I used to love you

I used to love you chương 5


 

Favim.com-9302

 

Tiếng chuông di động làm căn phòng yên tĩnh chợt có chút ồn ào.

 

Park Yoochun vươn tay, không hề do dự tắt điện thoại sau đó ném qua một góc.

 

Thay bộ âu phục vốn mặc để chuẩn bị ra khỏi nhà, đổi thành quần áo ở nhà cùng kiểu với Kim Junsu — trời biết đã bao lâu hắn không còn mặc quần áo cậu mua cho hắn, khi mua quần áo cậu cũng không chú ý đến nhãn hiệu nổi tiếng, cái cậu chú trọng chính là phải thoải mái, giống như bộ quần áo ở nhà mà Park Yoochun đang mặc, là màu trắng vô cùng thích hợp với hắn, màu sắc nhu hòa khiến hắn trở nên thân thiết gần gũi hơn.

 

Lê đôi dép trong nhà bằng vải lông nhung vào phòng bếp, quả nhiên thấy bóng dáng mảnh khảnh kia đang tay chân lanh lẹ chuẩn bị thức ăn, Meo meo ở dưới chân cậu kêu meo meo, như muốn nói nó có bao nhiêu hứng thú với nồi cá tươi ngon.

 

Vì muốn Meo meo càng thêm ngon miệng cậu còn xắt nhỏ cá, thái gừng thành từng lát mà sát đều lên mình cá, sau đó rắc ít muối, lại rưới thêm nước tương, sau đó bỏ cá vào nồi hấp, đợi cá chín thì thêm một thìa dầu vừng, món ăn hoàn thành. Kim Junsu cầm đĩa cá cúi người, sợ dẫm phải đuôi Meo meo, dáng vẻ cẩn thận khiến cho khuôn mặt tĩnh lặng hiện lên một tia sức sống.

 

Park Yoochun thảng thốt, trước kia hắn vì sao lại nói những lời ngông cuồng với người đàn ông ôn nhu như thế này chứ, người trước mắt hắn đây không phải đã vì hắn mà trở nên không còn sức sống, không còn trẻ trung, không còn hăng hái ư.

 

Lại nói Kim Junsu, cậu hiển nhiên không ngờ tới Park Yoochun sẽ hạ mình xuống phòng bếp, lúc nhìn thấy hắn còn suýt nữa vấp chân giẫm vào người Meo meo.

 

“Anh…sao anh lại vào đây” Ngừng một chút, trên mặt cậu hiện lên vẻ khó xử, “Đi ra ngoài đi, ngồi một lúc là có thể ăn được rồi, chỗ này…có hơi, khó ngửi”

 

Park Yoochun không làm theo lời cậu, mà đi đến bồn rửa đằng sau Kim Junsu rửa tay, “Anh giúp em”

 

“…Cái, cái gì” Kim Junsu không kịp phản ứng.

 

Park Yoochun cảm thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của người trước mắt thật đáng yêu, nhưng vẫn nhịn xuống không vươn tay nhéo chóp mũi tròn tròn của cậu, hắn không muốn thái độ trước sau khác biệt hoàn toàn của hắn dọa cậu sợ, dù sao lúc này chứng trầm cảm của cậu còn chưa chuyển biến tốt, tuy rằng thoạt nhìn vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng cuộc sống chuẩn bị chăm sóc tốt cho hắn đã trở thành một gánh nặng của cậu, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ làm việc nhà để giết thời gian, cộng thêm ý muốn lấp đầy nội tâm trống rỗng, Kim Junsu trở thành vậy nhưng trước kia Park Yoochun không hề thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy dáng vẻ cả ngày quanh đi quẩn lại trong nhà của cậu là cực kì hèn yếu.

 

Người đàn ông này chính là như thế, thích sự dịu dàng của ánh trăng bạc, cũng thích vẻ tiên diễm của đóa hồng rực đỏ, cuộc sống lúc trước của Park Yoochun, chính là vừa có thói quen được Kim Junsu cẩn thận chăm sóc, lại vừa khó dằn nổi đòi hỏi một kẻ ưu tú hơn bầu bạn, hai tay trái phải ấp ôm.

 

Quay đầu lại nhìn chính mình, ngay cả Park Yoochun cũng tự cảm thấy bản thân thật trơ trẽn.

 

Không đợi Kim Junsu có phản ứng tiếp theo, Park Yoochun đã lấy một con dao trên giá, lưu loát chặt xương sườn, “Muốn ăn hấp hay kho tàu?”

 

Kim Junsu sửng sốt, nhìn hành động này của Park Yoochun, là muốn xuống bếp sao? Nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi vì sao hôm nay hắn lại hào hứng như vậy, dù gì lúc này bọn họ sớm đã không thể như trước mà tự nhiên trêu ghẹo đùa giỡn với nhau, cậu lúng ta lúng túng mở miệng, “Anh thích ăn kho tàu, vậy thì làm…kho tàu đi”

 

Hành động kế tiếp của Park Yoochun khiến Kim Junsu kinh hãi, hắn không làm sườn kho tàu như cậu nói, mà làm một món thanh đạm đúng với khẩu vị của cậu.

 

Park Yoochun làm liên tiếp hai món ăn, hơn nữa ban nãy Kim Junsu cũng đã hầm xong canh, một bàn đồ ăn, đa số đều những món đồ ăn gia đình mà Park Yoochun tự tay chuẩn bị cứ như vậy hiện lên trước mắt cậu.

 

Kim Junsu ngồi trước bàn ăn, có vẻ bất an.

 

Thậm chí khi Park Yoochun gắp đồ ăn cho cậu cũng có thể khiến cậu sợ hãi muốn nhảy dựng lên, dọa cả Meo meo nằm dưới chân mình.

 

Nhận thấy Park Yoochun nhíu mày rất khẽ, Kim Junsu có chút khổ sở nhìn chung quanh, không muốn đối diện với ánh mắt mang theo trách cứ của hắn.

 

“Em…xin lỗi” Nói xong, Kim Junsu buông đũa, “Anh cứ từ từ ăn”

 

“Vậy còn em?”

 

“Em…em chờ anh ăn xong sẽ ăn” Kim Junsu nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, “Anh đã nói nhìn thấy em ăn không vô, em quên mất, xin lỗi”

 

“Ngồi xuống” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu cả người cứng đờ, nhưng vẫn ngồi xuống, cố lấy dũng khí nâng mắt đối diện với Park Yoochun, “Có phải…có chuyện gì muốn nói với em không?”

 

“Ừ’ Gật đầu, Park Yoochun cũng buông đũa.

 

Mặt đối mặt với Park Yoochun, kỳ thực Kim Junsu rất khẩn trương, cậu lo lắng bất an co đầu ngón chân lại, chỉ là Park Yoochun không nhìn thấy mà thôi, cái hắn thấy, chính là người trước mặt đang theo bản năng rụt bả vai, xương quai xanh trũng sâu xuống cậu cũng không tự nhận ra, Junsu của hắn, đã sớm không còn tròn trĩnh nhiều thịt như khi mới gặp, thậm chí còn không đủ để coi là gầy, mà phải gọi là ốm yếu, khiến người ta đau lòng.

 

Sắp xếp lại ngôn từ, Park Yoochun mở miệng, “Anh nghĩ, giữa hai chúng ta xuất hiện một số vấn đề…”

 

Khiến hắn kinh ngạc là, Kim Junsu chỉ chậm rãi cúi đầu, như thể không muốn để hắn thấy vẻ mặt bi thương của cậu, đáy lòng Park Yoochun nhất thời đau đến mềm nhũn, người trước mặt này, phải thương hắn biết bao nhiêu, mới không muốn nghe hắn thốt nên câu tình cảm của hai bọn họ đã thay đổi.

 

Park Yoochun hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, “Qua mùa đông này, chúng ta đã được mười năm, phải không.” Hắn muốn được nghe cậu đáp lại.

 

“Ừm…” Kim Junsu không dám gật đầu, sợ hốc mắt yếu đuối không giữ nổi những giọt nước mắt nóng cháy.

 

“Anh muốn cùng em trải qua mười một năm, mười hai năm, tiếp tục thêm mười năm nữa, tiếp tục lâu thật lâu” Như đã quyết tâm hạ quyết định, ngữ khí Park Yoochun trang trọng mà nghiêm cẩn.

 

Quả nhiên, hắn thu được phản ứng mình muốn, Kim Junsu kinh ngạc nhìn hắn, quên trốn tránh ánh mắt hắn, quên khóe mắt mình đang phiếm hồng, như không thể tin được điều mà mình vừa chính tai nghe được.

 

Park Yoochun nói tiếp, “Anh biết, lúc trước, anh đối với em không tốt, anh đã sai rồi, xin lỗi em” Kim Junsu muốn nói gì đó, Park Yoochun lại ra hiệu để cậu cho hắn nói nốt, “Mười năm, quả thật đã được rất lâu, ít nhất thì trong cuộc sống của anh, một nửa đều có sự có mặt của em, tuy rằng mười năm đối với người bạn đời mà nói, đại khái đã chuyển từ người yêu thành người thân, nhưng mà, anh nghĩ anh còn tiếp tục muốn làm người yêu của em, anh muốn cùng em cảm nhận thêm nhiều tình yêu, anh sẽ nỗ lực cố gắng, yêu em nhiều hơn nữa. Anh nghĩ nói nhiều cũng không bằng trực tiếp hành động, tiếp theo sẽ là một bắt đầu mới, mong em sẽ chỉ dẫn anh”

 

Kim Junsu thấp giọng nói, “Muốn…bồi thường? Em, em không cần…”

 

“Junsu?” Thực ra Park Yoochun cũng đoán có lẽ Kim Junsu sẽ không chấp nhận, nhưng không ngờ cậu lại mau chóng nói ra đáp án như vậy.

 

“Ý của em là…Nếu Yoochun cần em chăm sóc cuộc sống của anh, em sẽ giống như đi làm, càng ngày càng cố gắng làm việc, không cần Yoochun phải hứa hẹn gì với em, đã nhiều năm như vậy, em cũng, cũng không còn để ý có yêu hay không yêu nữa, chỉ cần em có tác dụng với anh, là đã, tốt lắm rồi…Dù sao, em cũng chẳng có thứ gì, không khiến anh phiền toái đã rất may phải không không…Anh cứ từ từ ăn, ăn xong cứ để ở đây là được, em sẽ thu dọn” Nói xong, cậu đứng dậy, cúi người ôm Meo meo rời đi.

 

Park Yoochun nhìn theo bóng lưng Kim Junsu, nói không đau lòng là giả, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, hắn luôn biết Kim Junsu là một đứa nhỏ tưởng chừng yếu ớt nhưng nội tâm lại vô cùng quật cường ương ngạnh, sự quật cường này không phải không chịu nghe lời không phải chống đối, mà là kiên trì, kiên trì với những việc mình có thể làm tốt, cho dù có tổn thương, cũng sẽ làm đến cùng, dốc sức đến cạn kiệt.

 

Đứa ngốc, cho dù yêu anh có đau đớn đến vậy, cũng vẫn muốn kiên trì như thế sao.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s