park Gahee nói, trong lòng lẳng lặng hâm mộ.

 

“Ừ…kỳ thực…Tôi rất hạnh phúc” Kim Junsu cười nói.

 

Park Gahee gật đầu, tâm tư không biết đã trôi đến chốn nào.

 

“Đúng rồi, cô chừng nào thì tìm việc làm?” Kim Junsu hỏi.

 

“Qua một thời gian nữa? Tôi định đến các bệnh viện trong thành phố thử xem sao”

 

“Không thì lần này cô về cùng chúng tôi đi?”

“Gì? Như thế, không tốt lắm đâu, nếu tôi mà đi, người trong thôn biết làm thế nào”

 

“Không phải lúc trước cũng có một bác sĩ đó thôi, là cô đến nên người ta mới thừa cơ nghỉ ngơi đó ~~ không cần lo, cô ở trong thôn, là một sinh viên hiếm hoi đọc sách bao năm mới có thể trở thành bác sĩ, người trong thôn hẳn cũng hi vọng cô có thể vào trong thành phố”

 

Park Gahee ngừng lại một chút.

 

“Vậy được rồi” Park Gahee nhìn Kim Junsu cười nói.

 

“Ừ, tốt lắm tốt lắm, đợi đến khi về thành phố, tôi sẽ bảo Yoochun sắp xếp giúp cô!” Kim Junsu nhiệt tình nói.

 

“Được” Park Gahee cúi đầu, khẽ cười.

Park Yoochun từ đâu vội vã mở cửa.

 

“Bác sĩ Park, Junsu không sao chứ?” Park Yoochun hỏi.

 

“Không có việc gì, đây chỉ là triệu chứng bình thường thôi” Park Gahee dịu dàng nói.

 

Kim Junsu nháy mắt mấy cái với Park Gahee.

 

Park Gahee gật đầu.

 

“Yoochun, Junsu cũng đã được sáu tháng rồi, tôi cho rằng hẳn là nên đưa anh ấy về thành phố, bên kia trang thiết bị đầy đủ, sẽ an tâm hơn” Park Gahee nói.

 

“Ừ, cũng đúng, lát nữa tôi bảo Jaejoong đi mua vé tàu” Park Yoochun nghiêm túc nói.

 

“Nhớ mua nhiều hơn hai vé nhá! Đưa cả bà Hảo và bác sĩ Park đi cùng nữa!” Kim Junsu nói.

 

“Em còn muốn đưa bác sĩ Park người ta đi” Park Yoochun lại gần điểm chóp mũi cậu.

 

“Cô ấy cũng cần vào thành phố tìm việc làm”

 

“Rảnh rỗi quản cả chuyện của người khác, biết rồi, anh sẽ xử lý” Park Yoochun sủng nịch cười nói.

 

Park Gahee nhìn hai người không nói lời nào.

 

“Junsu à. Khám xong chưa?” Bà Hảo bước vào.

 

“Dạ, bà Hảo, chúng con phải về thành phố, con đã nói với Yoochun, đưa cả bà cùng về” Kim Junsu nói.

 

“Không không không, bà không đi đâu, bà ở đây là tốt lắm rồi, vào trong thành phố làm chi, con không cần nhọc lòng lo lắng cho bà đâu” Bà Hảo cự tuyệt.

 

“Nhưng…”

 

“Được rồi được rồi, bà biết con có ý tốt, nhưng bà đã ở quê cả đời người, cho dù có chết, bà cũng muốn chết ở quê” Bà Hảo cười nói.

 

“Bà Hảo, bà nói gì vậy, không nên nói gở như thế” Park Yoochun nói.

 

“Ha hả, rồi rồi, bà đi chuẩn bị một ít ô mai mới làm mà Junsu thích ăn nhất, vào trong thành phố rồi là không có đâu” Bà Hảo xoa xoa tay lên người, quay đi về nhà mình.

 

“Nếu bà Hảo không đi, khi nào rảnh nhất định chúng ta phải về thăm bà!” Đôi mắt Kim Junsu mờ sương.

 

“Đã biết, ngốc” Park Yoochun nói.

 

“Tôi đi trước, cũng phải thu xếp chút đồ” Park Gahee nói.

 

Park Yoochun gật đầu, cũng không liếc cô lấy một cái.

 

Lúc Park Gahee ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại giúp họ, nhìn chăm chú cánh cửa một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi.

 

———————————————————————————————

Ôi Park Gahee, đáng nghi vãi chưởng…

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 49

  1. ôi mẹ ơi nghe cái tên park ga hee là thấy ghét rồi, lại có hồ ly vẫy đuôi cản đường à. Su ơi a ngốc quá, sao lại đi dẫn cáo về nhà thế. T ớn cái kiểu mô típ cẩu huyết lắm, làm ơn ;((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s