I used to love you

I used to love you chương 4


tumblr_kvsrmq2HiE1qaxrceo1_500

 

Chỉ có Park Yoochun biết, cuộc sống của hắn, đã xảy ra chuyện không cách nào tin.

 

Hắn quay lại khi hắn 31 tuổi, vào năm thứ mười hắn ở bên Kim Junsu, trở về cái mùa đông mà tình cảm của hai người tụt xuống đáy sâu.

 

Nếu không có mùa đông này, hắn và Kim Junsu sẽ tiếp tục vướng mắc trở ngại mà ở bên nhau, Kim Junsu cũng sẽ không…chết.

 

Một năm này, sự nghiệp của hắn lên tới đỉnh cao, các bữa tiệc từ thỉnh thoảng trở thành thường xuyên, những kẻ kính sợ gia tộc của hắn trở thành chân chính kính sợ Park Yoochun hắn, mới đến tuổi ba mươi mà hắn đã một tay nắm giữ giới giải trí của thủ đô, mà càng khiến hắn kiêu ngạo chính là, không còn ai dám nói với hắn, Park Yoochun hắn cùng lắm chỉ là đứa con thứ của tập đoàn Park thị. Park Yoochun hắn tự dựa vào bản thân mười năm cố gắng nỗ lực không dựa hơi Park thị cũng dám xông ra đời, những kẻ trước kia miệt thị hắn giẫm đạp hắn, giờ ngay cả lau giầy cho hắn cũng không xứng.

 

Mà vào đúng một năm hăng hái nhất này của hắn, cũng là lúc tình cảm của hắn và Kim Junsu chính thức đoạn tuyệt.

 

Kim Junsu bầu bạn với hắn đã được chín năm, từ một sinh viên học trường đại học nổi tiếng phía nam, đến những năm gần đây vì lo liệu cho cuộc sống của hắn mà ngày càng trở thành một nam nhân tầm thường gầy yếu, Park Yoochun vẫn không thể quên hình ảnh thiếu niên Kim Junsu đứng trước cổng trường đợi xe bus khi ấy, khuôn mặt phấn đào, đôi môi đỏ tươi, trước kia Park Yoochun vốn nghĩ những từ đó chỉ dành để hình dung thiếu nữ, không ngờ tới một thiếu niên lại có thể dịu dàng như vậy, thiếu niên dường như sợ lạnh, hết sức cuộn mình trốn trong áo lông rộng thùng thình, ngay cả ngón tay cũng không để lộ ra, dáng vẻ đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui hệt như một chú gấu.

 

Tuy nói như vậy là hết sức sến súa, nhưng Park Yoochun thực sự chỉ là trong một cái chớp mắt đã quyết định, chính là cậu.

 

Trùng hợp, ngày Park Yoochun trúng ý Kim Junsu, cũng là một ngày mùa đông.

 

Từ khi mới quen đến khi quyết định ở bên nhau, dù lúc đó Park Yoochun chẳng có quyền gì, nhưng cũng được coi là một cậu ấm thành phố đúng chuẩn, Kim Junsu là một người đơn thuần, đã chọn ở bên nhau, liền không hề suy nghĩ tới việc chia xa.

 

Nhưng cậu lại không nghĩ tới, quyết định này, đã hủy hoại cả đời cậu.

 

Quãng thời gian đẹp nhất của thời niên thiếu, đều dành hết cho người ấy, tình cảm tê tâm liệt phế nhất của người thiếu niên, cũng là dành cho người ấy, Kim Junsu trơ mắt nhìn người ấy từ tìm mọi cách chở che khi yêu cuồng nhiệt cho đến khi lạnh nhạt như người xa lạ thậm chí chán ghét, phản cảm, còn cậu cũng bất giác từ một thiếu niên không hiểu sự đời, chậm rãi biến thành một người đàn ông bị thời gian tàn nhẫn và tình cảm bất bình đẳng hung hăng chà đạp, cùng với sự hăng hái của Park Yoochun khi người ấy thành đạt, vì người ấy mà buông bỏ sự nghiệp tiến tới, buông bỏ công việc của bản thân, trở thành Kim Junsu toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của người ấy, trở nên càng thêm hèn mọn, càng thêm tầm thường.

 

Làn da cậu đã không còn non mềm, khuôn mặt cậu đã không còn rực rỡ như ánh mặt trời, tâm tình của cậu cảm nhận của cậu, đều ở những lần phản kháng lặng lẽ cùng vô số trả giá mà chịu nhức nhối tổn thương.

 

Cho nên, Park Yoochun không còn thích cậu, không còn thương cậu nữa.

 

Trời biết Kim Junsu đằng đẵng suốt chín năm để đi đổi lấy sự thật này.

 

Nhìn hình ảnh của chính mình trên gương, nụ cười của Kim Junsu phờ phạc, cuộc sống mệt mỏi thường ngày không quật ngã được một người quật cường như cậu, bất quá mệt mỏi trong lòng khiến cậu vào cái độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông mà trở nên vô lực như vậy, bi thảm như vậy.

 

Thử hỏi, một người đàn ông có tiền có quyền sao có thể không ưa thích một thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống, mà lại đi thích một người đàn ông ba mươi tiều tụy tầm thường như cậu chứ.

 

Đợi đến khi Park Yoochun nhận ra Kim Junsu đã không còn chỉ là buồn bực không vui, hết thảy, đều đã muộn.

 

Cuộc sống áp lực thời gian dài cùng tình cảm thất bại, khiến cho một Kim Junsu hoạt bát xán lạn như một đứa nhỏ, bị chứng trầm cảm ăn mòn, từ rất nhẹ đến vô cùng nghiêm trọng, từ dùng thuốc trị bệnh đến ỷ lại vào thuốc, từ tích cực đối mặt đến bỏ cuộc chữa trị, tất cả đều quá nhanh, ngay cả chính Kim Junsu cũng không kịp trở tay.

 

Từng thử cãi cọ với Park Yoochun, nhưng đến cuối cùng người khóc rống lên vẫn luôn là chính cậu.

 

Từng thử rời bỏ Park Yoochun, nhưng đến cuối cùng người nhận thua, cũng luôn là cậu.

 

Kim Junsu rất hận bản thân, tại sao, tại sao lại yêu người ấy đến vậy, như thể kiếp trước cậu thiếu người ấy một khoản nợ, cho nên cả đời này phải dùng phương thức đau đớn như thế để hoàn trả, cố gắng tỏ ra bình thường, tỏ ra mình vẫn vui vẻ, vẫn ấm áp giống ánh mặt trời như những ngày sống khoái hoạt ở thị trấn nhỏ phía nam ngày trước.

 

Kim Junsu đã lựa chọn phương thức để kết thúc tất cả, đó là chết.

 

Chuyện cho tới giờ Park Yoochun cũng không nguyện đi truy đến cùng, rốt cuộc là một đứa nhỏ tươi sáng ấm áp như vậy, vì cớ gì lại chọn cách tàn khốc đến thế, để đi kết thúc một cuộc tình, cũng là một cuộc đời.

 

Có lẽ là chín năm này, mùa đông này, đã khiến trái tim cậu vỡ nát, không còn có thể tiếp tục chống đỡ gió đông lạnh lẽo khắc nghiệt tấn công nữa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s