Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 50


t01ea62fa504a426ec4

 

Hôm sau, đoàn người đã thu xếp hành lý xong chuẩn bị rời đi.

 

“Junsu à, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được nghịch ngợm nóng nảy biết không” Bà Hạo nhẹ nhàng vuốt ve tóc Kim Junsu.

 

“Bà Hảo, con sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ bà” Kim Junsu nói.

 

“Đứa ngốc, con sắp là người làm cha rồi đó” Bà Hảo cười lau nước mắt.

 

“Bọn con sẽ trở về thăm bà” Park Yoochun ôm Kim Junsu nói.

 

“Được được, vất vả cho các con rồi, nhờ các con chăm sóc A Hoàng giúp bà” Bà Hảo nói.

 

“Bà Hảo cứ yên tâm, sẽ có người chăm sóc” Kim Jaejoong cười nói.

 

“Bà Hảo cũng đừng quên chú ý thân thể” Jung Yunho nói.

 

“Rồi rồi rồi, đi đi thôi, Gahee , con phải thành công nhé” Bà Hảo kéo tay Park Gahee nói.

 

“Bà cứ yên lòng ạ” Park Gahee nhẹ nhàng gật đầu cười nói.

 

“Được rồi được rồi, đi thôi” Bà Hảo nhìn bọn họ ngồi lên tàu hỏa.

 

“Park Yoochun…Trực thăng của anh vào thời khắc mấu chốt ở chỗ nào rồi…” Kim Junsu thực khinh bỉ hỏi.

 

“Changmin có việc gấp phải xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, đã nhường cho nó…” Park Yoochun trả lời.

 

“Thiết” Kim Jaejoong đảo mắt xem thường.

 

“Thực ra như vậy cũng rất tốt, chúng ta ở một mình ở đây, sẽ không phải chen chúc” Park Gahee đã thấy Park Yoochun bao trọn một toa tàu.

 

“Không nói với anh nữa…em muốn đi ngủ…” Kim Junsu kéo cánh tay Park Yoochun xuống dưới đầu mình rồi thoải mái gối lên.

 

Park Yoochun chỉ sủng nịch nhìn chăm chú Kim Junsu mắt mờ mịt buồn ngủ, cười cười.

 

Park Gahee nhìn ánh mắt ôn nhu của Park Yoochun không khỏi ngẩn ngơ.

 

“Này bác sĩ Park, không ngại để tôi ngồi bên cạnh cô chứ” Kim Jaejoong cười nói.

 

“À, không vấn đề gì, Jung tiên sinh đâu rồi?” Park Gahee hỏi.

 

“Anh ấy đi gọi điện”

 

Park Gahee gật đầu.

 

“Cô thực sự không chọn vị trí nhỉ, nhiều chỗ như vậy mà lại ngồi đúng chỗ gần bọn họ” Kim Jaejoong nói.

 

“A…hả hả, vậy sao” Park Gahee có điểm xấu hổ.

 

“Đúng thế, cả thế giới đều biết hai người bọn họ thích nhất là ân ân ái ái, tôi ghét nhất là ngồi bên cạnh họ, quả thực quá kích động người” Kim Jaejoong nói.

 

“Sẽ không đâu, anh còn có Jung tiên sinh mà” Park Gahee cười.

 

“Quan trọng là cô không có a” Kim Jaejoong đột nhiên cười làm cho Park Gahee nhíu mày.

 

“Tôi còn chưa vội” Park Gahee cười nói.

 

“Cô cũng không còn nhỏ, học xong y đến giờ ắt phải tầm 26 rồi phải không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Tôi là một đứa nhỏ lớn lên từ vùng quê, quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp” Park Gahee nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

 

“Vậy là đúng đấy, nghe nói Yoochun đưa cô vào bệnh viện tốt nhất trong thành phố, cô nhớ lại nắm tốt cơ hội này đó nghen” Kim Jaejoong nháy mắt với Park Gahee.

 

“Tôi sẽ” Park Gahee cười.

 

“Tôi đi trước đây, anh ấy cũng gọi xong điện rồi” Kim Jaejoong cười quay về chỗ Jung Yunho.

 

Park Gahee quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt bình tĩnh lặng yên, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt.

 

“Đối phó xong rồi?” Jung Yunho cười hỏi.

 

“Cô ấy là một cô gái tốt, hi vọng có thể hiểu được” Kim Jaejoong thở dài.

 

“Cô ấy sẽ minh bạch thôi” Jung Yunho ôm Kim Jaejoong vào lòng, đắp chăn cho hắn.

 

Kim Jaejoong tựa vào ngực Jung Yunho, thoải mái ngủ.

 

Đến khi về thành phố cũng đã xế chiều.

 

Kim Junsu toàn thân nhức mỏi, đỡ thắt lưng mặt nhăn nhó đi xuống, Park Yoochun hoàn toàn không để tâm tới cánh tay đã tê dại đến như không còn là tay của chính mình, dùng tay kia ôm lấy Kim Junsu.

 

Ra tới bên ngoài Shim Changmin đã phái xe tới đón, trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện, phòng cũng đã chuẩn bị tốt.

 

Cho tới khi nằm lên giường bệnh, sắc mặt Kim Junsu mới hồng hào lên được một chút.

 

“Là anh không tốt, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để em ngồi tàu hỏa” Park Yoochun nói.

 

“Anh yên tâm…trước khi em sinh xong…Em sẽ không quay về nông thôn đâu…” Kim Junsu suy yếu nói.

 

“Không phải…Anh là nói lúc em sinh đứa thứ hai”

 

“Anh nói cái gì?! Em nói cho anh biết…Em tuyệt đối. Không.Bao.Giờ.sinh đứa thứ hai cho anh!!” Kim Junsu trừng mắt.

 

Park Yoochun nhún vai, cái này không phải do em quyết định.

 

Park Gahee đứng một bên nhẹ nhàng mỉm cười.

 

“Gahee, sẽ có người đưa cô đến văn phòng viện trưởng” Park Yoochun quay đầu nói với Park Gahee.

 

Park Gahee gật đầu.

 

Lúc Kim Junsu nhìn thoáng qua Park Gahee còn nghịch ngợm nháy mắt với cô mấy cái, Park Gahee mỉm cười đáp lại.

 

“Tôi và Yunho đến công ty của anh ấy đây” Kim Jaejoong nói.

 

“Đi đi, đến lúc nên quản lý cho tốt rồi” Kim Junsu nói.

 

Kim Jaejoong tặng cho cậu một ánh mắt xem thường thật lớn.

 

Jung Yunho và Kim Jaejoong rời đi xong thì có một nam nhân mặc tây trang màu đen tới tìm Park Gahee, hẳn là đưa cô tới văn phòng viện trưởng.

 

Park Gahee đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Kim Junsu và Park Yoochun.

 

“Park Yoochun…em thấy hơi sợ…” Kim Junsu vuốt bụng nói.

 

“Sợ cái gì?”

 

“Em sợ…đến lúc đó…lúc mà em sinh…”

 

“Đừng sợ, lúc đó anh sẽ ở cùng em”

 

“Em muốn sinh tự nhiên”

 

“Vì sao?”

 

“Bọn họ nói sinh tự nhiên đầu của đứa nhỏ sẽ bị kẹp lại một chút, sẽ thông minh hơn”

 

“Không phải lúc ấy anh sinh mổ sao, thế nào mà vẫn thông minh như vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“À…Anh là lúc được y tá bế ra ngoài đầu bị cửa kẹp lại một lúc”

 

Park Yoochun hít sâu…Hít sâu…

 

“Park Yoochun…lúc em sinh con…có nên báo cho mẹ em một tiếng không?” Kim Junsu có chút khẩn trương hỏi.

 

“Junsu..”

 

“Sao?”

 

“Thực ra anh đã sớm nghĩ tới, một tuần trước đã bảo Changmin tìm bà ấy, nhưng mà…Dường như bà ấy đã mất tích” Park Yoochun nói.

 

“Cái gì? Vậy…có thể nào bà ấy, ở Macao bị người ta chém giết rồi không?” Kim Junsu khẩn trương.

 

“Hẳn là không đâu, anh cũng đã bảo Changmin tìm ở Macao rồi”

 

“Vậy thì là ở đâu?”

 

“Còn có một khả năng nữa, đó là bà ấy trốn đi”

 

“Cũng có thể, không khéo lại bị cừu gia mới đuổi giết” Kim Junsu thở dài nói.

 

Park Yoochun ôm lấy bả vai Kim Junsu.

 

“Đừng lo”

 

“Sao thế được, em nào có lo lắng, ha ha ha ha”

 

“Trước mặt anh còn giả bộ gì chứ” Park Yoochun túm lấy mũi Kim Junsu.

 

“Có…một chút” Kim Junsu rầu rĩ.

 

“Yên tâm, anh sẽ tìm được bà ấy” Park Yoochun an ủi.

 

Kim Junsu gật gật đầu.

 

“Cốc cốc cốc”

 

“Mời vào” Park Yoochun nói.

 

“Xin chào Park tiên sinh, tôi là bác sĩ phụ trách Park phu nhân, anh có thể gọi tôi là Jack” Bác sĩ nam cười nói.

 

“Xin chào, phu nhân của tôi liền giao cho anh” Park Yoochun cười nói.

 

“Này. Gì mà phu nhân chứ…Em là đàn ông…” Kim Junsu khe khẽ kháng nghị.

 

“Tôi biết, thực sự rất xin lỗi…không biết xưng hô như thế nào…” Jack nói.

 

“Gọi tôi là Junsu là được rồi”

 

“Gọi là Kim tiên sinh” Park Yoochun nghiêm mặt nói.

 

Jack nhún vai.

 

“Anh làm gì thế…” Kim Junsu chọt chọt pyc.

 

Park Yoochun trừng Kim Junsu, em mặc kệ anh!

 

“Kim tiên sinh, ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một lần kiểm tra nữa, để xem xem cục cưng trong bụng cậu thế nào”

 

Kim Junsu gật đầu.

 

“Chút nữa anh phải về công ty một chuyến, nhưng sẽ cùng em ăn bữa tối”

 

“Không cần đâu, nếu anh bận như thế một mình em ăn cũng được”

 

“Để em và cục cưng lẻ loi hửm?”

 

“Được rồi, vậy anh mang đồ ăn đến cho em” Kim Junsu nói.

 

“Anh sẽ bảo quản gia phân phó đầu bếp trong nhà chuẩn bị tốt”

 

“Rồi, anh mau đi đi”

 

“OK, love you” Park Yoochun hôn một cái lên trán cậu rồi mới rời đi.

 

“Ngại quá…cái người này…” Kim Junsu đỏ mặt.

 

“Never mind, tôi cũng mới từ Anh trở về, không sao, nhưng có vẻ ông xã của cậu dục vọng chiếm hữu rất mạnh” Jack cười nói.

 

Kim Junsu che miệng cười.

 

“Junsu?” Park Gahee đã trở lại.

 

“À, cô tới rồi? Thế nào?” Kim Junsu hỏi.

 

“Tốt lắm, giờ tôi đang bắt đầu quen dần rồi” Park Gahee nói.

 

“Vậy chúc mừng cô”

 

“Đến lúc đó mời cậu và Park tiên sinh ăn cơm”

 

“Không cần đâu ~~ Cô tốt là ổn rồi”

 

“Ừ, tôi đi trước” Park Gahee thản nhiên cười nói.

 

“Cô bận thật” Kim Junsu nói.

 

“OMG, cảm giác tồn tại của tôi thấp đến vậy sao..” Jack đỡ trán nói.

 

“Eu kyang kyang” Kim Junsu bị hắn chọc cười, che miệng cười không ngừng.

 

“Ngày mai kiểm tra hãy thoải mái, nếu cậu căng thẳng, cục cưng nói không chừng sẽ càng căng thẳng, OK?” Jack dặn dò.

 

“Được rồi, tôi sẽ không căng thẳng”

 

“Có việc thì tìm tôi, tôi ra ngoài trước”

 

“Ừ ừ, bye bye”

 

Jack cười gật đầu đi ra ngoài.

 

Mà giờ khắc này ở nhà Lee Soo Man.

 

“Con bà đã trở lại” Lee Soo Man nói.

 

“Vậy…vậy à” Mẹ Kim Junsu xấu hổ nói.

 

“Ha hả, dù sao nó có sống hay chết tôi cũng chẳng bận tâm, bà chỉ cần tiền là đủ rồi không phải ư?” Lee Soo Man xấu xa cười.

 

Mẹ Kim cúi đầu khom lưng luôn miệng vâng dạ.

 

Park Yoochun, trò hay, còn ở phía sau.

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 50

  1. Ah Lee So Man xuat hien, me Kim se hai Junsu vay sao Su con lo cho ba ay nhi?
    Hoi hop cho ket qua kham ”cuc cung” cua Yoosu qua. Chung nao moi co chap moi vay ban? Hong qua di

    1. bao h ra thì còn tùy thuộc vào tâm trạng của người edit:v, nhưng chắc là hai ba hôm nữa là có thôi, hoặc cũng có thể là ngay ngày mai =..= (tự mình trả lời cũng thấy muốn đạp vào mặt mình, haiz)

    2. mình không có ý hối đâu , chỉ là đang luc gay cấn thì hỏi để có chap mới thì coi liền thôi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s