Ngộ Kiến

Ngộ Kiến _Chương 31


498f95b6

Tiêu Hoa tìm Park Yoochun đích thực là có việc. Bạn trai mới của cô một chân đạp hai thuyền, bị Tiêu Hoa bắt quả tang, bạn trai tính tình cũng rất kém, hai người đại khái đều là những người được nuông chiều từ bé, cãi nhau ầm ĩ không ai chịu nhường ai, sau đó cả hai liền động thủ, cuối cùng bị kéo tới cảnh cục, kêu hai người gọi người giám hộ đến. Tiêu Hoa bị chịu ủy khuất lại không dám gọi ba mẹ đến, liền nghĩ tới Park Yoochun.

Bước ra khỏi cảnh cục Tiêu Hoa ngay tại trước mặt Park Yoochun hùng hùng hổ hổ, cuối cùng còn nói một câu “Anh vẫn là tốt nhất, haiz, đàn ông con trai tốt đều yêu nhau hết rồi, tất cả cũng tại em. Không được em phải cùng với Junsu thương lượng, em sẽ làm vợ kế của anh”

Park Yoochun liếc mắt nàng một cái “Em thôi đi, em nhìn lại mình xem có giống con gái chút nào không?”

Tiêu Hoa thấy hắn bắt đầu có xu thế dạy đời, lập tức cầu xin tha thứ “Anh trai à, em nói sai rồi được chưa, hôm nay rất cảm ơn anh, hôm nào tới nhà kính cẩn thăm hỏi anh cùng Junsu, em đi đây. Xin chào thưa ngài” nói xong nhanh như chớp chạy trốn.

Park Yoochun bất đắc dĩ cười cười, ngồi vào xe, ngẫm lại về nhà phải xử trí vị phản nghịch kia như thế nào đây.

Kim Junsu nghĩ Park Yoochun khuya mới trở về, không nghĩ tới một giờ sau đã trở lại, có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy Kim Junsu mang theo anh mắt kinh hỉ nhìn mình “Vì sao lại nhìn anh như vậy?” Nói xong đi tới xoa đầu cậu, Kim Junsu ở lòng bàn tay hắn cọ cọ vài cái “Em nghĩ anh sẽ về muộn.”

Park Yoochun cười “Nếu thích anh như vậy vì sao hôm nay lại làm bộ ra oai với anh? Hơn nữa còn làm trò trước mặt đám bạn bè của anh?” Ôn nhu chất vấn, cũng không muốn cùng cậu tranh luận, chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu thôi.

“Em. . xin lỗi, em lần sau không dám ”

Không nghĩ tới Kim Junsu hướng hắn giải thích. Khi đó quả thật có chút căm tức, suy cho cùng hắn cũng là người trọng sĩ diện, lại bị làm trò trước mặt người ta, nhưng hiện tại nhìn cậu nhu thuận như thế, tức giận đã sớm bay đi mất .

Park Yoochun gật gật đầu”Ngoan, đi giúp anh chuẩn bị nước tắm”

Kim Junsu nghe lời chạy tới phòng tắm, một lát sau liền gọi Park Yoochun đi vào.

“Tốt lắm, em ra ngoài trước đi.” Nói xong bắt đầu cởi quần áo, nhưng Kim Junsu lại không có ý định rời đi, Park Yoochun dừng lại động tác nhìn cậu “Làm sao vậy?”

“Em giúp anh chà lưng!” Tay cầm bông tắm.

Park Yoochun vui vẻ “Hôm nay ngoan vậy? Có điểm dụ dỗ a, tốt, nếu em đã chủ động cầu hoan, vậy.” Nhếch mày nhìn cậu, đột nhiên mệnh lệnh “Đem quần áo cởi sạch!”

“A?” Kim Junsu không phải có ý như vậy, chỉ là muốn hỏi xem Tiêu Hoa tìm hắn có chuyện gì, lại bị hiểu lầm “Em tắm rồi, chỉ là đơn thuần muốn giúp anh chà lưng!”

“Nga? Vậy sao?” Bĩu môi làm bộ như thất vọng bước vào bồn tắm lớn, trong chốc lát một bàn tay đặt lên lưng hắn. Park Yoochun không quay đầu lại nhìn cậu, Kim Junsu liền tự mình quay người ngồi lên phía trước hắn, ngay lúc này gần như đã lõa thể.

“Tự mình khuếch trướng, sau đó ngồi xuống” Park Yoochun lười biếng giữ lấy thắt lưng cậu.

Kim Junsu mặt đỏ ửng, lại sợ Park Yoochun sẽ mất hứng, nhăn nhó một trận tay di chuyển ra phía sau, vẫn là lần đầu tiên làm kiểu này, hơn nữa còn làm trước mặt Park Yoochun, thẹn thùng tới cực điểm. Park Yoochun nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không động thủ, Kim Junsu biết hắn đang xử phạt mình, đồ quỷ hẹp hòi.

Hắn chỉ muốn ăn cậu luôn cho rồi, một tiểu thiên hạ hấp dẫn mười phần như vậy ở trước mặt tự an ủi, lại còn là người yêu hắn, ai lại có thể chịu được? Nhưng Park Yoochun quả thật có thể chịu được, là một quân nhân phải biết kiềm chế tốt bản thân, cho nên hắn vẫn khống chế, cho đến khi Kim Junsu nâng mông lên, lại chậm chạp ngồi xuống, Park Yoochun bùng nổ, hung đâm vào, không lưu tình chút nào. Kim Junsu cũng kêu thảm thiết liên tục, gắt gao túm chặt lấy cánh tay Park Yoochun ổn định hô hấp, thân mình bị đỉnh ngày càng mạnh, cuối cùng nhịn không được khóc cầu xin tha thứ.

Tình hình qua đi, Park Yoochun cũng thật ôn nhu, không giống bình thường sau khi làm xong sẽ ngồi lặng hút thuốc, giúp Kim Junsu tẩy trừ sạch sẽ mặt sau, ôm cậu quay về phòng ngủ, bôi chút thuốc mỡ, xúc cảm có chút lạnh.

Kim Junsu vô lực ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực Park Yoochun, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi “Hôm nay. . Tiêu Hoa tìm anh có chuyện gì?” Nói xong lại hung hăng chửi thầm bản thân, lại sợ Park Yoochun nói ‘ Không phải chuyện của em? ’

“Không có việc gì” Park Yoochun thản nhiên một câu, vốn chỉ là một việc rất nhỏ không có gì để nói .

Nhưng đối với Kim Junsu lại không như vậy, trong lòng có cảm giác không đúng, giống như cậu đã vượt qua quá giới hạn, quản nhiều chuyện của hắn, rầu rĩ không vui không nói chuyện nữa, Park Yoochun cũng không để ý, chỉ có cậu là mệt mỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s