Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_Chương 29


tuyet-roi

Thời điểm Kim Junsu tỉnh dậy Park Yoochun vẫn còn ngủ say bên cạnh, có lẽ do ngày hôm qua mệt, ngủ thật sự sâu, nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vui đùa ầm ĩ liền đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, đến thành phố này đã nhiều năm … thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy.

Ở quê nhà hàng năm tuyết đều rơi rất lớn, mới ngày nào còn có thể cùng ba mẹ đắp người tuyết. Cảm thấy hưng phấn, xoay người cũng không quản mông còn đau nhức, trực tiếp nhảy lên giường lớn, cưỡi trên người Park Yoochun “Đứng lên, đứng lên! Tuyết rơi rồi!”

Park Yoochun vẫn còn ngủ say, bị chọc phá cảm thấy tức giận, cũng không để ý gì chửi ầm lên “Con mẹ nó cút đi, ồn chết chết đi được!” Nói xong đẩy người đang ngồi trên người mình xuống.

Kim Junsu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Park Yoochun lại làm thế với mình, vừa rồi vui vẻ hưng phấn bị dọa làm cho biến mất.

Sức nặng trên người biến mất Park Yoochun lúc này mới phát giác có gì đó không thích hợp, mở mắt ra nhìn thấy tiểu thân ảnh ngồi ở bên giường đưa lưng về phía chính mình, khởi động thân mình tiến đến “Làm sao vậy?”

Kim Junsu không để ý tới hắn, cúi đầu ủy khuất.

“Thực xin lỗi, tôi nhất thời không kịp phản ứng là cậu, mới tỉnh dậy tính tình không được tốt lắm, tôi về sau nhất định sẽ sửa được không? Đừng tức giận nha?” Park Yoochu ôm chặt lấy Kim Junsu “Bảo bối cười một cái thôi?”

Một câu ‘ bảo bối ’ khiến cho trong lòng Kim Junsu thấy rối loạn. Park Yoochun lần đầu tiên gọi cậu buồn nôn như vậy, môi không tự giác nhếch lên một cái, quay sang nói “Về sau không được hung dữ với tôi như vậy”

“Tôi đã nói không biết là cậu mà, lúc ngủ mơ mơ màng màng nhất thời không phản ứng lại”

“Lần tới nhớ kỹ.”

“Được” Park Yoochun thật mạnh gật đầu, sau đó hỏi “Cậu vừa rồi có chuyện gì vậy?”

Kim Junsu chỉ ra ngoài cửa sổ nói “Tuyết rơi!”

“Woa!” Park Yoochun hưng phấn, lập tức xốc chăn lên vọt tới cửa sổ “Woa!”

Nhìn thấy Park Yoochun mừng rỡ giống như đứa trẻ, kim Junsu cũng cười theo.

“Đắp người tuyết! Đắp người tuyết!” Park yoochun phấn chấn, chạy đi mặc quần áo. Kim Junsu cũng đi theo hắn vọt tới cửa khách sạn.

Park Yoochun lại xoay người lộn trở lại, Kim Junsu buồn bực “Làm sao vậy?”

“Lạnh quá! Chờ tuyết ngừng đã, đi ăn trước đi! Ăn lẩu!” Nói xong lôi kéo Kim Junsu đi nhà ăn.

Thành phố lớn nên nhiệt độ cũng cao hơn, tuyết tan rất nhanh, cuối cùng hai người cũng không đắp được người tuyết.

.

Park Yoochun dạo này có vẻ bận rộn, vốn huấn luyện tiểu binh cũng không cần đến hắn, nhưng ông nội không quen nhìn hắn trước đó tinh thần uể oải nên đã giao cho hắn nhiệm vụ, thế nhưng Kim Junsu cũng đã trở lại. Park Yoochun ý đồ muốn xin ông nội cho nghỉ phép, vậy mà vẫn bị phủ quyết.

Hai người ăn cơm xong lúc sau Park Yoochun phải về doanh trại, vốn định để cậu ở khách sạn chờ hắn, nhưng suy đi tính lại, thật vất vả đem người ta trở về, không thể để một đêm xuân lúc sau bỏ người ta cô đơn một mình, vạn nhất tên kia nhàm chán lại miên man suy nghĩ, rồi chạy trốn thì biết làm sao bây giờ? Vẫn là mang theo bên người mới yên tâm được.

Đi theo Park Yoochun đến doanh trại, nhìn thấy một đám tuổi trẻ tinh thần phấn chấn xếp hàng đội ngũ chỉnh tề chạy bộ, hô to khẩu hiệu, nhịp chân bước đi ngay ngắn có trình tự mà cảm thấy hâm mộ, túm túm người bên cạnh đang chỉ huy nói “Thiếu tướng Park tôi cũng muốn nhập ngũ.”

Park Yoochun miệng đang ngậm còi liếc mắt đánh giá cậu một cái “Tốt, bên người đang thiếu một chức vụ”

Kim Junsu nghe vậy kích động, khẩu khí này có vẻ chức vụ không nhỏ a “Chức gì vậy”

Park Yoochun nhìn thấy bốn phía không có ai, nhẹ nhàng ghé xuống bên tai cậu “Phu nhân Thiếu tướng.” Sau đó liền lọt vào ánh mắt xem thường của người ta.

Một ngày rất nhanh trôi qua, Kim Junsu đi theo Park Yoochun rời doanh trại, mới ra tới cổng liền thấy một chiếc xe sang trọng tiến tới, Kim Junsu ý thức được muốn giữ khoảng cách với Park Yoochun, Park Yoochun thái độ nửa ngày cũng không thay đổi.

Xe ‘ Kít ’ một cái dừng lại, ông nội bước xuống cười vui vẻ, vẫy tay gọi tên cậu.

Kim Junsu vừa thấy vội vàng đi tới “Ông nội”

Tuy rằng ông nội tóc đã bạc trắng nhưng xem ra tinh thần vẫn rất tốt “Junsu đến đây lúc nào vậy?”

“Cháu tới lúc chiều ạ, Yoochun đưa cháu tới đây, mới vừa rồi còn thắc mắc không gặp được ông nội”

Ông nội Park vừa nghe tức giận nhìn đứa cháu đích tôn nhà mình “Lại muốn đi đâu vậy?”

Park Yoochun vội vàng lấy lòng nói “Không phải là Junsu kêu đói muốn đi ăn sao?” Nói xong nhìn Junsu giả bộ ngơ ngác, người sau vội vàng phối hợp gật đầu.

Ông nội nhìn cả hai đánh giá một lúc, gật gật đầu”Còn đứng đấy thất thần để làm gì, nhanh dẫn thằng bé đi ăn đi”

“Kia. . Ông nội cháu ngày mai. . Cũng không thể đến được?”

Ông nội Park hung hăng trừng hắn, giảo hoạt! Cố ý làm trò trước mặt Junsu để cầu xin, biết rõ chỉ cần tiểu tử kia hé miệng ra nhất định mình sẽ chấp thuận. Nhớ tới lần trước cấm hắn ra khỏi cửa, rồi việc Kim Junsu làm nũng, căn bản không thể hồi tưởng, tưởng tượng cả thân liền nổi da gà “Được rồi, xem xét thấy biểu hiện tốt của cháu mấy ngày này, cho phép cháu nghỉ một tuần!”

Park Yoochun nhếch môi “Cháu cảm ơn ông, ông đi thong thả ạ!” Vô lại kính lễ, bắt đầu nói năng ngọt xớt.

Ông nội tức giận ngồi vào xe “Khi nào rảnh thì đưa Junsu về nhà, gặp ở bên ngoài cũng không phải biện pháp!” Để lại một câu mạc danh kỳ diệu rời đi .

Park Yoochun cùng Kim Junsu nhìn nhau “Có ý tứ gì?” Người sau nhún vai.

“Bất quá ông nội quả thật rất thích cậu.”

“Hừ, mọi người trong nhà cậu đều thích tôi, duy độc cậu là không thích tôi” Kim Junsu bĩu môi đi phía trước, Park Yoocun bước nhanh đuổi kịp, tay vòng qua eo kéo cậu lại gần “Cậu thật không có lương tâm!”

Hai người ở phía trước đùa giỡn, không phát hiện chiếc xe vẫn dừng ngay đằng sau, cho đến hai người bọn họ biến mất khỏi tầm mắt mới đi vào.

One thought on “Ngộ Kiến_Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s