Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 54


 

knb-chibi-kuroko-no-basuke-35529091-500-387

 

Park Gahee đi tới cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen, do dự một chút, cuối cùng vẫn bước lên.

 

“Park tiểu thư, tôi vừa đi ngang qua, tiện thăm cô một chút” Lee Soo Man nói.

 

“Không phải mới gọi điện thoại rồi sao?” Park Gahee không cho là đúng.

 

“Ha hả, nếu vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi là cố ý đến tìm cô”

 

“Có việc cần làm?”

 

“Tôi hy vọng cô có thể chụp một vài tấm ảnh”

 

“Ảnh gì?”

 

“Ảnh của Park Yoochun và Kim Junsu”

 

“Để làm gì?”

 

“Tất có chỗ hữu dụng với tôi, cũng là có lợi đối với cô”

 

Park Gahee đồng ý, xuống xe.

 

“Gọi điện thoại cho ả đàn bà kia, để mụ đi tìm con trai mình” Lee Soo Man nói với đàn em.

 

Bên kia bệnh viện.

 

“Junsu, mấy ngày này không được vận động kịch liệt, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt” Jack nghiêm túc nói.

 

Park Yoochun ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không đi vào vết xe đổ mà phát tác, Kim Junsu nhìn biểu tình phong phú của hắn thì cố nhịn cười, đến nỗi mặt đỏ cả lên.

 

Mà trong mắt Park Yoochun chính là Kim Junsu đỏ mặt vì bác sĩ Jack…

 

Jack đang nói gì đó, thấy Kim Junsu lơ đãng không để tâm đành thở dài cười rời đi.

 

Park Yoochun vừa ôm Kim Junsu vào lòng mình, đột nhiên cửa bị mở ra.

 

“Jun…Jun…Junsu…Chị…chị…chị….” Lục tóc tai tán loạn thở hồng hộc chạy vào.

 

Đi cùng là A Hoàng cũng đang thở hồng hộc.

 

“Cô cưỡng gian A Hoàng rồi à?” Park Yoochun tức giận hỏi.

 

“Cút xuống địa ngục đi!” Lục trừng Park Yoochun một cái.

 

“Có chuyện gì thế?” Kim Junsu hỏi.

 

“Tìm được mẹ em rồi!”

 

“Thật sao?” Kim Junsu kinh hỉ.

 

Park Yoochun cũng kinh ngạc nhìn Lục.

 

“Tìm được ở đâu?” Hắn hỏi.

 

“Nhà cậu” A Hoàng trả lời.

 

“Em gái anh ấy! Không ngờ anh cũng thích nói đùa ha!” Park Yoochun không tin.

 

“Em rể em gái anh! Chính là ở nhà anh đấy!” Lục trừng.

 

Park Yoochun gãi gãi đầu.

 

“Sao lại tìm được vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

“Cứ thế mạc danh kì diệu chạy đến nhà Park Yoochun nói muốn tìm Kim Junsu” A Hoàng đáp.

 

“Vậy mấy người có hỏi thời gian gần đây bà ta đã đi đâu không?” Park Yoochun hỏi.

 

“Bọn tôi hỏi rồi, bà ta nói bà ta ở Macao bị người ta truy bắt, vất vả lắm mới trở về được còn hỏi bọn tôi Junsu đang ở đâu, muốn vay tiền” Lục nói.

 

Kim Junsu gật đầu, quả là rất có khả năng.

 

Park Yoochun lại cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng lại không biết chính xác là ở đâu…

 

“Bà ấy…có biết em…” Kim Junsu ngập ngừng.

 

“Bà ta biết rồi, bà ta hỏi em như thế nào, bọn chị liền nói cho bà ta biết”

 

“Bà ấy còn hỏi thăm em?” Kim Junsu kinh hỉ.

 

Lục gật đầu.

 

“Bà ấy có vẻ tiều tụy, nhưng hình như có gì đó khác so với trước kia” Lục cười.

 

Kim Junsu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh.

 

“Bà ta không tới đâu, chị để bà ta ở nhà Park Yoochun nghỉ ngơi rồi” Lục nói.

 

Kim Junsu gật đầu, hốc mắt lại phiếm hồng.

 

Mà lúc này ở nhà Park Yoochun.

 

“A lô, ông chủ, tôi đã vào trong rồi, dạ, được, tôi…đã hiểu” Người phụ nữ khẩn trương nắm điện thoại, lại không biết đứa con ở bệnh viện vì nhớ mong mà ửng đỏ đôi mắt.

 

“Ừm, bọn chị còn chút việc, phải về cục rồi” Lục cào tóc.

 

Kim Junsu gật đầu.

 

Park Yoochun không nói gì, ôm lấy Kim Junsu.

 

“Chi vậy…”

 

“Em không đỏ mặt với tên bác sĩ kia chứ?!” Park Yoochun trợn mắt.

 

Kim Junsu xì một tiếng, bật cười, bắn cả nước miếng lên mặt Kim Junsu.

 

“Này! Kim Junsu!” Park Yoochun lau mặt.

 

“Vui lắm phải không, ban thưởng cho anh đó, không cần cảm tạ, quỳ xuống đi” Kim Junsu nói.

 

“Kim Junsu!” Park Yoochun mắt trừng càng to.

 

“Em có một…” Park Yoochun lẩm bẩm.

 

“Em có một mị lực đặc biệt khiến cho người ta khó có thể kháng cự” Park Yoochun vội vàng bổ sung.

 

“Hừ, coi như anh thức thời”

 

“Mau đi lấy ipad cho em” Kim Junsu đạp đạp mông Park Yoochun.

 

Park Yoochun xoa xoa mông, càng ngày càng không có địa vị…

 

Hắn nghe lời đi lấy ipad đưa cho Kim Junsu, cậu liền thuần thục mở mèo Tom ra xem rồi ngồi cười ha ha hô hô.

 

Park Yoochun sán lại gần.

 

“Junsu, em có biết vì sao yêu tinh không ăn được Đường Tăng, Sói xám không ăn được Cừu vui vẻ, Tom không ăn được Jerry không…” Park Yoochun âm dương quái khí hỏi.

 

“Vì sao?” Kim Junsu tò mò hỏi.

 

“Bởi vì mấy người đó quá lập dị không thể đun sôi nấu chín mà ăn nổi!” Park Yoochun dẩu môi nói.

 

Kim Junsu cẩn thận suy nghĩ, công nhận là đúng cmn thật…

 

Cậu vừa định nhéo nhéo hắn một phát, ai dè vừa sờ vào người hắn đã nổi điên lên.

 

“Park Yoochun! Anh gầy như miếng băng vệ sinh siêu mỏng ấy! Gầy chết đi được!” Kim Junsu ré lên.

 

“Junsu…không đổi được từ khác à”

 

“Không thể!” Kim Junsu trừng.

 

“Không phải là vì dạo này bận quá sao…” Park Yoochun tựa đầu lên vai Kim Junsu.

 

Kim Junsu hừ một tiếng ưỡn ngực nhìn về nơi khác không thèm để ý đến Park Yoochun.

 

“Kinh kinh, cao ngạo thế cơ à, còn không thèm để ý người ta” Park Yoochun nhéo mặt cậu.

 

“Hừ, đừng nói em cao ngạo, em chỉ là không muốn giao tiếp với băng vệ sinh thôi!”

 

Park Yoochun vỗ trán.

 

“Ngay cả em cũng không thèm để ý anh, anh thành cún cũng không ai để ý tới” Park Yoochun nói đùa.

 

“Này!!”

 

Park Yoochun biết Kim Junsu xót mình, cười ôm cậu dán chặt vào người mình.

 

“Anh sẽ béo ú, ăn nhiều uống nhiều ngủ nhiều” Park Yoochun hứa.

 

“Ngu ngốc”

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu bụng lớn rúc trong lòng mình, hạnh phúc đến mắt cũng đỏ lên.

 

“Junsu, chúng ta kết hôn đi”

 

Kim Junsu ngẩn người, xoa xoa bụng.

 

“Khỏi cần!”

 

“Vì sao chứ!” Park Yoochun kích động, giọng nói cũng biến điệu luôn.

 

Kim Junsu cười ngửa về phía sau.

 

“Này!” Park Yoochun sốt ruột.

 

“Hừ, kết hôn chính là biết rõ núi có hổ, còn cố lao về phía núi mà đi!” Kim Junsu nói.

 

“Nhưng mà không vào hang cọp, sao bắt được cọp con!” Park Yoochun ủ tay Kim Junsu vào tay mình, nói.

 

“Đến cả nhóc cún còn sinh ra cho anh mất tiêu rồi còn đâu!”

 

“Junsu! Sao lại mắng chính mình thế em!”

 

Kim Junsu sửng sốt.

 

“Hả! Park Yoochun anh chết đi!”

 

Trong phòng bệnh tràn ngập thanh âm hạnh phúc rộn rã.

 

Mà ngoài cửa, tiếng răng rắc vang lên, hành lang quanh quẩn tiếng bước chân của giày cao gót.

 

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s