Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 35


299480

 

Về nhà cũng đã nửa năm, không có việc gì làm, di động sớm bị tịch thu.

Từ ngày cậu bị đuổi ra khỏi nhà, ba cũng không còn muốn đi làm nữa, nhanh chóng thu xếp xong tất cả, mang theo tiền tiết kiệm mấy năm cùng vợ trở về quê nhà.

Nơi này nói dễ nghe thì non xanh nước biếc, khó nghe chính là trước không thôn sau không có cửa hàng, cho dù có di động cũng không có tín hiệu. Kim Junsu cảm thấy chẳng mấy chốc mình sẽ chết khô ở tiểu địa phương này mất.

Thời điểm mới cùng mẹ trở về trong lòng còn chưa ổn định , ba thấy cậu vào cửa, ánh mắt lóe lên một chút lại tiếp tục tỏ ra không để ý, Kim Junsu đứng ngây ra ở một bên không dám lên tiếng.

“Ba thằng bé, con trai nó đã trở lại, làm gì bày lên bộ mặt nghiêm như vậy?”

Ba Kim hừ lạnh một tiếng “Nhiều chuyện, thấy tôi cũng không biết gọi ba ?”

“Ba. . Ba ba” đã nhiều năm không gọi, đột nhiên có chút không quen, rất ngạnh.

Ba Kim lạnh lùng không lên tiếng, quay về phòng.

Qua một lúc sau Kim Junsu nói phải đi về, ba Kim đột nhiên liền lạnh mặt, nói “Mày dám bước ra khỏi cửa, tao đánh gãy chân”.

Kim Junsu bị dọa, lần trước rời nhà ba nói vĩnh viễn đừng có trở về, hiện tại thật vất vả trở về, lại khiến ba cậu nổi giận, có lẽ phải nhẫn nhịn vài ngày rồi nói tiếp.

 

Từ ngày trở về nhà không hề liên lạc lại với Park Yoochun, nghĩ tới thôi đầu óc lại rối tinh rối mù, di động cũng bị ba cầm đi.

Mẹ Kim lắc đầu, đôi khi khuyên Kim Junsu đừng trách ba con.

Cậu có thể nén giận, nhưng phải tiếp tục làm thế nào đây?

Ba rất thương cậu, có đôi khi đi theo người dân trong thôn lên núi săn thú, mang về nhà một ít món ăn thôn quê, mỗi lần đều đem chân gà rừng, hoặc chân thỏ cho cậu, còn bản thân chỉ ăn phần nhiều xương.

“Ba, ba đừng chỉ ăn phần xương không như vậy, con cũng không ăn được nhiều đâu.”

Ba Kim sửng sốt “Con ăn đi, ăn nhiều một chút, gầy như vậy có chút nào giống nam tử hán không” Ba Kim lại nói “Qua vài ngày mua cho con mấy con dê, con hãy tự chăm sóc chúng, nhìn con cả ngày nhàn chán mà khó chịu.”

Kim Junsu mơ mơ hồ hồ, cái gì? bảo cậu đi chăn dê sao?

Một tuần sau, thấy ba cậu quả nhiên mang hai con dê trở về, một con màu trắng, một con màu xám, sôi nổi rất đáng yêu.

Vì vậy cuộc sống chăn dê của Kim Junsu chính thức bắt đầu .

Ở nông thôn muốn tới cửa hiệu cắt tóc phải đi rất xa, Kim Junsu lại lười, tóc đã dài ra rất nhiều.

Mỗi ngày mang hai tiểu dê lên núi ăn cỏ, thời gian sau, tiểu dê cũng dần trưởng thành, còn sinh ra một bầy dê con, đủ loại màu sắc và hoa văn.

Mấy ngày nay Kim Junsu cảm thấy không khí trong nhà không bình tường, ba cậu hút thuốc so với trước kia ngày càng nhiều, hút hết một điếu lại lấy thêm điếu khác. Kim Junsu muốn hỏi mẹ mình xem có chuyện gì xảy ra, mẹ Kim vừa mở miệng định nói đã bị ánh mắt ba Kim làm cho nghẹn không nói nên lời. Trong lòng vô cùng tò mò, nhưng nếu ba đã không muốn cho cậu biết thì tốt nhất là không nên hỏi nhiều.

Ngày đó Kim Junsu vội vàng đưa tiểu dê trở về, vừa về tới thôn đã thấy người dân trong thôn đang vây quanh xem gì đó, lòng hiếu kỳ nổi lên, bước nhanh tới, đến gần vừa thấy một chiếc máy bay trực thăng dừng ở bãi đất trống gần đó, trong lòng có một loại kích động mạc danh kì diệu, dê cũng không quản, vội vàng chạy như điên về nhà. Đứng trước cửa nhà là một vóc dáng cao gầy, là người hằng đêm cậu vẫn luôn mơ tới.

“Park Yoochun” nhất thời kích động, thanh âm cũng thay đổi.

Một tiếng thét chói tai, Park Yoochun quay đầu lại, nhìn thấy bảo bối tâm gan chạy thẳng tới chính mình ôm ấp, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, sau đó làm mặt lạnh, nhăn mũi lại, một phen đẩy người trong lòng ra “Em bao lâu rồi không tắm rửa ?” Chất vấn , sau đó đánh giá “Em để kiểu tóc gì thế này? Còn mặc cái gì đây nữa? Như thế nào lại thổ như vậy?”

Kim Junsu làm nũng, hướng trong lòng ngực hắn “Park Yoochun! Park Yoochun em nhớ anh chết đi được”

Park Yoochun bất đắc dĩ cười, sau đó dùng cả lực ôm người trong lòng ” Anh không chờ được em trở về, cho nên đành phải tự mình đến đây”

“Được, em muốn đi theo anh!” Ôm chặt lấy thắt lưng Park Yoochun, gật mạnh đầu.

Park Yoochun nhìn cậu cười xấu xa “Hiện tại thấy em rồi lại có chút hối hận vì đã đến đây”

“Vì sao?”

“Em rất thối !”

“Uy! Em chăn dê cả ngày nóng chết đi được, đương nhiên hôi rồi, a đúng rồi, dê đâu? Dê của em đâu rồi?” Buông Park Yoochun ra hoang mang vội chạy đi tìm dê.

Park Yoochun có chút xấu hổ hướng ba mẹ Kim cười cười. Hai vị trưởng bối cũng thực bất đắc dĩ nhìn đứa con ngốc chạy tới chạy lui tìm dê biến thôn thành gà bay chó sủa, có lẽ đã đến lúc buông tay được rồi .

One thought on “Ngộ Kiến_ Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s