Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 55


 

10666003_1477044702568957_6661101138553078698_n

 

Hôm nay là ngày Kim Junsu xuất viện, không, chính xác mà nói là ngày tạm thời xuất viện.

 

Dạo gần đây Kim Junsu thực sự là chán đến sắp nở hoa, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là Park Yoochun nhìn Jack phát ghét, ghét muốn chết đi được.

 

Kết quả là, rốt cuộc Kim Junsu xuất viện!

 

“Về nhà trước nhé? Đi gặp mẹ em” Park Yoochun một tay nắm vô lăng một tay nhìn về phía sau, khiến Kim Junsu đột nhiên đỏ mặt.

 

“Sao vậy?” Park Yoochun đưa mắt nhìn cậu.

 

“A…ừm…” Kim Junsu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, đã ở cùng nhau bao nhiêu lâu, lại vẫn còn cái dạng này.

 

Park Yoochun xoa đầu cậu.

 

“Gọi điện cho Lục đi, vất vả lắm em mới được về nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm tối”

 

“Ừ” Kim Junsu lấy điện thoại gọi cho Lục, sau đó gọi cho Kim Jaejoong.

 

“Có mệt không? Hay ngủ một lúc?” Park Yoochun nói xong hạ mui xe xuống. (Chắc ảnh đi xe mui trần)

 

Kim Junsu chống cằm, nhìn Park Yoochun, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng.

 

“Bụng không thoải mái sao?” Park Yoochun hỏi.

 

Kim Junsu lắc đầu.

 

“Được…bảy tháng rồi đó” Kim Junsu ngây ngô cười.

 

Park Yoochun cũng cười.

 

“Ừ, Junsu nhà mình đã làm mẹ rồi. Còn anh thì đã làm ba!” Park Yoochun ngâm nga.

 

“À quên! Anh đã nghĩ tên cho con chưa?”

 

“Tên à…” Park Yoochun nghĩ nghĩ.

 

“Phác Niệm Su, thế nào?” Park Yoochun cười nói.

 

“Cứ như tên con gái ấy” Tuy Kim Junsu nói vậy, nhưng vẫn cười tươi như hoa.

 

“Vậy thì Phác Ngải Su đi” Park Yoochun nói. (Trình lùn quá nên ko đổi sang phiên âm tiếng hàn nổi =..=)

 

Kim Junsu không nói gì, cúi đầu cười.

 

“Tên này không thô, thấy thế nào!”

 

“Cũng giống con gái lắm”

 

“Mặc kệ, con anh anh quyết định, chọn Ngải Su đi” Park Yoochun bá đạo nói.

 

Kim Junsu lườm hắn một cái, miệng lại vui vẻ cười.

 

Chỉ chốc lát đã về đến nhà, Kim Junsu có chút kích động, có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong.

 

Một đôi tay ấm áp bao lấy đôi tay lạnh như băng của cậu.

 

“Đi thôi” Hắn cười nói.

 

Vừa vào cửa đã thấy người kia ngồi ở sofa xem TV, bóng dáng cô đơn khiến khóe mắt Kim Junsu ẩm ướt.

 

“Mẹ…” Kim Junsu nhẹ giọng kêu.

 

Người kia quay đầu lại.

 

“Jun…Junsu…” Người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ không biết làm sao, ánh mắt phức tạp tới gần Kim Junsu, nghĩ muốn đặt tay lên bụng cậu, rồi lại do dự.

 

“Là bé trai” Kim Junsu kéo tay người phụ nữ đặt lên bụng mình.

 

Đôi mắt người phụ nữ chốc cái phiếm đỏ.

 

“Bé trai, bé trai là tốt lắm, nếu cũng có thể ngoan như Junsu, vậy thì không còn gì tốt hơn” Kim Tú Nghiên nói.

 

“Mẹ, mẹ trở về là được rồi, mọi chuyện trước kia đều quên hết đi, giờ đã có thể hưởng phúc rồi” Kim Junsu nói.

 

Kim Tú Nghiên ngẩn người.

 

“Junsu, con không trách mẹ ư? Hơn nữa…mẹ còn không phải là mẹ ruột của con” Kim Tú Nghiên cau mày hỏi.

 

“Công nuôi cũng như công dưỡng” Kim Junsu cười.

 

Một khắc kia, Park Yoochun ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt Kim Tú Nghiên, có áy náy, có bi thương, còn có cả sự quyết tuyệt mà hắn không hiểu.

 

“Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi, Changmin đâu?” Park Yoochun hỏi.

 

“À, cậu ấy lại đi rồi” Kim Tú Nghiên trả lời.

 

Park Yoochun gật đầu.

 

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chuông cửa vang lên, cửa mở ra thì đúng là mấy người Lục.

 

“Về rồi” Park Yoochun nói.

 

“Anh, cuối cùng hai người cũng về, trong nhà đã quạnh quẽ biết bao nhiêu” Shim Changmin oán giận.

 

A Hoàng không nói gì, một mực đứng một góc gọi điện thoại.

 

“Anh ấy có chuyện gì vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Gọi điện cho bà Hảo, mấy hôm trước còn nghe điện thoại, vậy mà nguyên ngày hôm nay đều không thấy nghe máy” Lục lo lắng nói.

 

“Anh cả của anh ta đâu?”

 

“Đã cùng chị dâu về nhà ngoại rồi”

 

“Đừng lo, có lẽ bà đãng trí không biết để điện thoại ở chỗ nào thôi” Park Yoochun an ủi.

 

Lục gật đầu, chắc là vậy đi.

 

“Junsu, đã bảy tháng rồi, xuất viện sẽ không nguy hiểm chứ?” Lục hỏi.

 

“Em chỉ ra vài hôm thôi” Kim Junsu cười cười.

 

Kim Tú Nghiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào bụng Kim Junsu.

 

“Sao Kim Jaejoong còn chưa đến nhỉ?” Kim Junsu hỏi.

 

“Tối nay anh ấy đến, giờ chắc còn đang ở công ty cùng anh Yunho” Shim Changmin đáp.

 

“À…sao em không thấy anh đi đến công ty hả Park Yoochun?”

 

“Không phải công ty anh đã có Changmin rồi sao”

 

“Đúng là không biết xấu hổ” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái.

 

“Bà xã quan trọng hơn mà” Park Yoochun nói.

 

Cuối cùng A Hoàng cũng ngồi xuống.

 

“Vẫn chưa gọi được sao?” Kim Junsu hỏi.

 

“Chưa, không biết mẹ có chuyện gì không nữa”

 

“Đừng lo, sẽ không có chuyện gì không may đâu, có lẽ là không nghe thấy tiếng chuông, người già tai vốn hay nghễnh ngãng” Kim Tú Nghiên an ủi.

 

A Hoàng gật đầu, mấy ngày nay mí mắt hắn cứ giật hoài.

 

“Yoochun, em đã bảy tháng rồi, qua mấy hôm nữa anh đón bà Hảo lên đây đi”

 

“A Hoàng có đồng ý không?” Park Yoochun hỏi.

 

“Được. Điều kiện sống ở đây cũng tốt hơn, tôi có thể chăm sóc mẹ” A Hoàng trả lời.

 

“Tốt lắm, chờ khi nào rảnh tôi sẽ bảo quản gia đến đón bà”

 

“Ngày sinh dự tính là khi nào?” Kim Tú Nghiên hỏi.

 

“Vẫn sớm lắm, còn gần hai tháng rưỡi nữa” Park Yoochun nói.

 

“Vậy à” Kim Tú Nghiên gật đầu.

 

“Mẹ, mẹ đã trả hết nợ nần rồi sao?” Kim Junsu hỏi.

 

Kim Tú Nghiên ánh mắt tối sầm, đang định mở miệng nói.

 

“Xong hết rồi, sáng nay anh đã bảo Changmin xử lý toàn bộ” Park Yoochun nói.

 

Kim Tú Nghiên bất khả tư nghị nhìn hắn.

 

“Mẹ cũng là mẹ của con” Hắn cười nói.

 

Vào lúc đó, bàn tay Kim Tú Nghiên nắm càng thêm chặt, trái tim đau đớn tăng thêm gấp bội.

 

Trước bữa cơm tối, vợ chồng Kim Jaejoong chuẩn giờ tới cửa.

 

“Đúng là milu mà, tới quá đúng lúc” Kim Junsu nói.

 

“Đương nhiên, mũi milu đấy” Kim Jaejoong kiêu ngạo trả lời.

 

Những người còn lại quyết định không tham dự vào, không chen vào hai người này mới là đúng đắn nhất!

“Rốt cuộc cũng được thả ra rồi nhỉ…” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Ờ…”

 

Hửm? Câu này nghe có vẻ kì kì.

 

“Về sau nhớ làm người ngay thẳng biết không” Kim Jaejoong tiếp tục.

 

Lạch cạch…Chiếc đũa bị bẻ đôi.

 

“Kim Jaejoong tôi thấy anh là không muốn sống đúng không! Đây là địa bàn của tôi!” Kim Junsu xắn tay áo.

 

Kim Jaejoong nắm chặt cái thìa.

 

“Này này này, làm cái gì thế hả, cảnh sát còn đang ở đây đây, A Hoàng, anh đem thẻ cảnh sát ra coi, xem hai tên lưu manh này còn dám ho he nữa không” Lục nói.

 

A Hoàng lần mò.

 

“Hình như tôi để ở túi áo”

 

“Vậy anh đi lấy đi”

 

“Áo bị cô ném vào máy giặt rồi”

 

Lục sờ sờ mũi.

 

Hai tên lưu manh này thế là trị không được rồi.

 

“Anh là đồ sinh vật chưa tiến hóa hết! Mật ruột còn lớn hơn người!” Kim Junsu xỉa xói.

 

“Cậu là đồ người ngoài hành tinh đột biến gen!” Kim Jaejoong trợn mắt.

 

“Anh là khủng long một ngày tiến hóa ba lần! Phế vật khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại!” Kim Junsu cũng trợn đôi mắt bé tẹo của mình lên.

 

“Cậu!” Kim Jaejoong xắn tay áo.

 

“Jaejae à, đứa bé đứa bé, trong bụng cậu ấy có đứa bé” Jung Yunho giữ chặt Kim Jaejoong.

 

Kim Junsu còn thuận thế ưỡn bụng đắc ý nhìn Kim Jaejoong.

 

Kim Jaejoong tức đến thất khiếu muốn phọt máu. (thất khiếu : 7 lỗ trên mặt, cổ trang hay có từ này, đề nghị mọi người tự đếm trên mặt mình để kiểm tra :v)

 

Hôm nay đúng là ngày không thể chịu nổi mà!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s