Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 34


hãng hàng không Korean Air

Cách một tháng sau, Junsu ra ngoài mua sắm trở về. Vừa mới bước vào tiểu khu liền nhìn thấy Park Yoochun đang nói chuyện với một người phụ nữ nào đó trước cửa nhà, bóng dáng này. . Trong lòng không khỏi kích động, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Park Yoochun phát hiện ra cậu, người phụ nữ kia cũng quay người lại ….

“Mẹ!” Túi đồ trong tay rơi xuống .

Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, nước mắt sớm chảy xuống, Park Yoochun đứng ở một bên vành mắt cũng hồng, nửa ngày sau hắn ôm lấy Kim Junsu ủy khuất khóc như đứa trẻ vào lòng “Đừng khóc nữa, không phải đã gặp nhau rồi sao? Vào nhà nói tiếp”

Park Yoochun muốn dành khoảng thời gian riêng cho hai mẹ con họ nói chuyện, thu thập vài bộ quần áo”Junsu em và dì khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, anh ở đây cũng không tiện, anh sẽ về nhà chính hai ngày”

“Vâng” Kim Junsu gật gật đầu tiễn Park Yoochun ra cửa.

Mẹ Kim nhìn thấy Park Yoochun rời đi hỏi “Park Yoochun có đối tốt với con không?”

Kim Junsu gật mạnh đầu, mẹ Kim cũng có vẻ vừa lòng “Mẹ cũng nghĩ vậy, bằng không sẽ không quản ngại xa xôi đưa mẹ tới đây”

“A? Anh ý đón mẹ tới đây?” Kim Junsu kinh ngạc

Mẹ Kim lại vội vàng giải thích”Thằng bé đó nửa tháng trước có gọi điện cho mẹ, nói không ít lời ngon ngọt, sau đó đặt vé máy bay gửi qua đường bưu điện cho mẹ, sau đó lại đón mẹ tới đây.”

Nguyên lai Park Yoochun đã sớm chuẩn bị.

“Ba, ba đâu ạ?”

Mẹ Kim vừa nghe liền nhịn không được tức giận quyệt miệng “Cái ông già bảo thủ kia! Tốt nhất là không nên nhắc tới” đều là tại chồng bà năm đó tức giận đem đứa con bảo bối đuổi ra khỏi nhà, chính bà cũng dỗi chồng mình gần nửa năm không nói lời nào. Con trai đi cũng đã nhiều năm, lại không có phương thức liên hệ, tưởng niệm thành tật.

Rốt cục có một ngày nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông, nhưng lại rất lễ phép “Xin hỏi dì là mẹ của Kim Junsu phải không ạ?”

Kể rõ đầu đuôi chuyện mới nguyện ý đánh giá đứa con bảo bối mình đã tưởng niệm bao năm, xem ra người tên Park Yoochun này rất sủng con bà, được nuôi dưỡng da thịt cũng hồng nhuận, hai má thủy nộn, chính mình cũng an tâm .

Hai ngày qua đi, Park Yoochun nhận được một tin không tốt, Kim Junsu phải đi, theo mẹ cùng nhau rời đi.

Park Yoochun có chút tức giận, anh đưa mẹ em tới không phải để dì đưa em đi, a, kìm chế kìm chế, cuối cùng vẫn không đành lòng làm cậu khóc.

Sân bay:

Mẹ Kim ngồi đợi ở phòng chờ để hai người con trai có thể nói chuyện riêng.

“Phải đi bao lâu?”

“Không biết”

“Không biết là ý gì?”

“Có thể một tháng, hoặc là nửa năm, hoặc là. . Ngô” miệng bị che lại, đầu lưỡi nóng rực gắt gao cuốn lấy khiến cậu nói không nên lời, trước mắt bao người trong đại sảnh, Park Yoochun cũng không để ý.

“Anh chờ em trở về”

“Được”

“Nếu không trở lại, anh sẽ tìm người khác kết hôn, anh không thể chờ được lâu đâu.” Park Yoochun cuối cùng hạ một thông điệp, hung hăng uy hiếp, nhìn thấy Kim Junsu bộ dạng ngây ra, tức giận lại nghiến răng nghiến lợi cắn cậu một ngụm.

Cuối cùng Kim Junsu theo mẹ rời đi.

Park Yoochun nhìn máy bay đang bay lên, yên lặng xua tay, dám không trở lại thử xem, hắn sẽ cho xe tăng cùng thuốc nổ bao vây xông vào nhà cướp người!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s