Lúc hai người trở về nhà, là sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Bởi vì tàu điện ngầm khá chật chội đông đúc, chỉ còn lại một chỗ trống, Park Yoochun để Kim Junsu ngồi, Kim Junsu chủ động ôm gối thuốc cùng vài thứ đồ khác, để hắn có thể đứng an toàn.
Nhìn thấy Kim Junsu đang ngồi cạnh những người xa lạ, khóe môi Park Yoochun khẽ cong mà chính hắn cũng không nhận ra, Kim Junsu ôm đồ này nọ giống như thiếu niên Kim Junsu ôm balo đi tàu điện ngầm qua nửa thành phố để tới gặp hắn, khi đó cậu như con gấu béo mang theo thiệt nhiều thiệt nhiều đồ, quần áo mua cho hắn, đồ ăn đồ dùng, đều chuẩn bị kỹ lưỡng từng thứ một, trên đường đến đón cậu còn có thể nghe cậu kể về sự kiện ép giá dũng mãnh ngày hôm nay, thiếu niên mắc căn bệnh đãng trí kinh niên, đến khi ra khỏi tàu điện ngầm hồi lâu mới vỗ đầu sực nhớ.
Thôi chết, còn một túi quên chưa cầm!
Cậu đang định quay người lại, hắn liền ôm gấu béo vào lòng, ha ha cười trêu cậu ngốc.
Đổi vài tuyến, cũng tới nơi.
Bà nội tuổi đã lớn nhưng vẫn rất thích náo nhiệt, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cho nên có không ít kẻ xa lạ tới cửa tặng quà muốn nhân cơ hội này thúc tiến một số mục đích của bản thân, dù sao nhà họ Park ở thành phố luôn được coi là một nhà vững vàng chắc chắn.
Park Yoochun quen thuộc dắt Kim Junsu đi qua đám người, đi vào bên trong bổn gia.
Ngoại trừ lớp dưới ở bên ngoài đón khách, người thế hệ trước bao gồm cả bà nội đều ở đây.
Mọi người thấy Kim Junsu đứng sau lưng Park Yoochun, trong mắt nửa là kinh ngạc nửa là thiếu thiện cảm, nhưng bà nội lại cười thật tươi kéo Kim Junsu lại gần, Park Yoochun đúng lúc tặng quà, bà nội càng thêm vui vẻ nói cháu trai ngoan lắm, ngoan lắm.
Quá trình bữa tiệc khỏi cần phải nói nhiều, tất nhiên là vô cùng phú quý, lại kéo dài đến tối muộn, vậy nên hai người ngủ lại bổn gia.
Kim Junsu đứng trong căn phòng của Park Yoochun khi còn là thiếu niên, có chút mất tự nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nơi này, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi tình cảm giữa hai người bắt đầu rạn nứt.
Kim Junsu còn đang đờ người ở đó, Park Yoochun đã bận rộn chân tay, bưng một chậu nước vào phòng.
“Ngồi xuống đây đi”
Kim Junsu bị hắn đột nhiên gọi làm cho cả kinh, quay đầu lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng, Park Yoochun ngồi xổm xắn tay áo, tư thế này không phải là muốn rửa chân cho cậu thì là cái gì?!
“Không, không cần đâu…” Kim Junsu rụt rè.
“Trời lạnh còn đi nhiều như vậy, không ngâm chân một lúc mai chân sẽ đau không di chuyển được, mau lại đây” Park Yoochun giục.
“Không phải là em đã nói…” Kim Junsu ấp úng, “Để tự em làm là được rồi”
“Nếu còn không lại đây anh sẽ giận” Park Yoochun giả vờ hung dữ, Kim Junsu cũng biết là hắn làm bộ, nhưng cậu hiểu rõ tính cách bá đạo của hắn, bá đạo của Park Yoochun không phải là không nói lý lẽ, mà là yêu cầu tuân theo, những người ở địa vị cao đều như vậy.
“Biết, đã biết” Cho dù không tình nguyện chút nào, Kim Junsu vẫn ngồi xuống trước mặt Park Yoochun, đang định cởi giầy cởi tất, đã bị hắn nâng chân lên. Giống như một đứa trẻ được người lớn nâng chân cởi giầy cởi tất hộ, dù năm nay cậu đã đến ba mươi, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Park Yoochun làm bộ lơ đãng nhìn cậu, trong lòng ấm áp, khuôn mặt Junsu của hắn có nhiều biểu tình sẽ xinh đẹp rạng rỡ hơn biết bao nhiêu.
Park Yoochun đặt bàn chân trắng nõn mềm mại của Kim Junsu vào nước ấm, ngón chân thịt thịt lập tức cuộn lại vì nóng, không lập tức vì thoải mái mà thả lỏng, Kim Junsu là người ít khi ra xa khỏi nhà, ngày thường toàn chỉ là đi mua thức ăn đến hiệu sách, cho nên tuy bàn tay vì làm việc nhà mà có chút thô ráp, nhưng chân vẫn tương đối mềm mại, thoạt nhìn thực đáng yêu.
Park Yoochun cẩn thận rửa chân cho Kim Junsu, hai người không ai nói gì, nhưng lại có vẻ ôn nhu mà ngày thường không có.
Nhìn những sợi tóc phất phơ trên đỉnh đầu của người ấy, Kim Junsu chợt muốn vươn tay sờ thử xem, từ khi người ấy bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đã không còn để những kiểu tóc giống cậu ấm nữa, tóc cắt ngắn, rất man rất đẹp trai, mấy ngày nay phỏng chừng là mùa đông nên không đi sửa lại, liền dài ra một ít, nhìn lại càng khiến người ta thêm thương yêu, thật muốn xoa xoa đầu hắn, giống như trước kia cười hắn, nói một câu, xin chào anh nhím xù.
Một Kim Jun Su như vậy thật khiến người khác thấy đau lòng a~ Park Yoo Chun, đời người chỉ có duy nhất lần này thôi, ráng mà làm cho tốt. Phải khiến bảo bối hoạt bát, rạng rỡ như xưa biết không hả?
Truyện hay quá chủ nhà ơi. Vừa cảm thấy ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng xót xa quá thể, chậc chậc
Thời gian quay trở lại để anh sửa chữa sai lần, nhưng mà… 😦 Nghi lắm nè ~