Ở khách sạn lâu cũng không phải biện pháp, cho dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể tiêu lãng phí, hơn nữa mỗi quan hệ của hai người như vậy lại suốt ngày chạy tới khách sạn, có khác gì đi chơi gái đâu.
Hai người quyết định đi xem phòng. Tuyết lại rơi, mặc vào áo lông mới mua cảm thấy thật ấm áp, nhìn Park Yoochun đứng bên cạnh cũng mặc áo đôi giống mình, Kim Junsu cảm thấy thật hạnh phúc. Thượng đế vẫn luôn quan tâm tới cậu, ban cho cậu một người tốt như vậy bầu bạn, chỉ là không được hoàn mỹ ở chỗ cậu chỉ là ‘vợ bé’. Cậu yêu Park Yoochun, nếu yêu một người ngay cả dũng khí cũng không có, trừ phi cam tâm để hắn rời đi, nếu không chính là quân tử hảo cầu. Thượng đế đóng của ta một cánh cửa, chắc chắn sẽ mở cho ta một cánh cửa khác.
Kim Junsu cũng hỏi qua Park Yoochun vì cái gì lại mua phòng cho cậu, Park Yoochun trả lời thực ngắn gọn “Anh trước kia đã từng nghĩ tới sẽ không phải đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng nhau quay về nhà của chúng ta.” Lại làm cho Kim Junsu hốc mắt đỏ.
Park Yoochun không biết từ khi nào thì thích cậu, mới trước đây hai người ở chung thân thiết, sau khi lớn lên gặp lại, Kim Junsu khiến cho hắn trước mắt sáng ngời, tựa hồ vẫn như trong tưởng tượng trước kia luôn đi theo đằng sau hắn. Khi biết được cậu đã có người yêu, cái loại cảm giác mất mác này tựa như thứ thuộc về mình đột nhiên lại biến mất. Lại nhiều lần ngẫu nhiên gặp lại, biết được cậu trong lòng tư tưởng chỉ có chính mình, hơn nữa vẫn đối chính mình có ham muốn, bộ dạng nóng lòng hiến thân. Hắn cũng đáp lại với thái độ đùa cợt, rất nhiều cảm tình đều từ chơi đùa mà nảy sinh. Thẳng đến khi chạm vào cậu, mới biết cậu vẫn vì hắn mà thủ thân, kia một khắc Park Yoochun tâm liền bối rối, hơn nữa khi thân mật tiếp xúc, người ta thường nói yêu nhau thì nên dùng phương thức hôn môi để câu thông là tốt nhất, thử thì mới biết được có phải hay không. Quả thật làm cho hắn có cảm giác chinh phục dục vọng. Nếm trải rồi mới biết tư vị ngon ngọt đến tận tủy, tựa như dính thuốc phiện, càng lúc càng muốn độc chiếm lấy mà hưởng thụ, lấn sâu vào dục vọng, muốn có được tất cả cậu. Tình yêu từ trước đến nay vốn ích kỷ, Park Yoochun cũng không ngoại lệ, không quan tâm cậu đã có nam nhân thì sao? Cũng muốn đoạt lấy.
Chọn lựa một tòa nhà thuộc trung tâm thành phố lớn, bởi vì vội vã vào ở, cho nên chọn sẵn một phòng đã trang hoàng tốt, giá cả xa xỉ. Kim Junsu túm lấy cánh tay Park Yoochun “Không cần chi mạnh tay như vậy? Rất đắt !” Chỉ cần tính đến con số mà cảm thấy đau cả thịt.
Park Yoochun vỗ vỗ mặt cậu “Nếu đã mua thì phải chọn nơi thật thoải mái, chúng ta sẽ sống cả đời”
Kim Junsu sửng sốt, Tống Vụ Minh từng đối tốt với cậu như vậy, cũng chưa từng nhắc tới sẽ sống cả đời bên cậu, không quản đang ở nơi nào liền nhào lên người Park Yoochun.
Park Yoochun tự nhiên ôm lấy cậu, đối với hành vi của Junsu nhất thời có chút bất ngờ, cười mắng “Em lại ngốc cài gì vậy”
Kim Junsu vùi đầu tại trước ngực hắn cọ tới cọ lui giống cún con.
“Muốn câu dẫn anh cũng phải chờ đem tiền thanh toán xong đã, có nhà tốt như vậy có thể tha hồ lăn qua lộn lại, em còn nợ anh 300 hiệp có nhớ hay không?”
Kim Junsu nhớ lại tờ giấy khi ở Nhật Bản “Thí! Em đâu có đáp ứng” ngẩng đầu cãi lại.
Park Yoochun cười cười buông cậu ra, cầm lấy tay cậu “Nhanh làm xong thủ tục đi đã” xoa xoa tay , 300 lần đương nhiên không đủ!
Đến ngày hôm sau cuối cùng chìa khóa nhà đã có trong tay, hai người hưng phấn vọt vào tân phòng tát hoan, cuối cùng chạy đến mệt nằm ở trên giường. Park Yoochun đem Kim Junsu đặt ở dưới thân, vẻ mặt nhu tình cúi xuống hôn lên vành tai cậu, từ tính lại khêu gợi tiếng hấp dẫn “Đêm nay là đếm động phòng, chuẩn bị tốt rồi chứ tiểu chú rể?” Người dưới thân nước mắt dọc theo khóe mắt xảy xuống gối, nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục cũng có cảm giác gia đình .
Hai người đi mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Park Yoochun mỗi ngày còn phải đi doanh trại, để cậu ở lại mà đi làm lại không yên tâm, liền đăng ký lớp học nấu ăn cho cậu. Mấy ngày đầu Kim Junsu cũng nhiệt tình nghe theo, theo lớp học trở về liền chạy đi mua nguyên liệu, buổi tối nấu thử cho Park Yoochun ăn, đến cuối cùng nhiệt tình cũng dần dần biến mất, lại không có gì hứng thú. Park Yoochun hỏi cậu có muốn đi làm trở lại, Kim Junsu lắc lắc đầu, gần nhất hơi phân tâm đi làm căn bản không thể tuân thủ quy củ được nữa, cho nên liền suốt ngày ở nhà chơi, y như ký sinh trùng. Park Yoochun cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nhưng mà bế cậu lên càng ngày càng khó khăn, Park Yoochun lời nói thấm thía “Vợ à, em nên giảm béo đi a ” người sau không để ý tới tiếp tục lục tủ lạnh tìm đồ ăn.
Park Yoochun cảm thấy cứ như vậy khẳng định không được, có một lần”Junsu em không phải nên đi kết giao bạn bè hay sao?”
Kim Junsu duỗi thẳng tay chuẩn xác ném vỏ dưa hấu vào thùng rác, rút khăn tay lau lau miệng”Em không cần”
Park Yoochun vừa nghe liền nhíu mày “Vậy sao được, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, không kết giao bạn bè là không được”
“Gặp ai?” Kim Junsu nằm trên sô pha đem chân đặt lên đùi Park Yoochun, hưởng thụ mát xa.
Vừa xoa bóp chân cho cậu vừa nói “Tiêu Hoa” Park Yoochun nghĩ tới Tiêu Hoa tính cách so ra thoải mái, Kim Junsu gần nhất vẫn buồn ở nhà, hắn cũng không thể một ngày hai mươi bốn giờ ở cùng cậu. Mới vừa đề nghị xong, chân đặt trên đùi liền rút về, Park Yoochun nhìn cậu, không biết tại sao đột nhiên lại sinh khí, Kim Junsu không nể mặt đi vào dép lê”Em không đi.”
Thấy cậu có dấu hiệu tức giận liền hỏi “Làm sao vậy? Tiêu Hoa rất thích em, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho anh còn nhắc tới muốn gặp mặt em”
Kim Junsu suy nghĩ nhìn hắn, nghĩ thầm, tên họ Park kia anh có ý tứ gì “Dù sao em cũng không đi.”
“Vậy gặp bọn Đại Hùng thì chắc là được đi?”
“Không gặp!”
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy Kim Junsu hướng chính mình phát hỏa, gần đây xem ra đối với cậu quá mức phóng túng, cậu có chút thị sủng mà kiêu , đồng thời cũng đè nặng cơn tức cùng cậu nói chuyện.
“Em nói không đi chính là không đi! Anh nghe không hiểu sao!” Kim Junsu xoa thắt lưng hướng Park Yoochun lớn giọng.
Park Yoochun tức giận, dùng sức túm lấy cánh tay đẩy cậu xuống sô pha, Kim Junsu thật mạnh ngã xuống, trong lòng bắt đầu lo lắng. Gần đây Park Yoochun đối với cậu rất tốt, làm cho chính mình đã quên tính tình thối của hắn. Kim Junsu nằm yên không dám nhúc nhích, Park Yoochun trừng cậu “Không đi cũng phải đi! Cái này không phải do em quyết định!” Nói xong nổi giận đùng đùng rời đi.
Buổi tối Park Yoochun lái xe chở Kim Junsu đi quán bar của Đại Hùng, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, tới quán bar mới vừa dừng xe lại, Kim Junsu đã đi xuống, một mình vào quán bar. Park Yoochun nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cậu mà thấy buồn cười.
Park Yoochun trước khi đến đã thông báo qua một tiếng, cho nên vừa bước vào thời điểm Kim Junsu đang cùng Đại Hùng hữu thuyết hữu tiếu chào hỏi, thấy Park Yoochun đi tới, hừ lạnh một tiếng, đem mặt xoay sang hướng khác.
Đại Hùng ở bên cạnh nhìn thấy Kim Junsu vẻ mặt nhanh chóng thay đổi có hơi sửng sốt, theo sau đánh giá hai người vài lần, nhếch môi cười ha ha, bị Park Yoochun hung tợn trừng mắt nhìn.
Đại Hùng mang tới cho Park Yoochun một chai Chivas được cất giữa trong quán bar, sai phục vụ đem tới ba ly.
“Nếm thử xem” Park Yoochun lấy một ly đưa cho Kim Junsu, người sau tiếp tục làm lơ.
“Ách. .” Thắt lưng hung hăng bị nhéo một chút, Kim Junsu ngẩng đầu nhìn người khởi xướng nhất thời hoảng sợ. Park Yoochun lạnh lùng nhìn cậu, cả người mang theo hơi thở nguy hiểm, Kim Junsu bĩu môi tiếp nhận.
Đại Hùng nhìn thấy hai người trong lúc đó không khí không thích hợp, cũng không dám lên tiếng hỏi, liền cầm lấy điều khiển điều chỉnh không khí trong phòng, kết quả. . Đại hùng cứng ngắc cười gượng sau đó tìm lấy cái cớ rời đi.
Kim Junsu vẫn giữ lấy thái độ không âm không dương, Park Yoochun khó chịu nắm lấy cằm cậu “Em sống không còn kiên nhẫn nữa rồi sao ?”
Cằm giống như sắp bị sai khớp, vùng vẫy vài cái không có kết quả, tuy rằng đau muốn chết, vẫn là lười giãy dụa, cũng không nhìn hắn.
Park Yoochun thấy mắt cậu bắt đầu phiếm hồng, rõ ràng là cậu tự mình giận dỗi, tại sao bộ dạng lại đáng thương như vậy, làm cho người ta đau lòng, cũng không nhẫn tâm lại đi quản giáo, buông tay nhẹ nhành xoa cằm cậu “Có đau hay không?”
Kim Junsu không nhìn hắn, cố kìm nén khổng để cho nước mắt rơi xuống, sau đó bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
“Con người nhu thuận trước kia đâu rồi? Hiện tại thật sự không biết nghe lời.” Hôn lên trán người trong lòng, sau đó di động liền vang .
Một tay ôm lấy Kim Junsu một tay tiếp điện thoại “Được, anh đã biết, một lúc nữa sẽ tới.” Tắt máy lúc sau đối người trong lòng nhẹ nhàng nói “Tiêu Hoa gọi điện thoại cho anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, anh phải đi xem thế nào, để anh kêu Đại Hùng đưa em về.” Thấy Kim Junsu sắc mặt cứng ngắc, mới nhớ tới cậu náo loạn cả ngày nên có chút không được tự nhiên, thở dài, dặn dò với Đại Hùng xong, mượn chìa khóa xe rời đi. Tay áo đã bị kéo lại, chống lại đôi mắt kia mang theo sương mù, Park Yoochun tâm mãnh liệt nhảy lên một chút, ôn nhu nói “Sao vậy?”
“Anh đêm nay có trở về ngủ không?”
“Không trở về. . . .” Chưa nói xong Kim Junsu liền thấp giọng “Được rồi” một tiếng liền thả tay ra.
Park Yoochun mạc danh kỳ diệu nhìn cậu “Vậy em muốn anh ngủ ở đâu chứ?”
“A? Đêm nay trở về sao?” Đôi mắt vốn không có gì tinh thần gì một chút liền sáng lên, ngữ khí cũng thay đổi. Park Yoochun nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, nhéo nhéo má cậu “Vô nghĩa, không trở về nhà vậy em muốn anh ngủ ở đâu? Được rồi, để Đại hùng đưa em trở về, hôm nay theo anh phản nghịch cả ngày, chờ anh trở về xem sẽ xử lý em thế nào!” Nho nhỏ uy hiếp rồi rời đi .
Nhìn thấy Park Yoochun rời đi, Kim Junsu trong lòng cảm thấy mất mác. Tiêu Hoa triệu kiến Park Yoochun là đương nhiên, nói như thế nào người ta cũng là chính thất, đau lòng nghĩ, lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình tranh giành tình nhân với người ta. Kim Junsu rất không thích chính mình bây giờ, thật như đàn bà.