Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 51 (hạ)


 

02 (1)


Tối muộn, Park Ga Hee một mình ngồi ở quán nhỏ ven đường gần bệnh viện uống rượu, không biết đang nghĩ gì.

 

Đột nhiên một chiếc xe màu đen có mui đỗ ở bên người cô.

 

Chủ nhân bên trong xuống xe, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó lập tức đi đến chỗ Park Ga Hee, ngồi cạnh cô.

 

Park Ga Hee ngà ngà say mắt phủ sương liếc người mới tới một cái, không để tâm.

 

“Park tiểu thư, một mình ngồi uống rượu giải sầu sao” Lee Soo Man cười nói.

 

“Ông…là ai?” Park Ga Hee híp mắt, miệng đầy mùi rượu hỏi.

 

“Tôi? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, hai chúng ta đều có chung một mục tiêu, không phải sao?” Lee Soo Man cười, rót cho Park Ga Hee một chén rượu.

 

“Kim Junsu? À…ha ha, cái tên Kim Junsu kia!” Park Ga Hee một hơi cạn sạch chén rượu, hốc mắt ửng hồng.

 

Lee Soo Man không nói lời nào, tiếp tục rót rượu cho cô.

 

“Cái tên Kim Junsu kia…Bất nam bất nữ…Nhưng mà…nhưng mà cậu ta chỉ dựa vào thế lại có thể khiến Park Yoochun thương cậu ta như vậy? Tôi…Tôi a…Tôi cũng yêu Park Yoochun! Ha ha ha” Park Ga Hee thanh âm ngày càng nhỏ, bả vai bắt đầu run lên, nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt.

 

Lee Soo Man ở một bên cười cười.

 

“Làm việc giúp tôi, tôi sẽ diệt trừ Kim Junsu, đến lúc đó Park Yoochun chính là của cô” Lee Soo Man nói.

 

“Của tôi?” Park Ga Hee lau nước mắt.

 

“Đúng, của cô”

 

Park Ga Hee nhìn chai rượu, cười.

 

“Được, tôi giúp ông” Cô nói.

 

Lee Soo Man cười rót thêm cho Park Ga Hee một chén rượu, sau đó đặt tấm danh thiếp lên túi của cô.

 

Chiếc xe màu đen có mui lại một lần nữa nghênh ngang rời đi.

 

Ban đêm, chỉ còn lại Park Gahee một mình ngồi uống rượu say ngã về phía trước úp mặt xuống bàn.

 

Tờ mờ sáng hôm sau, Park Gahee nhận ra mình còn ngủ ở bàn, ông chủ quán đang chuẩn bị cho việc làm ăn buổi sáng, Park Gahee đứng dậy, toàn thân đau nhức, cô gật đầu tỏ vẻ ngượng ngùng với chủ quán, ông chủ chỉ cười cười, việc thế này ông cũng đã gặp nhiều.

 

Park Gahee về đến nhà, nằm xuống giường, hình như tối qua đã mơ một giấc mơ kì quái…Park Gahee tự nhủ.

 

Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cô cầm quần áo đi tắm rửa.

 

Trong đầu vẫn quẩn quanh giấc mơ quá đỗi chân thực kia.

 

Tắm rửa qua loa xong, cô cầm quần áo định đi giặt, đột nhiên từ túi áo rơi ra cái gì đó, Park Gahee cúi thắt lưng nhặt lên xem, liền cảm thấy đầu óc ong ong.

 

Không phải mơ? Tối qua không phải là một giấc mơ sao? Tối qua cô đã nói gì vậy? Trời ơi…

 

Park Gahee có chút không biết nên làm thế nào, cầm di động gọi vào dãy số kia.

 

“A, Park tiểu thư, buổi sáng tốt lành” Lee Soo Man nói.

 

“Lee tiên sinh?” Park Gahee khẩn trương.

 

“Ừ. Cô nói đi”

 

“Lee tiên sinh, là thế này, tối hôm qua tôi uống say, những gì tôi nói nhất định ông đừng tin là thật”

 

Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây.

 

“Ha ha ha ha, Park tiểu thư nói đùa với tôi rồi” Lee Soo Man cười lớn.

 

Park Gahee không nói gì.

 

Bên kia Lee Soo Man nheo mắt lại.

 

“Park tiểu thư, tôi sẽ nói thẳng luôn, chuyện tối qua chúng ta đã thỏa thuận xong, hơn nữa, tôi không tin cô không mong Kim Junsu rời khỏi Park Yoochun, không phải cô thích Park Yoochun sao, cậu ta đi rồi, cơ hội của cô liền tăng lên nhiều”

 

Park Gahee vẫn không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút dao động.

 

“Hơn nữa, nội dung đối thoại hôm qua của chúng ta, tôi đã ghi âm lại, cô nói xem nếu Park Yoochun mà nghe được thì…” Lee Soo Man cười cười.

 

Tay cầm điện thoại của Park Gahee dùng sức nắm đến trắng bệch.

 

“Ông muốn tôi làm gì” Cô nói.

 

“Cô giúp tôi để ý bọn họ, đến thời điểm cần thiết sẽ liên hệ với cô”

 

“Được” Park Gahee cúp máy.

 

Nhìn danh thiếp trong tay, Park Gahee đột nhiên nở nụ cười.

 

Ý trời…

 

Lại mở mắt ra, sắc thái trong mắt dường như đã có chút gì đó thay đổi.

 

Kim Junsu, từ giờ trở đi, cậu tốt nhất là nên quý trọng thời gian còn có thể ở gần Park Yoochun đi.

 

Park Gahee nghĩ như vậy, một dòng nước mắt ấm áp từ khóe mắt chảy xuống.

 

Mà ở bên kia bệnh viện, Kim Junsu còn đang nằm trong lòng Park Yoochun, mơ một giấc mộng ngọt ngào.

 

Đột nhiên cửa bị mở ra, Park Yoochun đã sớm tỉnh từ lâu khẽ liếc qua.

 

Lập tức cong môi nở nụ cười.

 

“Sao cậu lại tới đây?” Park Yoochun cười hỏi.

 

“Đến thăm Junsu” Shim Changmin cợt nhả nói.

 

“Chuyện công ty vẫn xử lý tốt?”

 

“Yên tâm đi, anh đâu phải dùng tiền để nuôi một đám phế vật, nếu chuyện gì cũng phải để tự mình quan tâm, thì còn cần gì nhân viên nữa” Shim Changmin nhẹ nhàng kéo ghế tựa ngồi xuống bên giường.

 

Park Yoochun cẩn thận ngồi dậy.

 

“Mẹ cậu ấy, vẫn không có tin tức gì sao?”

 

Shim Changmin lắc đầu.

 

“Thực ra hôm nay em đến đây chính là để nói về chuyện này” Shim Changmin nói.

 

“Cậu nói đi”

 

“Mấy ngày gần đây, em phát hiện ra Lục và A Hoàng đang điều tra mẹ của Junsu”

 

“Vì sao?”

 

“Vấn đề không phải ở điểm này, càng thú vị hơn chính là anh thử đoán xem người bọn họ đồng thời điều tra còn có ai?”

 

“Ai?”

 

“Lee Soo Man”

 

“Cậu là nói…?” Park Yoochun nhíu mày.

 

“Em nghĩ ý định ban đầu của mấy người Lục cũng là muốn tìm được người đàn bà đó trước khi Junsu sinh, nhưng lại trùng hợp phát hiện có liên quan tới Lee Soo Man, em đã đặt ra một giả thiết táo bạo. Có lẽ nào bà ta đang ở chỗ của Lee Soo Man” Shim Changmin nói.

 

“Lẽ nào lại như vậy” Park Yoochun hạ giọng, nhìn hết sức tức giận.

 

“Nếu Lục điều tra được gì đó, chúng ta càng có thể tiết kiệm được không ít sức lực, đến lúc đó có chuyện gì bọn họ không tiện làm hoặc không thể làm, chúng ta có thể xử lý ngon ơ”

 

Park Yoochun gật đầu.

 

“Chuyện này đừng để cho Junsu biết, tôi không muốn cậu ấy lo lắng” Park Yoochun dặn.

 

“Em biết rồi” Shim Changmin gật đầu.

 

“Đúng rồi, sao mấy hôm nay không thấy hai người Jaejoong đâu?” Shim Changmin hỏi.

 

“Dạo này công ty của Yunho bị anh ta bỏ bê lâu lắm rồi, Jaejoong đi theo giúp, chắc phải mất một thời gian”

 

“Chậc chậc chậc, toàn là những người hạnh phúc” Shim Changmin oán niệm.

 

“Cậu thế nào?”

 

“Sang năm, sang năm sẽ trở lại” Shim Changmin vừa nhắc tới người trong lòng kia liền nở nụ cười hạnh phúc, mắt cũng biến thành bên to bên nhỏ.

 

“Nhìn cậu kìa” Park Yoochun cười nói.

 

Hai người tôi một lời cậu một lời hàn huyên không ít, đảo mắt đã sắp tới trưa.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu nằm bên cạnh không an phận ngọ nguậy trái phải, cuối cùng cũng tỉnh.

 

“Changmin? Cậu tới khi nào vậy? Thật sự là đã lâu lắm không gặp rồi” Kim Junsu dụi dụi mắt, nói.

 

“Please, tôi đã đến lâu lắm rồi có biết không, anh ngủ say như chết ấy”

 

“À…thế sao..” Kim Junsu nhức đầu.

 

“Bây giờ cậu ấy đặc biệt thích ngủ, không có cách nào” Park Yoochun cười ôm Kim Junsu vào lòng.

 

Kim Junsu tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào.

 

Shim Changmin lại bất đắc dĩ liếc xéo hai người một cái.

 

“Không có thời gian rỗi rãi trong này nữa, em phải đi đây” Shim Changmin nói.

 

“Mau đi đê, không cần quấy rầy thế giới hai người của bọn tôi đâu” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun dở khóc dở cười vuốt tóc Kim Junsu.

 

“Hôm nay phải kiểm tra rồi đúng không!” Kim Junsu đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cả người thiếu chút nhảy dựng cả lên.

 

“Đúng đúng, em không nhớ lầm, đừng kích động”

 

“Em không kích động…Em là…em…” Kim Junsu muốn nói lại thôi.

 

“Đừng căng thẳng, có anh ở đây, biết không?” Park Yoochun nắm chặt tay Kim Junsu.

 

“Em sợ…nhỡ con có chuyện gì thì biết làm thế nào bây giờ? Không biết nó có khỏe mạnh hay không. Không biết nó…” Kim Junsu lo sợ bất an nói.

 

“Ngốc, nghĩ nhiều như vậy làm chi, nó là con của chúng ta, nên sẽ được bình an thôi” Park Yoochun nhẹ nhàng hôn lên tóc Kim Junsu.

 

Lúc này, Kim Junsu đã an tâm hơn không ít.

 

“Thực ra..em là sợ…”

 

“Sợ chỉ số thông mình của nó cũng giống anh, vậy thì xong đời rồi” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun cắn răng…

 

“Nhỡ dáng vẻ của nó cũng tùy tiện giống anh thì biết làm thế nào giờ! Đến lúc ra mà thật sự là 7 + 1 thì…” Kim Junsu tiếp tục lảm nhảm.

 

“7 + 1..Là ý gì…”

 

“Thấy chưa! Anh xem em nói có đúng không, chỉ số thông minh của anh tụt giảm rồi..” Kim Junsu chỉ trích (mềnh cũng có biết 7 + 1 nghĩa là quái gì đâu =..=)

 

Không thể nhịn được nữa…Không cần nhịn nữa!

 

“Kim Junsu em đủ rồi đấy!” Park Yoochun rống lên.

 

“A…” Kim Junsu hô lên một tiếng.

 

“Sao vậy?” Park Yoochun hoảng sợ.

 

“Bụng…bụng vừa mới hơi đau đau”

 

“Hừ, lừa ai chứ, anh không mắng thì em không đau đâu nhỉ”

 

Kim Junsu không thèm để ý, vuốt bụng mình, chợt kinh ngạc, sau đó ngẩn người.

 

Park Yoochun tò mò nhìn Kim Junsu.

 

“Bụng…mới động” Kim Junsu nói, “Con của anh vừa đạp em một phát!”

 

“Nó còn có thể đạp? Anh xem nào” Park Yoochun kích động nói, tay dán lên bụng Kim Junsu.

 

Bỗng cảm nhận được cái gì, Park Yoochun kích động ôm bụng Kim Junsu không chịu thả ra.

 

“Này anh đã ôm bao lâu rồi hả”

 

“Này anh đủ rồi đừng có mà nói chuyện với nó”

 

“Này biến thái, đừng có hôn bụng em!”

 

Kim Junsu chút chút chít chít phản kháng.

 

“Anh hôn con chứ bộ” Park Yoochun ngay thẳng nói.

 

Kim Junsu trừng to mắt.

 

Cuối cùng, cuộc chiến của hai người kết thúc đúng lúc y tá bước vào.

 

“Người mang thai mau bước xuống, chuẩn bị đi kiểm tra” Y tá thông báo.

 

Hai người chợt có chút không biết làm sao, lại cộng thêm một phần kích động khó nén.

Advertisement

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 51 (hạ)

  1. dáng vẻ 7+1 là dáng gì thế hả kjs, a làm e tò mò quá,2 cái ng này đúng là chết cười mà =))
    nhắn gửi au tỷ: tỷ làm ơn đừng có cho mấy tình tiết cẩu huyết có đc k, e ớn cái pà ga hee lắm rồi, pả còn diễn bao lâu nữa vậy, cả lão lsm nưaz, pó tay 2 cái ng mắc bệnh hoang tưởng giai đoạn cuoi này, k thấy kịch tính thêm tẹo nào chỉ thấy căm thù hơn =”=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s