Đơn giản dùng xong bữa sáng, Park Yoochun muốn ra ngoài một chút, Kim Junsu không có lý do cự tuyệt, đành phải đi theo hắn.
Cả hai về phòng mình thay quần áo, đến khi ra Kim Junsu phát hiện Park Yoochun mặc áo lông, đi đôi giầy trắng như tuyết, không phải là cách ăn mặc thân sĩ như trước, nhìn như vậy, Park Yoochun dường như trẻ lại không ít.
Park Yoochun thấy Kim Junsu nhìn mình, liền hào phóng mở rộng hai tay cho cậu xem, “Sẽ không nói anh cưa sừng làm nghé chứ”
Kim Junsu vội vàng lắc đầu.
Park Yoochun đưa một đôi găng tay qua, “Đeo vào, hôm nay không đi xe, đừng để bị lạnh”
“Em cũng có rồi…” Kim Junsu nói xong định quay về lấy, Park Yoochun dứt khoát kéo tay cậu lại rồi đeo vào cho cậu, “Đôi này ấm hơn, tốt lắm, đi thôi”
Đến khi đeo xong Kim Junsu mới nhận ra đây là đôi găng tay mà Park Yoochun thích dùng nhất, lúc cậu đeo có hơi rộng, nhưng lại vì hơi rộng, mà lớp lông lót bên trong vừa vặn mềm mại quét qua tay cậu, chưa kể Park Yoochun trước đó đã ủ ấm găng tay giúp cậu…
Park Yoochun không phải một người sến súa, lại càng không muốn trong đôi ba ngày đã xảy ra thay đổi quá lớn làm cậu lo lắng, hắn cũng biết rõ người như Kim Junsu, những hành động nhỏ nhặt vụn vặt như vậy sẽ càng dễ khiến đứa nhỏ ngốc này cảm động.
Nhìn xem, chúng ta giờ này, tựa như đang nắm chặt tay nhau, đừng để bị lạnh, biết không.
Bởi vì căn hộ của bọn họ khá gần nội thành, hai người sóng vai đi bộ một lát, liền tới nơi Park Yoochun muốn đến.
Đây chỉ là một con phố mua sắm bình thường, không có cửa hàng cao cấp sản xuất đồ giới hạn, không có cửa hàng bán đồ xa xỉ, thậm chí còn không có một địa điểm nghỉ chân có kiểu cách trang trọng.
Trời đông giá rét nên người đi đường cũng không nhiều, tốp năm tốp ba các cặp tình nhân nhỏ giọng cười vui, những đóa hoa và chocolate trong ngực các nữ sinh lại càng dễ gây chú ý, Kim Junsu nhìn một vài tấm biển quảng cáo của các cửa hàng mới nhận ra, hôm nay là Giáng Sinh.
“Hình như ngoại trừ mấy năm trước, anh chưa từng ăn Tết cùng em” Park Yoochun mở miệng.
Đúng vậy, vài năm nay đừng nói là lễ Tình nhân, cho dù là Tết Âm lịch, cũng chỉ có mình Park Yoochun lao vào các bữa tiệc xa hoa hoặc quay về bổn gia (nhà chung của dòng họ), để lại mình cậu trong căn hộ lớn như vậy, bất quá là ăn một bữa cơm tất niên đơn giản, ba năm trước là cá và rau dưa, năm kia là mì kiều mạch, còn năm vừa rồi thì không ăn, ấy là bởi Meo meo bị thổ tả nên cậu đã bế nó chạy tới bệnh viện thú cưng.
Vài năm nay Park Yoochun đã không còn kiên trì đưa cậu về bổn gia ăn cơm, còn nhớ rõ lần đầu tiên đến, hai người cơm còn không được ăn, mùa hè nắng cháy quỳ song song trước sân cả một buổi chiều, lại nói khi đó tuổi còn trẻ, nắm tay nhau cùng quỳ cũng không cảm thấy có gì khó, còn có thể ngẫu nhiên cười với đối phương một cái tiếp thêm dũng khí, bất luận cha mẹ có nói gì cũng tiếp tục kiên trì. Kim Junsu chợt thấy hoảng hốt, nếu đổi lại là hiện tại, có lẽ cậu còn chưa kịp quỳ được một giờ, chắc đã ngất mất, hoặc là, ngay cả đến cơ hội quỳ cũng không có…Cậu rất rõ ràng, bản thân cậu lúc này, đã không còn đủ tốt để nhập được vào mắt Park Yoochun nữa.
Kim Junsu không thể quên, vào mùa đông chín năm trước, Park Yoochun tao nhã rạng rỡ đi về phía cậu, hỏi cậu là người của khoa nào.
“Junsu?” Park Yoochun gọi cậu.
“Huh?” Kim Junsu hồi thần.
“Tuy rằng hôm nay muốn ở một mình với em, nhưng xem ra có chút khó khăn, hôm nay là sinh nhật bà nội, chúng ta quay về bổn gia đi”
Trái tim Kim Junsu, không thể kiềm chế được vô thức đập thình thịch kinh hoảng. Tuy rằng cậu tự cảm thấy mình như vậy quả là đáng thất vọng.
Nhưng lúc này Park Yoochun lại hiểu rõ từng suy nghĩ từng hoài niệm của cậu, nếu nói là bồi thường dường như còn chưa đúng lắm, phải nói là… giống thời kì yêu đương cuồng nhiệt trước kia hơn, nghĩ như vậy, thực quá phận đúng không? Rõ ràng…rõ ràng là tình yêu của hai người, đã sớm chẳng còn bao nhiêu. Kim Junsu lắc đầu, “Không có gì…Nhưng mà, nhà anh chắc cũng không muốn gặp em, em thấy mình không đi sẽ tốt hơn”
“Bà nội rất muốn gặp em”
Trong nhà họ Park Yoochun có duy độc bà nội là hiền lành, ít nhất thì trong suy nghĩ của Kim Junsu là như vậy. Nhà họ Park là một gia tộc không phú thì quý, người ở địa vị cao đều không tầm thường, đối với kẻ như cậu, người yêu đồng tính luyến ái của đứa con thứ, hiển nhiên là khinh thường không thèm che giấu, nhưng bà nội lại không đối xử với cậu như thế, là bà đã đỡ hai bọn họ dậy, là bà dùng khăn mặt ướp lạnh cẩn thận lau mồ hôi cho cậu, là bà cầm cốc nước từng chút từng chút đút vào miệng cậu…
Kim Junsu có chút do dự.
Park Yoochun cũng không cho cậu cơ hội do dự, kéo cậu vào bên trong cửa hàng.
Đây là một cửa hàng đặc biệt, vừa vào cửa hương dược nhàn nhạt đã phả tới, Kim Junsu lúc này mới biết, đây là một tiệm thuốc Đông y, tuy được bố trí theo phong cách cổ xưa lại không có vẻ cũ kĩ lỗi thời.
“Xin hỏi hai hai vị cần gì?”
“Nơi đây có thể tự mình làm gối thuốc phải không?” Park Yoochun tất nhiên hôm qua đã tìm hiểu kỹ.
“Đúng vậy, mời đi bên này”
Dựa theo chỉ dẫn của cô gái, hai người vào đến một bàn chế tác.
“Bà nội gần đây luôn bị mất ngủ, chúng ta thử làm một cái gối thuốc làm quà tặng bà, anh tin so với ghế mát xa đắt tiền, thứ này còn tốt hơn” Park Yoochun lấy dụng cụ chế tác.
Kim Junsu nhìn Park Yoochun, người ấy đang cẩn thận nhìn hướng dẫn, chọn lựa dược liệu, cùng với bộ đồ ngày hôm nay người ấy mặc, khiến cậu cảm thấy mình như được gặp lại người ấy vài năm trước, hao hết tâm tư giúp cậu thêm gần gũi với người nhà của mình.
Khi đó, cậu thực sự cho rằng, thật đáng giá, vì người đàn ông này, thật đáng giá.
Hôm nay cậu rốt cuộc là làm sao vậy, toàn nhớ lại những chuyện trước kia.
Có lẽ…có lẽ là Yoochun đã lâu không ôn nhu khiến suy nghĩ của mình trở nên mê muội đi, tạm thời còn chưa dám dùng từ ‘mất mà có lại’, nhưng cũng có thể coi như người lữ hành đang khát khô lạc bước trên sa mạc, đến thời điểm trong đầu nảy ra ý niệm muốn bỏ cuộc, lại thấy một hình ảnh mơ hồ, không biết liệu đây chỉ là ảo cảnh hay chăng thật sự là một ốc đảo chân thật tồn tại.
—————————————————————————–
Dạo này cứ thích post ầm ầm ms lạ =..=