Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 52


 

107029_1332826183

 

“Hi, Junsu, đừng lo, lần này toàn bộ quá trình kiểm tra đều là tôi đảm nhiệm” Jack cười nói.

 

“A, hắc hắc, vậy tôi an tâm rồi” Kim Junsu cười.

 

Park Yoochun ở bên cạnh sống chết trừng Kim Junsu.

 

“Vậy giờ đi thôi” Jack đưa Kim Junsu tới phòng siêu âm.

 

“Chà, hôm nay có thể biết là bé trai hay bé gái rồi” Jack nói.

 

“Đúng đúng” Kim Junsu hưng phấn.

 

Park Yoochun thì gắt gao nhìn chăm chú chất lỏng không biết tên được bôi trên bụng Kim Junsu.

 

“Cậu nằm yên nhé, tôi kiểm tra đây” Jack cầm thiết bị di chuyển một vòng lại một vòng trên bụng cậu.

 

“Cậu xem, đây là tay của bé, có thấy không? Bây giờ còn rất nhỏ, nhưng tới khoảng tám tháng sẽ thấy rõ lắm” Jack nói.

 

Kim Junsu gật đầu, khóe mắt hơi ươn ướt.

 

“Cậu xem, bé đang xoay người đấy, muốn cho cậu xem mông mình đây mà” Jack cười cười.

 

“Đúng ha”

 

Park Yoochun nhìn thấy hai người như cặp vợ chồng ngắm đứa con nhỏ, một ngọn lửa vô danh từ từ nhen a nhóm.

 

“Yoochun anh xem kìa, con nó thật nghịch ngợm”

 

Park Yoochun không nói gì.

 

“Anh xem đi chứ” Kim Junsu nghiêng đầu nhìn Park Yoochun.

 

“Không xem thì sao, có cái gì đẹp đâu” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu sửng sốt, không biết lại nổi điên gì rồi, cậu liếc xéo Park Yoochun một cái rồi lại quay đầu cùng Jack ngắm cục cưng.

 

“Ai nha bé con của cậu thật là hư, không chịu cho chúng ta xem bộ vị quan trọng gì cả, cậu thử ra ngoài đi lại một chút đi, nói không chừng có thể thấy” Jack dịu dàng lau khô chất lỏng trên bụng Kim Junsu, cuối cùng còn xoa xoa mấy cái.

 

“Nhóc con này thật đáng yêu” Jack nói.

 

Kim Junsu cười không để tâm.

 

Park Yoochun thì không thể vô tư như vậy, nghĩ thầm, Kim Junsu sao đến cả lúc mang bầu mà cũng có thể dẫn sói đến cơ chứ.

 

“Park tiên sinh, anh giúp Junsu đi lại một chút đi” Jack nói.

 

“Không thấy thì thôi, còn phải đi lại làm cái gì, không nhìn nữa không nhìn nữa” Park Yoochun buồn bực nói.

 

“Park Yoochun, anh làm sao thế hả! Đây là con của anh đó! Anh không muốn nhìn vậy thì để tự em đi” Kim Junsu có chút tức giận, đỡ thắt lưng định xuống giường, Park Yoochun ngồi xổm xuống muốn đi giầy giúp cậu, kết quả bị cậu tránh ra, tự mình xỏ dép muốn đi.

 

“Junsu, để tôi đỡ cậu đi, cậu chờ một chút” Jack tháo găng tay.

 

“Khỏi cần, bà xã của tôi con của tôi, để tôi làm” Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó vội vàng đuổi theo Kim Junsu.

 

Jack nhìn cánh cửa quên chưa đóng lại bật cười, Park Yoochun, quả là vô cùng thú vị.

 

Park Yoochun vừa đi ra, liền thấy Kim Junsu một tay đỡ thắt lưng một tay bám vào tay vịn lắp trên tường của bệnh viện, chầm chậm đi bộ.

 

Park Yoochun bước vài bước đã đuổi kịp Kim Junsu, đỡ lấy eo cậu.

 

“Đừng chạm vào em” Kim Junsu hất tay Park Yoochun ra, trong giọng nói ẩn ẩn nghẹn ngào.

 

Park Yoochun sờ sờ mũi, lại tiến lên đỡ thắt lưng cậu.

 

“Đừng chạm vào em, anh đi mà đến công ty ấy, ở đây Jack có thể chiếu cố bọn em” Kim Junsu nói.

 

Câu này càng khiến Park Yoochun thêm phát hỏa.

 

“Bác sĩ kia có mưu đồ quấy rối em em không nhận ra sao? Bây giờ còn muốn đuổi anh đi? Đi rồi để hắn ta động tay động chân với em hả?!” Park Yoochun tức giận nói.

 

Thanh âm vang vọng khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hai bọn họ.

 

Kim Junsu trừng mắt với Park Yoochun, không thèm quan tâm tiếp tục đi.

 

“Kim Junsu!” Park Yoochun nắm lấy cánh tay Kim Junsu.

 

“Anh buông ra!” Kim Junsu trừng đến đôi mắt cũng đỏ bừng.

 

“Quên đi, anh đưa em về phòng bệnh trước đã” Park Yoochun thở dài.

 

“Em không cần! Bác sĩ nói phải đi để còn siêu âm” Kim Junsu có vẻ quá sức, hơi thở dốc nói.

 

“Không được lại gần tên bác sĩ kia nữa!” Park Yoochun trừng mắt.

 

Kim Junsu mặc kệ hắn, tự mình đi.

 

Park Yoochun đi qua bế bổng Kim Junsu quay về phòng bệnh.

 

Tuy Kim Junsu mang thai, nhưng thân mình lại gầy đi, Park Yoochun rất nhanh đã bế cậu về phòng.

 

Kim Junsu tức đến đỏ mắt, rúc vào trong chăn.

 

“Ngoan, anh sẽ đổi một bác sĩ đảm nhận khác cho em” Park Yoochun nói.

 

“Em không muốn! Em chọn Jack! Đang êm đẹp vì sao lại phải đổi!” Kim Junsu nức nở nói.

 

“A? Hai người đang cãi nhau sao? Hình như tôi đến không đúng lúc rồi…” Park Gahee xấu hổ nói.

 

Park Yoochun nhìn chằm chằm Kim Junsu, hai mắt nheo lại.

 

Đột nhiên hắn cười nói với Park Gahee.

 

“Sao lại không đúng lúc? Tôi còn đang định tìm cô đi ăn trưa đây, cô chưa ăn phải không? Đi thôi, để tôi đưa cô đi ăn” Park Yoochun kéo Park Gahee đi.

 

Mặt Park Gahee đỏ lên.

 

“Vậy còn Junsu…”

 

“Bác sĩ đảm nhiệm của cậu ấy sẽ lo cho cậu ấy” Park Yoochun nói xong liền kéo Park Gahee đi thẳng.

 

Kim Junsu nhìn hành động ấu trĩ của Park Yoochun, bị làm cho kinh ngạc đến quên cả khóc.

 

Park Yoochun lôi Park Gahee ra ngoài bệnh viện xong, thở dài.

 

“Cô muốn ăn gì?” Park Yoochun hỏi.

 

“Gì cũng được” Park Gahee nói, trong lòng đã sớm cuộn sóng mãnh liệt.

 

“Ừm…tôi biết ở gần đây có một nhà hàng làm cơm lươn nướng không tồi, chúng ta đi ăn chứ?”

 

Park Gahee tuy không thích ăn lươn, nhưng cũng cười sảng khoái đáp ứng.

 

Tới nơi, Park Yoochun gọi hai phần cơm lươn và một ít món ăn kèm khác, hai người trò chuyện câu được câu không.

 

Cơm được mang lên, Park Gahee thử ăn một miếng, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không thích lắm.

 

“Junsu thích ăn ở chỗ này lắm, cơm lươn nướng chính là món mà cậu ấy thích ăn nhất” Park Yoochun ăn một miếng, nói.

 

Park Gahee ngẩn người, cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.

 

“Ai nha hắc hắc, sao lại nói đến cậu ấy rồi, cô nói xem dạo này cô thế nào, đã quen thân được với đồng nghiệp chưa?” Park Yoochun một tay chống cằm hỏi.

 

“Ừ, tốt lắm” Park Gahee cười trả lời.

 

“Gahee cô cũng không còn nhỏ nữa, ngoại hình lại rất xinh đẹp”

 

“À, vậy sao” Park Gahee đỏ mặt, đột nhiên thấy hưng phấn đến nỗi hít thở không thông.

 

“Ừ, đúng đấy, bệnh viện các cô có nhiều vị bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, lại không vừa ý ai sao?” Park Yoochun hỏi.

 

Trong lòng Park Gahee hỗn độn, không biết nên nói gì.

 

“Cái người tên Jack kia thế nào!” Park Yoochun hưng phấn nói.

 

“Tôi giới thiệu cho hai người quen nhau nhé! Hắn cứ nhìn chòng chọc Kim Junsu hoài…thật sự quá phiền phức” Park Yoochun tiếp tục.

 

Hơn nửa ngày không thấy Park Gahee nói gì, Park Yoochun mới ý thức được mình lỡ lời.

 

“À…Không phải vì tôi muốn đá hắn đi nên mới giới thiệu cho cô đâu! Tôi là thấy hắn….không tồi! Mới nghĩ đến giới thiệu cho cô!” Park Yoochun cười giải thích.

 

“A…ha ha, tôi biết, tôi…còn chưa tính đến chuyện này”

 

“Vậy sao….tiếc thật” Park Yoochun nhún vai.

 

Park Gahee nhìn cơm lươn nướng trước mắt, chợt cảm thấy ghê tởm.

 

“Sao cô không ăn? Không hợp khẩu vị sao?”

 

“Không phải, chỉ là không muốn ăn thôi” Park Gahee nói.

 

“Ừm, không thoải mái sao?”

 

“Có thể do gần đây thân thể quá mệt mỏi”

 

“Vậy hả, nhớ chú ý đến thân thể” Park Yoochun lơ đãng nói.

 

Nhưng lại khiến trái tim Park Gahee cảm thấy ấm áp.

 

“Chúng ta trở về thôi” Park Yoochun nói.

 

“Ừ”

 

Hai người quay về bệnh viện, Park Gahee trở về bộ phận của mình, Park Yoochun đi tìm Kim Junsu, lại phát hiện trong phòng bệnh không có ai, hỏi y tá cũng không biết cậu đang ở đâu, Park Yoochun có hơi sốt ruột, chạy khắp nơi tìm cậu, cuối cùng ở chỗ ghế đá trên bãi cỏ của bệnh viện thì thấy cậu. Đương nhiên bên cạnh Kim Junsu còn có Jack.

 

Park Yoochun cau mày nhìn hai người như đang nói gì đó, ngọn lửa trong lòng ngày càng cháy mạnh.

 

“Kim Junsu, anh muốn nói chuyện với em” Park Yoochun lại gần.

 

Jack nhìn thấy Park Yoochun liền tự giác đứng lên.

 

“Tôi đi trước đây, Junsu” Jack nói.

 

Junsu cười gật đầu, nhìn đến mặt Park Yoochun liền sầm sì.

 

Park Yoochun tức giận trợn to mắt.

 

“Em đúng thật là đi với hắn?!” Park Yoochun tức tối nói.

 

“Sao nào, không phải anh bảo em và anh ấy đi ăn cơm cùng nhau sao, cơm trưa ăn ngon chứ? Hài lòng không” Kim Junsu hỏi.

 

“Em…” Park Yoochun thở hồng hộc, ngồi trên ghế đá không nói lời nào.

 

Kim Junsu đứng lên muốn đi.

 

Park Yoochun kéo cậu ngồi trở lại ghế.

 

“Ưm…” Kim Junsu chưa ăn cơm trưa, vốn dĩ đã có chút khó chịu, bị Park Yoochun kéo, bụng cậu lập tức nhói lên.

 

Park Yoochun cũng biết mình sai, khẩn trương nhìn Kim Junsu.

 

“Park Yoochun anh có bệnh hả! Anh không biết em đang mang thai sao? Em không muốn nhìn thấy anh, cút” Lần này Kim Junsu thực sự đã tức giận, một tay đỡ thắt lưng một tay đỡ bụng đứng dậy.

 

Lại bị Park Yoochun kéo một lần nữa.

 

“Anh…muốn nói chuyện với em” Park Yoochun bên ngoài thì nói vậy, kỳ thực ý tứ chân chính ấy là, anh đang muốn tìm một cái bậc thang để nói xin lỗi em đó!

 

Kim Junsu không để ý tới hắn, cũng không đứng lên nữa.

 

“Thực ra là…” Park Yoochun mở miệng.

 

“Park Yoochun em đã thử nghĩ rồi, thực ra anh vốn dĩ không thích đứa bé trong bụng em” Kim Junsu ẩn nhẫn nói.

 

“Em nói cái gì vậy” Park Yoochun nhíu mày.

 

“Anh một chút cũng không để tâm, trước kia anh không ngờ tới em sẽ có thai, đến khi có anh chỉ là thuận lí thành chương mà chịu trách nhiệm thôi” Kim Junsu như tự nói với bản thân, khẽ lẩm bẩm.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu, không nói gì.

 

“Em biết, người có thân phận địa vị như Park Yoochun anh, sao có thể tuổi còn trẻ đã muốn lập gia đình chứ, lúc này nhất định là không muốn nhìn đứa bé dần lớn mỗi ngày, Park Yoochun anh có phải cảm thấy còn chưa chơi đủ đúng không?”

 

“Kim Junsu, em có biết em đang nói cái gì không”

 

“Em đã nghĩ rồi, dù sao hai ta không kết hôn, không có bất cứ ràng buộc pháp lý nào, nếu anh không thích đứa bé, em có thể tự mình nuôi dưỡng nó, em cũng không phải là phụ nữ yếu đuối” Kim Junsu làm bộ như không thèm để ý lau nước mắt.

 

“Kim Junsu, em có bệnh hả? Em có biết mình đang nói cái gì không? Em…” Park Yoochun nói được một nửa đột nhiên ngừng lại.

 

“À, anh hiểu rồi, không phải là em đã thích tên Jack đó rồi chứ, tìm một lý do thoái thác như vậy để đi tìm thằng đàn ông khác?” Park Yoochun giờ này đã tức giận đến ăn nói lung tung.

 

Kim Junsu không thể tin nổi nhìn Park Yoochun, chỉ cảm thấy tức giận muốn choáng váng đầu óc.

 

Cậu không muốn nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.

 

“Em muốn đi đâu? Kim Junsu, hôm nay em không để anh nói cho rõ ràng thì đừng hòng chạy” Park Yoochun giữ chặt tay Kim Junsu.

 

“Anh buông ra, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh” Kim Junsu đỡ bụng thở phì phì nói.

 

Park Gahee ở xa xa nhìn Park Yoochun và Kim Junsu không biết đang tranh cãi điều gì, bỗng Park Yoochun nói gì đó, Kim Junsu đứng lên muốn đi về phía trước, Park Gahee đang định xoay người chợt bất cận đụng vào xe lăn, xe lăn từ đường dốc lăn xuống, Kim Junsu vừa lúc đứng ở cuối đường, phản ứng đầu tiên của Park Gahee chính là định với tay giữ xe lăn lại.

 

Nhưng mà….

 

“Nếu không có cậu ta, cơ hội của cô sẽ lớn hơn nhiều”

 

“Junsu của tôi thích ăn cơm lươn nướng nhất”

 

“Cô thấy Jack thế nào? Hắn cứ dính lấy Kim Junsu hoài”

 

Lập tức có thật nhiều thanh âm lởn vởn vang vọng trong đầu Park Gahee, đột nhiên một thanh âm ma quỷ nói với cô, đừng cứu cậu ta, đừng cứu cậu ta…

 

Bàn tay vốn muốn giữ chặt xe lăn vào lúc này chợt ngừng lại.

 

Chỉ duy một giây như vậy, chờ đến khi Park Gahee có phản ứng với tay đến chỗ xe lăn, chiếc xe đã lao xuống, Park Gahee chạy lại gần muốn ngăn lại, bỗng thấy Park Yoochun cũng đứng dậy, Park Gahee có tật giật mình lập tức trốn qua một bên.

 

Kim Junsu cúi đầu không ngừng lau nước mắt, ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe lăn lao như bay về phía mình.

 

Não bộ của cậu nhất thời trống rỗng.

 

Park Yoochun bật dậy, nhìn theo Kim Junsu đã đi xa, chạy tới muốn giữ tay Kim Junsu, thấy cậu ngừng lại không đi nữa, lập tức nhìn đến chiếc xe lăn sắp ập đến phía cậu, Park Yoochun chạy như bay về phía cậu, xe lăn đụng phải Kim Junsu, mắt thấy cậu sắp ngã xuống, hắn vội vã phi thân qua ôm lấy Kim Junsu cùng bảo vệ bụng của cậu, hai người lăn trên cỏ.

 

Mọi người xung quanh kinh hô, Park Gahee nén bối rối chạy ra.

 

Kim Junsu bị xe lăn đụng vào bụng, nhưng may mắn không phải là quá nghiêm trọng, chiếc xe đâm vào đúng lúc cậu đứng hơi nghiêng sang một bên, nếu lúc ấy cậu lăn xuống cỏ, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, đứa bé khó mà giữ được.

 

Khi Kim Junsu tuyệt vọng nhắm mắt chuẩn bị đón nhận đau đớn, lại thình lình được một vòng ôm ấm áp bao lấy.

 

Kim Junsu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Park Yoochun đang gắt gao ôm cậu.

 

Một khắc kia, sống mũi Kim Junsu bỗng cay cay, nước mắt chảy xuống.

 

Park Yoochun ôm Kim Junsu, hai người cuối cùng cũng lăn đến mặt cỏ bằng phẳng.

 

“Junsu, Junsu em không sao chứ? Bụng có đau không?” Park Yoochun khẩn trương muốn nâng Kim Junsu dậy, lại đau kêu lên một tiếng.

 

“Anh sao vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun dùng tay kia đỡ Kim Junsu dậy.

 

“Ô…” Kim Junsu không rảnh để ý Park Yoochun, bụng đột nhiên đau đớn khiến cậu tái mặt.

 

“Junsu! Junsu em thế nào? Bụng đau không? Em chờ chút anh đi gọi bác sĩ” Park Yoochun vừa định đứng dây, đã bị Kim Junsu ôm chặt.

 

Park Yoochun nhìn y tá đang dắt xe lăn chạy tới, cũng không đứng lên nữa.

 

“Không sao rồi, không phải sợ, ngoan…” Park Yoochun hôn lên đỉnh đầu Kim Junsu.

 

“Đều là lỗi của anh, là anh không tốt, ngoan” Park Yoochun áy náy nói.

 

“Sao anh lại không thích cục cưng? Đừng không thích cục cưng có được không? Nó là con của anh mà” Kim Junsu thở hổn hển nói.

 

“Đồ ngốc, anh sao có thể không thích cục cưng? Nó là cốt nhục của anh và em, anh có thể không thích được ư? Mấy ngày nay là anh hồ đồ, không biết bị gì mới có thể nói những lời quá đáng như vậy với em, đều là do anh ghen bậy em và tên bác sĩ kia cho nên mới nói lung tung, đều là do anh sai, cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt anh” Park Yoochun đỏ mắt nhìn Kim Junsu đầu đầy mồ hôi, nói.

 

Kim Junsu gắt gao ôm Park Yoochun.

 

“Em tưởng anh không thích cục cưng, anh có biết em đã thương tâm thế nào không…” Kim Junsu nói xong liền ngất đi.

 

“Junsu! Junsu!”

 

Bác sĩ và y tá từ phía sau chạy tới nâng Kim Junsu lên cáng.

 

“Cứu cậu ấy” Park Yoochun kéo tay Jack, khẩn cầu.

 

“Yên tâm đi, không xuất huyết chứng tỏ là tình huống lạc quan” Jack nói.

 

Park Yoochun thất thần gật đầu.

 

Jack nhìn thoáng qua cánh tay Park Yoochun.

 

“Xử lý cho anh ấy” Jack nói xong, hai y tá liền đỡ Park Yoochun đi theo sau Kim Junsu.

 

“Park tiên sinh, ngài đã gãy tay rồi, hãy để chúng tôi đưa ngài đến nơi khác xử lý” Y tá nói.

 

“Không cần….Tôi”

 

“Nếu anh không đi xử lý, đến lúc Kim Junsu ra thì anh làm cách nào chăm sóc cậu ấy” Jack nói.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu bị đẩy vào bệnh viện, tim như bị treo lên.

 

Liền ngoan ngoãn đi theo y tá xử lý vết thương.

 

Trong lúc ấy hắn còn tranh thủ gọi cho Kim Jaejoong.

 

“Alo, Jaejoong”

 

“Chi vậy, tôi bề bộn nhiều việc không có thời gian đếm xỉa đến cậu đâu, cho cậu ba giây”

 

“Junsu bị xe đụng phải, tôi gãy tay, cậu có thể….”

 

“Tút tút tút tút…”

 

Park Yoochun cúp máy.

 

Ừm…xe lăn cũng là xe mà…đúng không?

 

—————————————————————————————-

 

1 chương dịu dàng thực sự là siêu dài, mà việc học hành càng ngày càng nặng *sắp đè bẹp tấm thân gầy yếu của tui rồi*, thế nên là, chậc, lịch post truyện này sẽ chậm hơn trước nhá mọi người (TT^TT)y

 

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 52

  1. dang luc gay can ma doi lau vay bạn.
    thoi viec hoc la chinh ma
    …ma fic nay ban co the 1 tuan 1 chap duoc kg?

    1. hợ ý của mềnh chính là lâu nhất là 1 tuần 1 chap đóa ~ Để lâu quá thì đến mình edit còn quên nội dung chứ chưa nói đến readers =..=

  2. Junsu va “cuc cung” thi chac kg sao, nhung Yoochun bi gay tay roi lam sao co the bao ve tot Junsu day? chac de 2 bao boi o nha kg cho di dau qua~
    p/s: sau bao ngay comment kg duoc, bay gio da comment thanh cong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s