Ngộ Kiến

Ngộ Kiến _ Chương 33


snowdream_reneeta

Tết âm lịch Park Yoochun dẫn Kim Junsu về nhà, quà biếu cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Park Yoochun thấy Kim Junsu dọc theo đường đi không nói lời nào, hai tay siết chặt túm lấy quần.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết lại tới trắng bệch của cậu “Không cần lo lắng.”

Kim Junsu quay đầu lại, ngượng ngùng nghẹn ra một nụ cười “Em không thả lỏng được”

“Em sợ cái gì? Cũng đâu phải chưa từng đến”

Nhưng lần này lại không giống mọi khi, trước kia lấy thân phận bạn bè, hiện tại tình huống bất đồng, hơn nữa ba mẹ hắn trong lòng vẫn có khúc mắc, sao lại có thể không lo lắng được.

Đẩy cửa vào, các trưởng bối đã ngồi chờ sẵn trong phòng. Thấy Park Yoochun bước vào, nhìn ra phía sau lại không có ai, có chút nghi hoặc, hôm nay không phải là dẫn người tới sao?

Trước đó Park Yoochun đã nói qua Kim Junsu thích nam nhân, bản thân ba Park cũng có chút mâu thuẫn. Cho dù ông  không phải là người cổ hủ, nhưng nếu đặt ở vị trí là con trai của mình thì lại thấy bất đồng, tuy rằng ông cũng rất thích thằng bé đó, nhưng. . Nhất thời không tiếp thụ được. Thằng con trai vốn chỉ thích con gái, đột nhiên thay đổi tính hướng. Có chút nhịn không được hỏi “Junsu không đến sao?”

“Có ạ, không phải đang đứng ở đây sao?” Xoay người “A? Người đâu rồi?” Xoay người bước ra khỏi cửa, quả nhiên tiểu tử kia đang lén la lén lút nấp ở sau tường, Park Yoochun không nhịn được cười “Lại đây”

Kim Junsu đau khổ hé mặt ra “Em không đi, em không vào được không, em sợ!”

Park Yoochun nghe vậy liền bước tới túm lấy cậu. Các trưởng bối ở trong phòng chờ có chút mất kiên nhẫn, bước ra ngoài cửa, cho nên chứng kiến một trận đuổi bắt.

Ba Park xoa huyệt thái dương “Vào đi, bên ngoài rất lạnh”

Kim Junsu lập tức im lặng, cúi đầu thành thành thật thật ngoan ngoãn đi sau Park Yoochun vào trong nhà.

“Ngồi đi” ba Park chỉ vào sô pha.

Kim Junsu hai tay thận trong đưa quà tới, ấp úng “Chú, đây quà con tặng chú.”

“Đều là người một nhà, còn khách khí như vậy, lần sau không cần mua quà cáp gì tới đâu” ba Park tiếp nhận quà đặt ở trên bàn.

Kim Junsu lại nói “Là Park Yoochun mua đấy ạ.”

Ba Park mặt nhất thời hắc tuyến, thằng bé này đúng là thật thà, rất hợp với thằng con ương bướng, ngang ngạnh của mình.

“Thằng bé này! lại đây bên này có lò sưởi” ông nội từ lúc Kim Junsu vào cửa đã vui mừng.

“Vâng, ông nội” đi theo ông nội ngồi ở gần lò sưởi.

Ông nội xoay người thì thầm với cậu “Cháu đừng sợ, có ông nội bảo vệ cháu”

Nghe ông nội Park an ủi, Kim Junsu trong lòng cảm thấy ấm áp.

Mẹ Park rất nhanh cùng tiểu bảo mẫu bưng đồ ăn lên, người một nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Dù sao Kim Junsu vẫn còn là khách, Park Yoochun liên tiếp gắp thức ăn cho cậu. Mẹ Park thấy vậy ho khan, Kim Junsu ngẩng lên nhìn nàng một chút, sau đó đem đồ ăn Park Yoochun gắp cho mình chuyển sang bát của bà. Mẹ Park sửng sốt, lúng túng nói “Ý dì không phải là muốn ăn cái này, dì. . . ăn, ăn cơm được rồi” thằng bé lớn như vậy rồi, nhưng trong lòng luôn cẩn trọng để ý suy nghĩ của người khác, xem ra vẫn chỉ là một đưa trẻ.

Cơm nước xong ngồi xem các chương trình đón xuân trên TV, sau đó cùng nhau đón giao thừa, đến mười hai giờ pháo hoa bắt đầu bắn, mọi người cùng vây quanh xem, trao nhau lời chúc cát tường.

Park Yoochun có ý định đưa Kim Junsu trở về. Trước khi đi, ba mẹ gọi Kim Junsu lại, có chút không được tự nhiên đến gần, từ trên người lấy ra hai bao tiền lì xì “Cái này là quà gặp mặt và tiền mùng tuổi”

“Dạ?” Kim Junsu có chút nghi hoặc nhìn hai bao lì xì dày dùng chỉ hồng buộc.

Park Yoochun cười đẩy nhẹ cậu ” Nhận đi chứ, đây là tiền mừng cho con dâu.”

Kim Junsu nhất thời đỏ bừng mặt “Con cám ơn chú dì.”

Ông nội xen vào ” Đều đã chấp nhận cháu, còn gọi chú dì sao? Mau sửa lại” đứng ở một bên cười dài.

Kim Junsu đỏ mặt nhẹ giọng gọi “Con cảm ơn ba mẹ” gọi xong viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Ba mẹ Park Yoochun cũng ấp úng không lên tiếng, cuối cùng nói “Hôm nay muộn rồi, trên đường toàn tuyết, đêm nay ở lại đi, năm mới không nên đi ở ngoài đường”

Trở lại phòng, Kim Junsu cầm bao lì xì ngồi ở trên giường lớn. Park Yoochun tắm xong đi ra thấy cậu vẫn còn ngồi ngốc ở một chỗ, lau lau tóc đi tới “Vợ làm sao vậy?”

“Park Yochun cảm ơn anh” từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà cho tới bây giờ cũng chưa từng được nhận quà như hôm nay, đừng nói là tiền mừng tuổi, còn được gọi ba mẹ hắn một tiếng ba mẹ, quen thuộc mà lại xa lạ.

Park Yoochun đem cậu ôm vào trong lòng “Em đúng là ngốc mà” kỳ thật hắn cũng đoán được cậu khóc không chỉ vì ba mẹ hắn đã chấp nhận cậu, mà còn vì cậu nhớ nhà, nhớ tới ba mẹ mình .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s