Mất đi Meo Meo Kim Junsu liền trở về giống trong trí nhớ của Park Yoochun.
Không muốn ăn không muốn di chuyển, chỉ lẳng lặng ngồi ở sofa, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Park Yoochun cất dọn cẩn thận số di vật của Meo Meo, cũng lý trí không nhắc tới nó, để cho Kim Junsu tự mình chậm rãi chữa thương.
Mỗi khi nhìn thấy Kim Junsu thất hồn lạc phách, Park Yoochun cảm thấy thực may sao hắn được trọng sinh, để cho cậu không như trước kia đã chịu nỗi đau mất đi thú cưng yêu sủng lại phải chấp nhận tình yêu của bản thân làm cho thất vọng, hắn không thể tưởng tượng, Kim Junsu trước kia, không có hắn yêu thương che chở như hiện tại, là như thế nào mới vượt qua được những ngày này.
Sự thật chứng minh Kim Junsu trước kia thực sự không thể thoát khỏi nỗi đau, mà trái lại, ngày càng chìm sâu vào thống khổ bi thương, đến nỗi cuối cùng phải đưa ra quyết định.
Nghĩ đến điều này.
Park Yoochun lẳng lặng nhìn Kim Junsu.
Trước ‘ngày giỗ’ của Junsu, chỉ còn, hai mươi bảy ngày.