Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_Chương 27


6k7x

Cuối tuần đám anh em bạn bè rủ nhau đi uống rượu, ai cũng mang theo bạn gái, chỉ có Park Yoochun là cô đơn một mình.

“Sao không đưa chị dâu của chúng ta đến vậy?” Trương Thiếu Đông hỏi.

Park Yoochun nhấp một ngụm rượu “Chị dâu của cậu chạy trốn rồi”

“A?” Trương Thiếu Đông cùng Đại Hùng kinh ngạc há miệng, theo sau cười to “Không phải chứ, tôi hôm trước còn thấy Tiêu Hoa mà, hai người lại làm sao vậy?”

“Không phải cô ấy”

“Cái gì? Lại thay đổi?” Đại Hùng nghiêng đầu “Vậy là ai?”

Park Yoochun trừng mắt với hắn một cái, sau đó ngậm lấy điếu thuốc “Nói ra có lẽ các cậu không tiếp thụ được, quên đi không nói ” thở ra khói thuốc, cả người toát lên vẻ suất khí.

Trương Thiếu Đông đánh giá hắn lúc lâu, có thể làm cho Park Yoochun khó có thể mở miệng  “Sẽ không phải là. . . Vị em trai kia đấy chứ?”

Park Yoochun híp mắt không nói lời nào, Trương Thiếu Đông mắng to “Thao! Thật vậy sao?”

Kích động dọa người, Park Yoochun không thoải mái “Sao vậy? Cậu có ý kiến gì sao?”

“Hắc, nào dám a?” Nói xong vẻ mặt đen lại cùng Đại Hùng đối diện. Đại Hùng cũng đi theo ngây ngô cười, dựng thẳng lên ngón cái “Đủ phẩm!”

Park Yoochun tức giận đánh bọn họ một cước, hai người đau gào khóc kêu. Park Yoochun hạ thủ luôn không lưu tình, Kim Junsu cũng không phải ngoại lệ.

Sau đó một đám các cô gải trẻ đi tới trêu ghẹo” Anh Park hôm nay tịch mịch sao, có muốn cùng em qua đêm nay không?” Nói xong tay còn vói vào trong áo Park Yoochun, nắm bắt cơ ngực.

“Muốn mê luyến anh sao, trước chế phục chị dâu em đã” Park Yoochun không thanh sắc đẩy cánh tay kia ra, một câu nói vui đùa, lại khiến một đám người ồn ào.

Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải tập thể dục buổi sáng, nên Park Yoochun trở về từ sớm, bỏ lại một đám người tiếp tục bát quái .

“Tôi đã sớm nói hai người bọn họ có gian tình mà? Còn dám cá cược với tôi, nhanh nhanh đem chìa khóa xe cho tôi đi!” Trương Thiếu Đông bắt đầu khua tay làm loạn. Đại Hùng hậm hực, hối hận thối ruột, thực đáng chết, tại sao lại cùng đám người này đánh cược chứ.

 

Park Yoochun mang theo đám tận binh luyện tập trèo vượt tường, đều là thanh niên mười tám, một cái hai cái tề da nộn thịt, chịu không nổi bắt đầu chửi thề, thậm chí còn có tên dọa khóc. Park Yoochun tâm trung càng phiền” Ai khóc chống đẩy năm trăm cái cho tôi!”

Mấy tên tiểu tốp sợ tới mức lập tức ngừng nước mắt, huấn luyện viên rất hung tàn, tính tình khác thường, cứ như điểm báo dì cả tới.

Park Yoochun buồn bực thổi còi chỉ huy, ngay sau đó một tên tiểu binh lính chạy tới “Báo cáo Thiếu tướng!”

“Có rắm mau phóng!” Mu bàn tay ở sau người một bộ không kiên nhẫn.

Tiểu binh lính cũng hoảng sợ “Cái kia. . Có người đến tìm ngài” nói xong chỉ về hướng cách đó không xa.

Park Yoochun tim lần thứ hai nảy lên sinh động, cả người nhiệt tình mười phần, cũng không quản đám tiểu binh lính đang cố gắng trèo được lên tường liền vội vàng chạy hướng tới cái người đang cười ngọt ngào kia, tốc độ rất nhanh, rối loạn cả một tấc vuông.

Đi đến trước mặt người nọ dừng lại, ánh mắt vẫn như cũ thực nghiêm tuấn.

“Park Yoochun tôi đã trở về!” Sôi nổi đứng ở trước mặt hắn.

Park Yoochun hừ lạnh một tiếng “Kết quả đâu?”

Kim Junsu vươn tay ôm lấy cổ hắn “Cậu phải nuôi tôi” nói xong liền dán sát vào người hắn. Park Yoochun cố ý giữ lấy khoảng cách với cậu, thân mình cũng hướng về phía sau, tránh né. Kim Junsu sửng sốt như vậy một giây, chơi xấu dán chặt lên người hắn, chu môi hướng hắn giống như muốn cưỡng hôn.

Park Yoochun cười trốn, cuối cùng đột nhiên giữ lấy gáy cậu, một cái hôn xuống.

Nụ hôn quá mức kịch liệt, Kim Junsu đầu óc choáng váng, Park Yoochun cũng thở hổn hển, “Quẹt thẻ lắm vào rồi mới biết đường trở về?” Ngữ khí hỗn loạn bất mãn.

Kim Junsu cười”Thẻ cũng đã quẹt, vừa vặn cũng muốn cậu”

“Tiểu hỗn đản!” Sau đó đem Kim Junsu gắt gao ôm ở trước ngực “Nhớ cậu tới mức tay cũng thấy ngứa ngáy khó chịu rồi ”

Kim Junsu ở trong lòng người ta mắng một câu “Đại biến thái!” Tay cũng gắt gao ôm lấy thắt lưng Park Yoochun, này hương vị quá mức tưởng niệm, hai người cũng quên mất mình đang ở nơi nào.

 

————————————————————–

Dodo: Chương sau lại có H a ~

2 thoughts on “Ngộ Kiến_Chương 27

  1. sau vài ngày vắng bóng hôm nay n chăm chỉ không ngờ nha ^.^ iu quá mức
    Nói chung ta thấy như lời bảo bối nói a.Park quả là đại biến thái, nhưng mà bảo bối cũng ko phải bình thường nha ;)) có đại gia bảo dưỡng đem thẻ cho quẹt (e cũng rất ko lưu tình mà quẹt tới quẹt lui ) … tới giờ này nói chung Park ca bù đắp cũng được, ta chấp nhận
    thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp chắc đến tai Park gia nhanh thôi nhỉ, hy vọng đừng làm khó e nó quá, ta hảo đau lòng aa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s