Ăn cơm tối xong, điện thoại Park Yoochun vang lên.
Park Yoochun nhìn tên hiển thị trên màn hình, bắt máy.
“Yoochun, xuất viện sao không báo cho tôi một tiếng?” Park Gahee hỏi.
“À, cô bận bịu như vậy tôi sợ lại quấy rầy cô thôi” Park Yoochun trả lời.
Đôi mắt tin hin của Kim Junsu lập tức liếc qua, đang nói cái gì ta?
Park Yoochun ôm Kim Junsu về phòng, bật loa ngoài.
“Vậy sao, mấy người bao giờ thì quay lại bệnh viện?”
Kim Junsu vừa nghe liền nhận ra, a, là Gahee, thế thì không sao ~
“Thêm vài ngày nữa”
“Ừm…nếu rảnh…thì bao giờ cùng nhau ăn một bữa cơm đi…” Park Gahee lòng đầy chờ mong nói.
“Được, tôi sẽ đưa Junsu đến” Park Yoochun đưa mắt nhìn mấy bé thú đang ngồi quây lại xem tivi bên kia.
“A, ừ..”
Lại vội vàng nói vài câu rồi cúp máy.
Park Yoochun ôm Kim Junsu vào lòng, chôn đầu vào hõm vai cậu hôn chóc một cái.
“Đồ thú vô tâm vô phế” Park Yoochun buồn bực.
Kim Junsu hắc hắc cười, cúi đầu hôn lên môi Park Yoochun.
Park Yoochun kéo Kim Junsu càng thêm dán sát vào người mình.
“Bụng bụng, còn kéo nữa đau mất” Kim Junsu tội nghiệp nói.
“Được, vậy ông xã sẽ cùng em xem cái cục bọt biển mặc quần kia” Park Yoochun vụng trộm chấm mút tí cũng đã vui lắm rồi.
“Thôi đi ạ, là SpongeBob chứ” Kim Junsu nhéo nhẹ Park Yoochun một cái.
“Được được, em nói gì thì chính là thế” Park Yoochun cười hắc hắc bao lấy Kim Junsu trong lòng mình, hai người vui vẻ đắc chí xem bọt biển mặc quần, à nhầm, là SpongeBob.
Kim Junsu vừa nằm trong lòng Park Yoochun liền bắt đầu mơ màng, mắt cứ chớp lên chớp xuống.
Park Yoochun cũng chẳng còn tâm tư nào xem bọt biển gì gì đó, cứ nhìn chăm chú dáng vẻ mơ màng của bà xã.
“Bà xã.”
“Hửm?”
“Anh yêu em”
“Ừ”
“Bà xã”
“Ừ”
“Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”
“Ừ…”
“Bà xã”
“Ừ…”
“Gả cho anh đi”
“Ừ…”
“Ô lê!!!!” Park Yoochun lập tức bật dậy.
Khiến Kim Junsu đang mơ hồ cũng tỉnh lại.
“Anh sao thế!” Kim Junsu dụi dụi mắt.
“Junsu em đồng ý gả cho anh!”
Kim Junsu hồi tưởng lại một chút.
Khốn, hãm hại người khác!
“Em không có, anh làm gì có chứng cớ” Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái, rồi rúc vào chăn định ngủ.
“Kim Junsu em có thể chơi xấu thế hả!” Park Yoochun sốt ruột.
“Em vốn vô lại thế đấy, chơi xấu thì làm sao, lần đầu tiên anh thấy chắc”
Park Yoochun sờ sờ mũi.
Hừ, ông đây có biện pháp khiến em sinh con nít cho ông, thì cũng có biện pháp khiến em ngoan ngoãn chịu gả.
Sáng hôm sau, Kim Junsu mạc danh kì diệu tỉnh, thấy còn sớm, lại chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, không đành lòng gọi Park Yoochun đang say ngủ dậy, đành phải khoác áo của hắn, một mình đi tới hoa viên.
Vừa mở cửa, hương vị tươi mát khiến cả người Kim Junsu thoải mái, trông thấy một thứ gì đó, ánh mắt Kim Junsu sáng lên, vui vẻ tiến lại gần.
Trên thân cây treo tấm biển “Thuộc sở hữu của Kim Junsu và Park Yoochun” trẻ con, cây đã cao lắm rồi, cũng phải cao hơn cậu một cái đầu.
Dáng cây rất đẹp, có vẻ như ngày nào cũng được người ta chăm sóc.
“Anh Junsu dậy sớm vậy” Shim Changmin cười đi tới.
“Ừ, không ngủ được, còn cậu?”
“Em chuẩn bị đến công ty”
“Khổ cậu, Yoochun anh ấy…”
“Đừng nói mấy câu khách sáo đấy, em mới là có lợi nhất! Anh Yoochun cho em rất nhiều thẻ bạch kim của các nhà hàng lớn! Quan trọng nhất là, em coi hai người như người nhà”
“Cảm ơn cậu Changmin” Kim Junsu cảm động nói, “Vậy chừng nào Kibum về?”
“Sang năm”
Kim Junsu cười gật đầu.
“Nhìn dáng vẻ cây không tồi phải không” Shim Changmin nói.
“Ừ, đẹp lắm”
“Anh Yoochun ngày nào cũng chăm sóc nó đó, nếu anh ấy bận ở cùng anh qua đêm sẽ gọi nhắc em chú ý, đến cả quản gia cũng không được phép chạm vào, hồi các anh ở nông thôn ngày nào anh ấy cũng gọi điện dặn dò em, còn bắt em chụp ảnh cho anh ấy xem, khỏi cần nói coi trọng nó biết bao nhiêu”
Kim Junsu cười nghe hắn nói, sờ sờ thân cây.
“Đương nhiên rồi, đây là cây của bọn tôi, là cây chứng nhân cho bọn tôi mà”
“Vô luận có thế nào, anh, em hy vọng đại gia đình chúng ta, mãi mãi hạnh phúc”
“Ngốc, tất nhiên là thế rồi!” Kim Junsu cốc đầu Shim Changmin.
“Ôi chết muộn rồi! Em đi trước đây, bye bye!” Shim Changmin nói xong cầm cặp táp vội vàng rời đi.
Kim Junsu nhìn theo bóng dáng Shim Changmin, khẽ cười kéo sát vạt áo vào mình.
Mùi hương của Park Yoochun, lúc nào cũng có thể khiến cậu cảm thấy thật an tâm.
Đang nghĩ, đột nhiên…
“Sao lại một mình tới đây? Changmin đi làm rồi à? Anh thấy nó vội vội vàng vàng, em có lạnh không? Chỉ mặc mỗi một cái quần thôi hả? Sao tất cũng không chịu đi vào?” Park Yoochun lải nhải, bao lấy tay Kim Junsu.
“Tay lạnh hết cả rồi, đã ngồi ở đây bao lâu? Nếu dậy mà gọi anh có phải sẽ tốt hơn bao nhiêu không…” Park Yoochun có chút oán giận nói.
“Anh hỏi em nhiều câu như vậy, em phải trả lời câu nào trước đây?” Kim Junsu buồn cười nhìn Park Yoochun.
Hắn trừng cậu.
“Em sẽ trả lời anh”
Cậu ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Đồ ngốc, áo khoác bị em mặc rồi liền cứ thế mặc áo ngắn tay chạy ra đây sao? Môi lạnh như băng, vậy mà còn nói em.
Park Yoochun ngẩn người, chuyện tốt tự dưng rơi xuống tất không chối từ! Vừa định tiến thêm một bước cánh môi ấm áp kia đã rời khỏi môi mình, hắn đang định oán giận…
“Park Yoochun, con ra đời chúng ta cùng nhau đến Hà Lan du lịch đi” Kim Junsu không đầu không đuôi nói.
“Em muốn đi thì chúng ta đi”
“Nghe nói giáo đường bên đó tuyệt lắm”
“Anh đưa em đi xem, anh đã từng tới đó một lần rồi, quả là không tồi”
“Vậy thì, chúng ta thuận tiện làm giấy chứng nhận kết hôn ở bên đó luôn đi”
“Cũng tốt, chúng ta…”
Park Yoochun nói được một nửa bỗng trợn to mắt.
“Em lặp lại lần nữa?”
“Em nói, chờ em sinh con xong chúng ta đến Hà Lan làm giấy chứng nhận kết hôn đi” Kim Junsu cười nói.
“Em đồng ý gả cho anh?”
Kim Junsu gật gật đầu.
Park Yoochun kích động lập tức nhảy chồm lên.
Lập tức rút chiếc chiếc nhẫn vàng Cartier đeo trên tay ra, quỳ một chân xuống.
“Junsu, anh biết có vẻ vội vàng hấp tấp, nhưng thế nào cũng phải có thứ để cầu hôn, nhẫn anh sẽ mua lại sau, hôn lễ nhất định sẽ làm em hài lòng, anh sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, xin em hãy gả cho anh” Park Yoochun chân thành nói.
Kim Junsu nhìn Park Yoochun, chân đi dép lê, tóc tai lộn xộn, mắt trái còn dính gèn, trên trán hằn ba vết đỏ lúc ngủ, mặc bộ quần áo ở nhà ngắn tay, quỳ một gối trên mặt đất cầm nhẫn ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu.
Kim Junsu chợt cảm thấy đây là lời cầu hôn tuyệt vời nhất trên đời này.
Cậu cười gật đầu, vươn tay về phía hắn.
Park Yoochun đeo nhẫn vào ngón áp út của Kim Junsu, có chút rộng.
Kim Junsu kiễng chân hôn Park Yoochun, giữa hai người cách một cái bụng bầu.
Ngay dưới tàng cây kia, cái cây thuộc sở hữu của Kim Junsu và Park Yoochun, cậu, đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn.
trời ơi ngọt ngào quá. hy vọng junsu ba tròn con vuông .