Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 53


 

999453_723674257645150_671358622_n

 

Không bao lâu sau, điện thoại Park Yoochun vang lên, dọa hắn nhảy dựng, dùng tay không có vấn đề gì nghe điện.

 

“Park…Park Yoochun, ở…ở đâu…đâu…?” Bên kia Kim Jaejoong thở hổn hển hỏi, còn có thể nghe thấy lẫn tiếng Jung Yunho an ủi Kim Jaejoong.

 

“À, tôi ở tầng hai, đã bó bột xong rồi” Giờ phút này Park Yoochun trái lại rất bình tĩnh.

 

“Tôi thèm quan tâm sống chết của cậu làm cái quái gì, tôi là muốn hỏi, Junsu và đứa bé sao rồi!”

 

“Hai người đến chỗ tôi đi, chúng ta cùng đến trước cửa phòng phẫu thuật” Tay Park Yoochun cũng đã được cột chắc lại.

 

Kim Jaejoong cúp máy, Park Yoochun vừa mới ra tới chỗ thang máy, cửa thang máy mở liền thấy Kim Jaejoong và Jung Yunho, trên trán hai người còn rịn một lớp mồ hôi.

 

“Mau vào đi chứ” Kim Jaejoong kéo Park Yoochun vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất.

 

Kim Jaejoong thấy Park Yoochun không nói lời nào, có chút lo lắng.

 

“Yoochun, cậu cũng đừng lo quá, Junsu…sẽ không có chuyện gì đâu” Kim Jaejoong nghiêm túc nói.

 

“Có thấy biển số xe không? Đụng phải như thế nào? Có cameras không? Tôi sẽ tìm ra hắn cho cậu tùy ý xử lý” Jung Yunho cau mày nói.

 

Park Yoochun biểu tình hơi hơi phức tạp, ừm….biển số xe?

 

“Không có biển số xe” Park Yoochun trả lời.

 

“Thảo! Càng đáng chết hơn! Có nhìn thấy dáng vẻ của tên lái xe đó không” Kim Jaejoong hỏi.

 

“À ừm…Không có người lái” Park Yoochun còn nghĩ nghĩ rồi mới nói.

 

Jung Yunho mày càng thêm cau chặt.

 

“Chẳng lẽ là do xã hội đen làm?” Jung Yunho suy đoán.

 

“Chắc là…không phải đâu” Park Yoochun nói.

 

“Quên đi, giờ đừng nghĩ tới chuyện đó vội, sức khỏe của Junsu là quan trọng nhất, chờ Junsu ổn định rồi tôi sẽ bắt kẻ đó” Jung Yunho nói.

 

Park Yoochun gật gật.

 

“Có gọi điện cho Lục không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Thôi không cần đâu, gần đây cô ấy còn bận điều tra chuyện gì đó”

 

Ba người ra khỏi thang máy, đèn báo ở cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.

 

“Đã vào đó bao lâu rồi?” Kim Jaejoong.

 

“Khoảng hơn nửa tiếng” Park Yoochun.

 

“Ừ, vậy cũng chưa lâu lắm”

 

“Hai người chờ ở đây, tôi đi mua cho cả hai ít đồ ăn” Jung Yunho lấy từ trong túi của Kim Jaejoong ra ví tiền của mình.

 

“Cái kia…” Park Yoochun đang định mở miệng nói gì đó.

 

Đèn báo phẫu thuật vụt tắt.

 

Kim Jaejoong lập tức không thèm để ý đến hắn, nhìn Kim Junsu được người ta đẩy ra.

 

Park Yoochun chạy lại gần.

 

Kim Jaejoong hồi thần cũng chạy đến bên Kim Junsu.

 

Jung Yunho đang nóng ruột, liền mau chóng quay về phòng bệnh.

 

Kim Jaejoong dọc đường đi nhìn tới nhìn lui, thấy Kim Junsu nào có chỗ nào giống bị đụng xe.

 

Kim Jaejoong và Jung Yunho vẻ mặt hồ nghi về tới phòng bệnh.

 

“Jack, Junsu thế nào?” Park Yoochun nhìn Kim Junsu vẫn nhắm chặt hai mắt, hỏi.

 

“Ngoại trừ một số vết thương ngoài da cùng động thai thì không có gì trở ngại, may là lúc đó anh đã kịp ôm lấy cậu ấy, nếu không thì thảm rồi” Jack nói.

 

Park Yoochun thở phào một hơi, gật đầu.

 

“Khi nào thì cậu ấy tỉnh lại?” Park Yoochun hỏi.

 

“Cậu ấy đang ngủ thôi”

 

Park Yoochun nghe xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng.

 

Jack dặn dò xong vài câu thì rời đi.

 

Bác sĩ đi rồi, Kim Jaejoong túm chặt tay Park Yoochun.

 

“Chội ơi, cậu anh dũng thế hả? Cũng đúng, vì vợ vì con mà…” Kim Jaejoong tấm tắc.

 

“Yoochun, là loại xe nào đâm vậy?” Jung Yunho hỏi đến là nghiêm túc.

 

“Chậc….tôi cũng không rõ nữa.” Park Yoochun gãi đầu.

 

Sắc mặt Jung Yunho phải nói là nghiêm túc quá xá.

 

“Sao nhanh như vậy hai người đã tới rồi?” Park Yoochun hỏi.

 

“Lại nói đến chuyện này! Vốn đang chuẩn bị cho một cuộc họp vô cùng quan trọng, Yunho hủy bỏ cuộc họp đưa tôi đến đây đó” Kim Jaejoong kể lể.

 

Park Yoochun gật gật, đột nhiên cảm thấy kết cục của mình rất có thể sẽ vô cùng thảm thiết….

 

Cửa phòng bị mở ra.

 

“Yoochun, nghe nói Junsu xảy ra chuyện, cậu ấy sao rồi?” Park Gahee căng thẳng, hỏi.

 

“À, giờ cậu ấy ổn rồi” Park Yoochun trả lời.

 

“Vậy sao, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi” Park Gahee gật đầu, trên mặt giờ mới có chút huyết sắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 

Kim Jaejoong liếc Park Gahee một cái.

 

“Ừm, tôi còn có việc, đi trước, tối sẽ lại đến thăm Junsu” Park Gahee sợ hãi nhìn trộm Kim Jaejoong, thực sự là ánh mắt của Kim Jaejoong, như thể chỉ cần lướt qua một cái cũng đủ để nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng cô.

 

“Cùng nhau ăn cơm chiều đi?” Kim Jaejoong ngỏ ý.

 

“A, cũng được, nếu như tôi không phải tăng ca” Park Gahee nói xong liền tạm biệt mọi người.

 

Jung Yunho và Kim Jaejoong rì rầm với nhau đôi câu, Kim Jaejoong gật đầu đưa túi xách cho Jung Yunho, Jung Yunho lấy laptop ra ngồi ở sofa bên cạnh nói chuyện trực tuyến với ai đó. (Cái gì ảnh cũng để trong túi cho vợ cầm thì phải)

 

“Yunho nói chuyện trực tuyến là đang mở cuộc họp à?” Park Yoochun gọt táo đưa cho Kim Jaejoong.

 

“Ừ, cuộc họp này rất quan trọng” Kim Jaejoong cắn một miếng táo, nói.

 

Park Yoochun gật đầu, đấm đấm lưng.

 

“Sao vậy? Đau ở đâu hả?”

 

“Không” Park Yoochun xấu hổ cười cười.

 

Kim Junsu cảm giác giấc ngủ này của mình rất dài, thẳng đến năm giờ chiều mới mở mắt.

 

“Dậy rồi? Có đói không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Park Yoochun lau tay cho Kim Junsu, phát hiện cậu đã tỉnh, mặt ân cần dịu dàng hỏi han, trong lòng còn sợ sệt Kim Junsu vẫn giận mình, cho nên thái độ muốn có bao nhiêu thành khẩn thì đủ bấy nhiêu thành khẩn.

 

“Ừ, anh Jaejoong cũng tới sao?” Kim Junsu muốn ngồi dậy, Park Yoochun liền nhanh nhẹn đỡ cậu.

 

“Junsu” Yung Yunho cũng mới kết thúc cuộc họp chưa lâu.

 

“Yunho cũng tới rồi” Kim Junsu cười nói.

 

“Ừ, chiếc xe đâm em có biển số thế nào? Màu gì? Có nhớ kích cỡ của nó không?” Jung Yunho hỏi một tràng.

 

“Ừm…xe? …Biển số…Tôi không rõ, màu ấy à…chắc là đen” Kim Junsu gãi đầu.

 

“Có gì…đặc biệt không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Không có gì đặc biệt hết trơn, chỉ có hai cái bánh xe to bự chảng thôi” Kim Junsu bĩu môi.

 

Park Yoochun đỡ trán…xong rồi.

 

“Hai cái…bánh xe?”

 

“Đúng đấy, là xe lăn chạy qua chạy lại trong bệnh viện ấy”

 

Bụp, có cái gì đứt cái phựt.

 

À, là lý trí của Kim Jaejoong bị đứt ấy mà.

 

“Park Yoochun, cậu là không có văn hóa hay là không có thường thức vậy? Cái này mà gọi là bị xe đụng? Hả? Nói thế là có ý gì?” Kim Jaejoong trợn mắt.

 

“Là thế này, tôi có thể giải thích…Yunho anh mau tới giúp tôi chút đi” Park Yoochun nhìn về phía Jung Yunho.

 

“Anh xuống bãi đỗ xe chờ em trước nhé, ừm, nhẹ tay một chút, người mang thai không nên nhìn thấy máu me” Nói xong đi luôn.

 

Một khắc kia, Park Yoochun nghe được rõ ràng tiếng răng rắc từ mấy khớp ngón tay của Kim Jaejoong.

 

Kim Junsu yên lặng trốn trong chăn.

 

“Em còn chưa ngủ đủ” Kim Junsu nói xong liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Park Yoochun.

 

Sau đó nghe được một giọng nói thản nhiên.

 

“Junsu, nghỉ ngơi cho tốt, bao giờ có thời gian rảnh tôi sẽ lại tới thăm cậu”

 

Kim Junsu vừa nhô đầu từ chăn ra, đã thấy Park Yoochun tóc tai rũ rượi biểu tình mê man, bật cười xì một tiếng.

 

Park Yoochun chỉnh chỉnh lại tóc, nhìn cậu.

 

“Anh…lại đây.” Kim Junsu vỗ vỗ giường nói.

 

Park Yoochun lại gần, ngồi xuống.

 

“Tay…có đau không?” Kim Junsu cau mày nhìn lớp thạch cao bó quanh tay Park Yoochun.

 

“Không đau” Park Yoochun lắc đầu.

 

“Lúc anh đi, em đã siêu âm xong, là con trai” Junsu cúi đầu nói.

 

Park Yoochun ngẩn người, dùng cánh tay không bị thương ôm Kim Junsu vào lòng, chôn cậu trước ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

 

“Anh yêu em, Junsu” Hắn khẽ nói.

 

Chỉ một câu như vậy, cũng đủ khiến đôi mắt Kim Junsu phiếm hồng.

 

Cậu gật đầu.

 

“Em cũng yêu anh”

 

“Cả con, anh cũng yêu” Park Yoochun nói tiếp.

 

Kim Junsu cười gật đầu.

 

“Hôm nay anh bảo hộ em, có anh dũng không?” Park Yoochun hỏi.

 

Kim Junsu liếc xéo Park Yoochun một cái, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Nếu vậy thì…” Park Yoochun thì thầm bên tai Kim Junsu vài câu.

 

Kim Junsu đỏ mặt đánh Park Yoochun một cái.

 

“Em còn đang mang bầu mà!”

 

“Không vấn đề gì đâu, vừa lúc có thể để nòng nọc con đi tìm mẹ” Park Yoochun cười xấu xa nói.

 

Kim Junsu mới đầu sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên hiểu ra, đang định giơ tay oánh Park Yoochun phát nữa, bàn tay nho nhỏ đã bị bàn tay to dày của hắn bao lấy, đặt lên bên miệng khẽ hôn.

 

“Ngốc, chỉ chọc em thôi, nhưng mà bao giờ con sinh ra xong, em phải bồi thường cho anh đấy” Park Yoochun cười nói.

 

Kim Junsu dụi đầu vào lồng ngực Park Yoochun, khanh khách cười.

 

Ngoài cửa, Park Gahee đang định tìm mấy người Park Yoochun đi ăn cơm chiều nắm chặt tay vặn cửa, bàn tay dần dần trở nên trắng bệch, di động đột nhiên kêu lên dọa cô giật nảy người, nhìn hai người bên trong phòng bệnh một cái thật sâu, sau đó, xoay người đi vào cầu thang thoát hiểm.

 

“Alo”

 

“Park tiểu thư, nghe nói Kim Junsu đã xảy ra chuyện?”

 

“Ừ”

 

“Ha ha ha ha ha, không ngờ động tác của cô còn nhanh hơn cả tôi”

 

Park Gahee không nói gì.

 

“Làm tốt lắm, tuy nhiên như vậy sẽ có chút mạo hiểm, loại chuyện này cứ để tôi làm là được rồi”

 

Park Gahee nhắm mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười.

 

“Được” Nói xong cúp máy.

 

Kim Junsu, hết thảy của cậu, tôi sẽ đoạt lấy về tay mình.

 

—————————————————————————————-

 

Diễn biến từ người tốt trở thành kẻ xấu hóa ra nó là thế này đây…

 

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 53

  1. thím bánh bèo này 1 là mới xổng trại hoang tưởng ra, 2 là c tác giả cho thím biến từ tốt sang xấu gượng ép quá. mong là đất diễn của thím sớm hết ko thì để kim dây dây cho thím 1 trận cg đc :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s