Cuối tuần đi theo Park Yoochun đến trung tâm mua sắm liền bắt gặp người cậu lo sợ nhất.
Park Yoochun thức thời rời đi, cậu có nên qua đó chào hỏi hay không?.
“Đã lâu không gặp.” Giọng nói có chút khàn khàn.
Nam nhân nhìn cậu một hồi lâu, ôn nhu cười “Park Yoochun đã đón em trở lại rồi sao?”
Kim Junsu sửng sốt, xem ra y đã biết chuyện của cậu.
Nam nhân thấy cậu nghi hoặc bèn giải thích “Park Yoochun nói cho anh biết, tên kia có lẽ cố ý khoe với anh.”
“Ách, hai người?”
“Đúng vậy, bọn anh hóa thù thành bạn ”
“Vụ Minh.” Nhẹ nhàng gọi tên y.
Nam nhân nhìn cậu “Sao vậy?”
“Em xin lỗi” người chịu thiệt vẫn là y, trong lòng luôn muốn nói ra ba chữ này, tuy rằng không đủ để bồi thường, nhưng rất muốn cùng y giải thích “Còn có cám ơn anh”
Tống Vụ Minh đánh giá cậu một lúc lâu”Junsu em không cần cảm thấy có lỗi với anh, anh cũng đã làm chậm trễ ba năm tuổi thanh xuân của em không phải sao? Em theo giúp anh ba năm là quá đủ rồi, anh rất hạnh phúc, cho nên không cần nói xin lỗi, chúng ta không cần thiết phải nói những lời đó.”
“Cám ơn.”
“Em xem em lại nói nữa rồi?” Nam nhân cười xoa đầu cậu, ánh mắt dư quang nhìn về phía người nào đó cách đấy không xa đã bắt đầu phát hỏa, cố ý cúi thấp đầu xuống “Nếu chúng ta đã hòa giải rồi, vậy hôn chia tay chứ”
Kim Junsu nhất thời không kịp phản ứng, bên môi cảm thấy ấm.
Tống Vụ Minh hướng về phía bên kia cười đắc ý, cậu và y cuối cùng cũng đã hòa giải. Tuy rằng y bại bởi hắn, nhưng trước kia hắn hôn người của y, hiện tại y hôn người của hắn ” Đúng rồi, trong nhà vẫn còn một số đồ đạc, lúc nào theo anh tới lấy, mấy thứ đó vẫn còn dùng rất tốt, có thể bớt một chút chi tiêu”
Cuối cùng Park Yoochun lái xe đưa Kim Junsu tới nhà Tống Vụ Minh, đem đồ đạc còn lại của cậu vào trong xe, sau chào tạm biệt, nam nhân nói “Nếu Park Yoochun về sau không đối xử tốt với em, nhớ rõ trở về, nơi này luôn chào đón em”
Park Yoochun bước nhanh tới bên Kim Junsu, ôm lấy eo cậu, đem cậu mạnh mẽ mang đi.
Kim Junsu một tay lôi kéo hành lý một tay ôm cánh tay Park Yoochun hỏi “Park Yoochun có phải em là một đứa hư hỏng?”
“Đúng”
“Anh” ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn “Chúng ta cùng một chỗ chính là sai lầm, làm thương tổn người nhiều như vậy, cho nên chúng ta. . .”
Park Yoochun giữ lấy mặt cậu, đặc biệt đứng đắn “Nếu em đã biết sai lầm rồi, vậy em. .”
Kim Junsu khẩn trương” Vậy em. . thế nào?” Tên hỗn đản này sẽ không phải là muốn đá cậu đi rồi đấy chứ
“Đâm lao thì phải theo lao”
“Phốc” Kim Junsu bị chọc cười ghé vào vai Park Yoochun cắn một cái “Em còn nghĩ anh sẽ không cần em nữa”
Buổi tối hai người thu xếp xong đồ đạc, Park Yoochun cực phấn khích, cầm một hộp nhỏ lắc lắc, cười đặc biệt đáng khinh.
Kim Junsu xoay người vừa thấy, nhất thời run rẩy, chết tiệt!
Park Yoochun thấy cậu thay đổi sắc mặt, đề nghị đến “Áo mưa nhỏ không tồi, đêm nay anh nhất định sẽ mặc nó để tránh mưa” (Dodo: là áo mưa bạn Su mua hồi sang Nhật đó)
Phi, hạ lưu!
Park Yoochun thường xuyên quay về doanh trại. Kim Junsu nhàn rỗi vô sự, vừa lúc Tống Vụ Minh nói lúc nào cũng hoan nghệnh cậu tới nhà chơi, khiến Kim Junsu suốt ngày chạy sang nhà y, biến thành Park Yoochun ăn đủ dấm chua.
Người tốt cuối cùng cũng được báo đáp, Tống Vụ Minh cũng tìm được người có thể sống cùng mình cả đời.
Kim Junsu vẫn suốt ngày đi quấy rầy người ta, khiến tiểu tình nhân của Tống Vụ Minh không vui .
“Sao anh suốt ngày tới đây vậy!” Tiểu tình nhân của Tống Vụ Minh tên là Thanh Thanh, so với Kim Junsu còn nhỏ hơn vài tuổi, thấy người yêu của mình mỗi ngày bị Kim Junsu quấn quýt lấy mà buồn bực, đuổi cũng đuổi không đi, nam nhân của mình còn đặc biệt sủng anh ta, còn bảo cậu nhường nhịn tên đó, vô cùng oán giận, rõ ràng chính mình nhỏ tuổi hơn anh ta, vì cái gì phải nhường tên đó!
“Thì sao, tôi đâu phải đến gặp cậu?” Kim Junsu kiêu ngạo phản kích.
“Hừ, cẩn thận tôi câu dẫn Park Yoochun nhà anh!”
“Thiết” Kim Junsu phiết cái miệng “Có năng lực thử xem” tự tin tràn đầy.
Rốt cục có một ngày, Park Yoochun cũng đi theo tới, cùng với Thanh Thanh ngồi ở sô pha hữu thuyết hữu tiếu, Kim Junsu mới nhận thấy được nguy cơ.
“Hai người tán gẫu gì vậy?” Đặt mông ngồi xuống ngăn cách hai người, khó chịu mở miệng.
Park Yoochun liếc mắt về phía Thanh Thanh một cái “Không có gì, chỉ là tán gẫu linh tinh thôi” trả lời qua loa.
Thanh Thanh cúi đầu nhịn cười không nói.
Kim Junsu nóng nảy, nhớ rõ trước kia hỏi qua Park Yoochun có ấn tượng như thế nào với Thanh Thanh. Lúc trước là giúp Tống Vụ Minh với Thanh Thanh, Park Yoochun đã từng nói “Tuổi trẻ tài cao, bộ dạng cũng thật câu nhân, thực hối hận lúc ấy không được nếm thử qua ”
Park Yoochun thân mình dựa về phía sau, trong lúc Kim Junsu không để ý tới cùng Thanh Thanh nhìn nhau cười, hợp tác vui vẻ, mục đích cũng đạt thành.