Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_Chương 32


121102cake2-681dc

Chúc mừng sinh nhật(muộn 48′) bạn tÁo ❤

Mấy ngày này Park Yoochun không trở về nhà, ba mẹ liền gọi tới liên tục. Hôm nay nhận được điện thoại, đang cùng Kim Junsu ở siêu thị mua đồ “Mẹ”

“Tiêu tử ngươi còn biết gọi tao là mẹ à!” Người ở đầu bên kia rống lên, Park Yoochun ý thức đưa điện thoại ra xa tai, qua vài giây mới tiếp tục nghe. Nói vài câu lời ngon tiếng ngọt mẹ mới chịu tắt máy, bị mẹ uy hiếp, hôm nay là đêm giao thừa nếu không về nhà liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.

“Anh hôm nay không thể cùng em ăn tết , mẹ anh thúc giục anh trở về.”

Kim Junsu khẽ ừ, đem đồ đặt vào xe đẩy “Vậy đêm nay có trở lại không?”

“Còn chưa biết, có lẽ sẽ không về được.”

Kỳ thật Park Yoochun cũng phát hiện gần đây Kim Junsu có cái gì khác, chính mình chỉ cần là rời đi một khắc liền nhìn thấy cậu vẻ mặt sụ xuống lắc lắc đầu, hỏi cậu làm sao vậy cũng không nói, xem ra cả hai cần dành thời gian nói chuyện rõ ràng với nhau .

Park Yoochun lái xe đưa Kim Junsu về nhà, sau khi kiểm tra lại các khóa cửa liền lái xe quay về nhà chính.

Vừa vào cửa, ông nội liền tới gần đánh giá, còn nhìn nhìn phía sau Park Yoochun tìm kiếm gì đó, sau đó thất vọng trở lại chỗ ngồi, khiến Park Yoochun biến thành mạc danh kỳ diệu.

Mẹ Park đang làm sủi cảo, thấy Park Yoochun vào cửa lại nói “Tên tiểu tử này, gần đây lêu lổng, ngay cả nhà cũng không biết quay về!”

Park Yoochun xoay người ôm lấy mẹ mình “Ôi, mấy ngày không thấy mẹ càng ngày càng trẻ ra, ăn tiên đan gì vậy ạ?”

Mẹ bị chọc cười, gõ đầu hắn vài cái.

Kỳ thật hôm nay Park Yoochun muốn tuyên bố một chuyện, nghĩ nào làm thế, trừ bỏ ông nội, cả ba mẹ đều kinh ngạc không tin nổi.

“Mẹ, con và Junsu đang cùng một chỗ ”

“Cái gì?” Chiếc đũa rơi xuống, mẹ Park mở to hai mắt trừng hắn, vẻ mặt ý tứ Park Yoochun con điên rồi.

Ba Park có vẻ so với mẹ Park bình tĩnh hơn, dừng lại động tác rồi nhặt chiếc đũa lên “Chuyện bắt đầu khi nào?”

“Mấy tháng mà thôi” Park Yoochun thành thật trả lời, ánh mắt nhìn thẳng ba mình không lùi bước “Con không phải đang nói đùa đâu”

Chuyện này thực hiển nhiên, đặt ở vị trí gia đình nào đi nữa cũng là đả kích, huống chi Park Yoochun lại là con trai độc nhất.

Không khí nhất thời cứng lại, đầy áp lực. Ba Park không lên tiếng nhìn hắn, còn mẹ thì tức giận ngực phập phồng.

Trầm mặc nửa ngày, ông nội mới mở miệng “Con cháu đều có phúc của con cháu, ta thấy Junsu lại rất tốt”

Vốn tưởng rằng ông nội sẽ cùng lập trường giống mình vì vậy mẹ Park vô cùng kinh ngạc nhìn ông nội “Ba, Junsu cũng là nam!”

Ông nội vuốt râu “Vậy con trai con không phải là nam sao? Người ta không ghét bỏ con trai con, con còn ghét bỏ người ta?”

“Ba! Ba nói linh tinh gì đó?” Mẹ Park buồn bực nhìn ba chồng hàng ngày vẫn luôn nghiêm cẩn, nay vì cái gì lại như vậy? Văn minh tiến bộ đến kinh ngạc?

Mà Park Yoochun ngay tại lúc mẹ mình không để ý, hướng ông nội hiểu ý cười, ông nội hừ lạnh một tiếng, nâng cằm, xoay mặt sang một bên.

Ách. . Park Yoochun lại xấu hổ thu hồi khuôn mặt tươi cười, ông nội ngài rốt cuộc đứng ở bên nào vậy?

Một chút cơm ăn đến quỷ dị, Park Yoochun cũng không muốn ở lại, ăn cơm chiều xong liền quay về .

Ba mẹ còn đang cùng hắn dỗi không thèm nói chuyện, lúc gần đi ông nội tới gần ” Khi nào mừng năm mới nhớ đưa Junsu về đây, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.” Sau đó mẹ Park lại rống lên “Ba! Ba sao lại thế này?”

Ông nội vuốt râu “Sao vậy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tranh cãi gì sao? Dù sao ta cảm thấy thằng bé Junsu này rất tốt!”

“Junsu đúng là rất tốt, con cũng thích, mấu chốt là”

Ông nội căn bản không đợi con dâu nói xong “Thích là tốt rồi, Yoochun cháu liền đưa thằng bé đến, ta xem ai dám đem Junsu đuổi ra khỏi cửa!”

“Ba! Ai muốn đuổi a, ba hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?” Mẹ Park buồn bực

“Hừ”

“Tuân mệnh!” Park Yoochun làm động tác quân nhân liền vui tươi hớn hở mở cửa đi trở về.

Thời điểm trở lại, Kim Junsu đã ngủ. Park Yoochun cởi quần áo ôm lấy cậu, người trong lòng tỉnh lại, dụi mắt.

“A? Không phải là anh sẽ không về sao?” Thanh âm mang theo buồn ngủ, thực quyến rũ, Park Yoochun không nhịn được hung hăng hôn lấy cậu

“Vợ à, mấy ngày nữa theo anh về nhà mừng năm mới.”

“Sao?”

Park Yoochun gõ đầu người trong lòng đang ngây ngốc”Vợ ngốc phải đến gặp ba mẹ chồng chứ! Ngủ đi”

“Ai? Không phải? Sao lại thế ? Park Yoochun anh đứng lên, nói rõ ràng!” Kim Junsu đẩy đẩy Park Yoochun.

“Ngoan, ngủ đi!”

“Anh phải nói rõ ràng.”

“Ngủ! Còn làm loạn anh sẽ không cho em ngủ nữa!”

Nho nhỏ uy hiếp, Kim Junsu mới an phận, nằm trong vòng tay ấm áp của Park Yoochun “Ý anh là ba mẹ anh đã biết chuyện rồi sao ?”

Park Yoochun ừ một tiếng.

“Dì và chú không tức giận sao?”

“Ừ”

“Vậy ông nội thì sao?”

“Ừ.”

Kim Junsu bất mãn “Anh ừ cái gì?”

“Hư. .”

“Park Yoochun!”

Park Yoochun đột nhiên trở mình “Kim Junsu có phải là em không muốn ngủ?”

“Hừ!”

“Được rồi, ba mẹ anh có chút để ý, đừng lo, bọn họ thích em như vậy, lúc đầu có lẽ còn chưa chấp nhận được, nhưng bọn họ sẽ không kiên trì được bao lâu, bởi vì. .” Tay bắt đầu không thành thật, tiến vào áo ngủ Kim Junsu xoa lấy đầu vú mềm mại.

“Ách, bởi vì sao?”

“Chúng ta có ông nội che chở, ông đứng về phía chúng ta” quyệt miệng hôn lên cổ cậu.

“Ông nội?”

“Ừ, phải nói là ông đứng về phía em mới đúng”

“A? Ách. .” Lắc mông tránh né bàn tay đang tiến vào sau mông.

“Ông hình như sớm đã biết quan hệ của chúng ta” đầu ngón tay ở huyệt khẩu nhẹ nhàng ấn xuống .

“Ách. .”

“Không nói nữa, ngủ đi.”

Kim Junsu rất muốn rống, nắm chặt tay kìm nén không đánh về phía người nào đó!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s