Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 36


BCuzJCnCAAEuKZO.jpg large

Tục ngữ nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, cả hai người suốt đêm cuốn lấy nhau. Park Yoochun lúc đầu tỏ ra không thèm quan tâm cậu, nói Kim Junsu vừa đen lại vừa thổ, căn bản không phải tiểu Junsu tươi ngon mọng nước trước kia, sau đó Kim Junsu tức giận đem quần áo cởi ra “Anh không động thủ, vậy để em!” Nói xong xông tới cởi quần áo người ta, mất sức của chín trâu hai hổ mới đem người ta lột ra hết.

Từ đầu giường lấy ra một tuýp màu trắng tự mình động thủ khuếch trương, còn khiêu khích nhìn Park Yoochun, người ta chính là cao ngạo nằm ở trên giường coi thường cậu, tuy rằng nửa thân dưới sớm đã cương lên, vẫn tỏ ra ‘gặp nguy không loạn’ chờ xem cậu sẽ làm gì.

Kim Junsu tức giận cắn lên vai hắn, Park Yoochun một chút đáp lại cũng không có, cậu bắt đầu nóng nảy cũng không quan để ý việc khuếch trướng , trực tiếp cưỡi lên.

Hai tiếng gầm lên, Kim Junsu là vì đau, Park Yoochun là vì bị kẹp chặt, thật sự là thích đến rơi nước mắt.

Hai người đều gần hơn nửa năm không chạm mặt, vừa chạm đến, tiểu ngọn lửa châm lên, bùng bùng đốt cháy tất cả.

Kim Junsu bắt đầu lắc lư vòng eo, kêu lên thanh mị y như mèo đến kỳ động dục.

Ở nông thôn không có thiết bị cách âm, ba Kim ở cách vách tức giận hận không thể vọt vào đem đứa con ngang bướng kia bóp chết, vì vậy ngày hôm sau hai người ngủ thẳng đến trưa, mới vừa rời giường ba Kim bắt đầu đuổi bọn họ nhanh nhanh cút đi.

Park Yoochun trước khi rời đi quỳ gối trước mặt bọn họ, Kim Junsu cũng quỳ xuống theo Park Yoochun.

Ba Kim thấy vậy lại gần muốn nâng Park Yoochun đứng lên, Park Yoochun khoát tay “Chú, Junsu yên tâm giao cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy.”

“Cho dù chú có ngăn cản cũng không phải biện pháp tốt, con đường này rất khó đi, cháu đã hứa với chú đối xử tốt với nó thì nhất định phải làm được, tuy rằng đứa con của chú rất ngốc, nhưng thằng bé không phải người xấu, nó do ta nhiều năm nuôi dạy, không đau nhiều thì cũng đau ít, có gì sai phạm cháu cứ việc thẳng thừng phê bình, nhưng đừng khiến thằng bé phải đau lòng.”

“Vâng, cháu đã biết” Park Yoochun quỳ gối, vẻ mặt thành khẩn.

“Vậy chú chỉ biết đem đứa con phó thác cho cháu, đối nó tốt một chút.” Nói xong ba Kim liền nghẹn ngào .

Mà bên cạnh Kim Junsu cùng mẹ đã sớm khóc.

 

Cách mặt đất càng ngày càng gần, những nặng nề trong lòng cuối cùng cũng có thể biến mất, rốt cục đã trở lại.

Về đến nhà chuyện đầu tiên Park Yoochun phải làm chính là đem Kim Junsu đổi ngay quần áo, sau đó mang cậu đi cắt tóc, làm đẹp, giữ lấy cằm cậu quan sát trêu đùa “Anh cảm thấy em nên đi phẫu thuật toàn diện đi”

Kim Junsu bĩu môi”Anh ghét bỏ em ?”

Park Yoochun gật gật đầu sau đó nói “Quả thật có chút” thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia bắt đầu nhăn lại, mới cười ha ha.

Nét mặt toả sáng, nguyên bản như nước trong veo, Kim Junsu đã trở lại. Park Yoochun vừa lòng xoa cằm đánh giá không ngừng, dù xem thế nào cũng không đủ.

Kim Junsu bĩu môi hướng hắn cười, hai tay nâng lên ôm lấy cổ hắn “Thật tốt, đã trở lại”

Park Yoochun cũng ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu “Anh muốn nghe em nói sẽ không bao giờ … rời đi nữa.”

“Được, sẽ không bao giờ … rời đi nữa, em trước kia đã nói qua, anh nhất định phải nuôi dưỡng em”

“Còn phải xem biểu hiện tối nay của em thế nào đã”

Kim Junsu cho là thật, dùng lực cả thân dính chặt lấy hắn, chủ động y như hạn hán lâu năm gặp trận mưa rào.

Mỗi đêm đều nhiệt tình như lửa, Park Yoochun có chút ăn không tiêu, nhéo nhéo cánh tay Kim Junsu “Dũng sĩ! Tại hạ như vậy là do bị ngài cưỡng bức”

Kim Junsu xụi lơ ở một bên, không đứng dậy nổi, vô lực phản bác, chỉ có thể hung tợn trong lòng mắng, đồ lưu manh, được tiện nghi còn khoe mã!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s