I used to love you

I used to love you chương 6


601380_262920630509040_1146604058_n

 

Buổi tối, tảng băng lạnh giữa hai người đã sớm chia phòng ngủ xuất hiện vết nứt.

 

Park Yoochun khẽ gõ cửa phòng Kim Junsu.

 

Hắn đặt một đĩa tráng miệng xuống, sau đó nói chúc ngủ ngon.

 

Park Yoochun không lập tức rời đi, Kim Junsu nhìn hắn, cũng không có động tác gì — cậu không biết! Không biết liệu có phải kế tiếp Park Yoochun có gì muốn nói hay không?!

 

“Đã có ai từng nói với em đừng để lộ sợ hãi qua ánh mắt chưa? Thoạt nhìn rất…” muốn làm em khóc, cái dáng vẻ xinh đẹp này.

 

Park Yoochun cuối cùng thở dài một hơi, chưa đem nụ hôn chúc ngủ ngon trong tưởng tượng đặt lên trán cậu, mà là rời khỏi phòng, dặn dò cậu nhớ ăn hết món tráng miệng sau đó sớm nghỉ ngơi.

 

Kim Junsu nhìn bát canh ngọt kia, thật lâu sau vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

 

Trong phim truyền hình có nói, anh dùng nửa đời trước tốt đẹp để được gặp em, dùng tuổi già tốt đẹp để yêu thương em. Lời kịch cỡ nào là cảm động, tới phiên Kim Junsu, lại không đủ vững chắc, cậu trơ mắt nhìn bản thân vì yêu một người, mà trở nên đau khổ thành ra như thế, ngay cả đến muốn thoát ra, cũng không làm nổi.

 

Cậu thương người ấy như vậy, cũng không phải cách người ấy ra thì không làm được gì, lại giống như làm gì cũng không được như ý.

 

Quen có Park Yoochun ở trong phòng ngủ, thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt hay ngẫu nhiên là mùi rượu, quen có Park Yoochun làm việc trong thư phòng, dáng vẻ người ấy khi nhíu mày, thật sự là vô cùng khêu gợi, cho dù cậu chưa bao giờ thẳng thắn nói với người ấy là người ấy siêu siêu đẹp trai, quen có Park Yoochun ngồi ăn cơm ở bàn ăn, tuy rằng phiền lòng nhiều lúc người ấy hệt như một đứa nhỏ lúc nào cũng kén ăn, quen…rất nhiều rất nhiều, nói khoa trương một chút, thì hẳn là quen trong sinh mạng đã có tồn tại của đối phương đi, nếu đột nhiên biến mất, có lẽ cậu làm gì cũng không tốt.

 

Từ khi theo người ấy đến sống ở Bắc Kinh, từ một thôn nhỏ phương Nam xuất quỹ (come out) với gia đình, hoặc là nói từ khi cậu động lòng với người ấy, Kim Junsu liền hiểu được, cậu đã không còn đường lui, một chút cũng không còn.

 

Một người đàn ông bước đến một thành phố xa lạ, không hề đáng sợ.

 

Một người đàn ông yêu một người đàn ông khác, hình như còn chưa đủ để sợ hãi.

 

Nhưng một người đàn ông dũng cảm quên mình mà yêu một người đàn ông, buông bỏ hết thảy của chính mình, thậm chí là từ bỏ cả gia đình không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, lựa chọn rời khỏi môi trường quen thuộc của bản thân, đi theo hắn lang bạt, đi theo hắn dốc sức nỗ lực, cố nén bi thương hèn mọn để mà yêu, đã là một chuyện phi thường đáng sợ, cậu như vậy, căn bản đã không thể dùng từ ‘có dũng khí’ để miêu tả, mà là ‘bất chấp mọi hậu quả’, trên thế gian này, loại người nào là đáng sợ nhất, điên cuồng nhất? Ấy chính là người không sợ hậu quả.

 

Kim Junsu ôm Meo meo, ngồi ở bên giường cẩn thận nghĩ lại những lời Park Yoochun nói khi ở bàn ăn, đầu rất đau, đau thiệt là đau, không phải là đau vì sinh bệnh, mà bởi cậu nghĩ không ra.

 

Hôm qua người ấy còn lạnh lùng như vậy, sao hôm nay có thể nói ra lời xúc động yêu thương như thế.

 

Trước đây chưa bao giờ thế này cả.

 

Hơn nữa, cậu biết rõ, bản thân đã không có thứ gì mà người ấy mưu cầu nữa.

 

Xin đừng cười nhạo Kim Junsu đa nghi, loài thú bị thương thường thường vốn lại càng sợ đau.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s