Cả tuần lười quá rồi giờ đỡ lười phải tranh thủ post ngay~
…
“Hai con sao vậy? Có chuyện gì mà vui vẻ thế?” Kim Tú Nghiên cười đẩy cửa đi tới.
“Mẹ! Junsu chấp nhận lời cầu hôn của con rồi!” Park Yoochun cười khoe hết cả hàm răng trắng bóng.
Kim Tú Nghiên cười nhìn Kim Junsu.
Kim Junsu gật gật đầu.
“Tốt tốt tốt! Là chuyện tốt a! Khi nào thì tổ chức hả con?” Khóe mắt Kim Tú Nghiên hơi ẩm ướt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.
“Chờ sau khi cháu mẹ ra đời” Kim Junsu trả lời.
Kim Tú Nghiên chỉ biết cười gật đầu, không nói gì.
“Mẹ, mẹ đừng kích động như thế chứ” Cậu cười nói.
“Yoochun à…Mẹ…mẹ liền giao Junsu cho con, con nhất định phải đối xử thật tốt với Junsu, mẹ đây dù có chết, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, không hổ thẹn mà đi gặp hai người cha của nó rồi” Kim Tú Nghiên lau nước mắt, nói.
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy” Kim Junsu kéo tay mẹ mình.
“Ngoan, còn chưa ăn bữa sáng phải không? Để mẹ đi chuẩn bị cho các con”
“Mẹ, không cần phải vất vả như vậy, để cho người giúp việc chuẩn bị là được, mẹ tới đây là để hưởng phúc cơ mà” Park Yoochun cười nói.
Kim Tú Nghiên gật đầu liên tục, cười đến mắt cũng nheo lại.
“Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào đi thôi” Park Yoochun ôm Kim Junsu, nói.
Kim Junsu gật đầu, đỡ bụng chậm rãi vào trong.
Đi vào liền thấy Kim Jaejoong chả có tí hình tượng nào há to mồm uống sữa.
Kim Junsu lia mắt tới chỗ cổ áo Kim Jaejoong, chậc chậc, thói đời ngày nay a~
“Kim Jaejoong, tối qua còn chưa uống đủ sữa à?” Kim Junsu thâm sâu hỏi.
“Tối qua? Tối qua tôi đâu có uống” Kim Jaejoong xoa miệng nói.
“Tôi coi bộ hình như uống không ít đâu”
Park Yoochun gật gù đồng tình.
Kim Jaejoong vẫn chưa có phản ứng, ba người kia đã vào phòng ăn, ngồi xuống.
“Tối qua không uống sữa mà…” Kim Jaejoong nghĩ nói.
Một lát sau.
“Thao!”
Ba người ngồi ở bàn cơm nghe được tiếng rống đầy giận dữ.
Kim Jaejoong buông sữa xắn tay áo định đi tìm Kim Junsu, muốn đi lại không đi được.
Mựa thằng nhãi nào dám kéo cổ áo của ông nội Kim mi hả?
Quay đầu lại thì thấy, à, là tướng công của ông nội Kim đây mà.
“Buổi sáng nhớ mặc nhiều áo hơn” Jung Yunho khoác áo khoác của mình lên người Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong cúi đầu thở than, nếu không mặc ít áo đã không bị Kim Junsu phát hiện rồi, nói xong liền kéo khóa áo hết cỡ đi ăn điểm tâm.
“Uầy, Kim Jaejoong, cải lão hoàn đồng đó à” Kim Junsu thấy Kim Jaejoong mặc một cái áo to sụ, nói.
“Hừ, cái này người ta gọi là thon thả!” Kim Jaejoong khoe khoang.
Kim Junsu trừng mắt ý đồ hóp bụng lại.
“Đừng hóp đừng hóp! Không được! Tổ tông của tôi ngàn vạn lần đừng!” Park Yoochun cả người ôm lấy bụng Kim Junsu.
Kim Junsu bĩu môi, nhìn Kim Jaejoong bên kia đang gẩy móng tay thì hung hăng trừng mấy cái, phút cuối còn chửi thêm một tiếng ‘Thao’, mỗi tội đôi mắt tí hin trừng đến chết cũng không có hiệu quả.
“Anh không định đến công ty à?” Kim Junsu hỏi.
“Đến cũng được, không đến cũng được” Park Yoochun vừa phết mứt lên bánh mì cho Kim Junsu vừa nói.
“Hôm nay em định đi mua cho mẹ vài bộ quần áo, nếu anh bận thì em gọi cho Lục vậy”
“Dù gì Lục cũng là cảnh sát, nào có nhiều thời gian như vậy, để anh đi với em”
“Ừa” Kim Junsu gật gật.
“Đừng mua quần áo cho mẹ, mẹ có nhiều quần áo rồi” Kim Tú Nghiên nói.
“Nào có được, mẹ, mẹ phải mua thêm quần áo, phải đối xử với bản thân thật tốt chứ” Kim Junsu nói xong gắp đồ ăn cho Kim Tú Nghiên.
Kim Tú Nghiên cười gật đầu.
“Hôm nay tôi và Yunho phải đến công ty, không có việc gì thì đừng tìm tôi nghen” Kim Jaejoong nói.
“Ai thèm tìm anh” Kim Junsu xem thường.
Kim Jaejoong làm mặt quỷ, Jung Yunho ở bên cạnh lắc đầu cười.
“Lát nữa ra ngoài anh nhớ mời em đi ăn đó”
“Em còn chưa ăn sáng xong đã nghĩ tới cơm trưa rồi?” Park Yoochun hỏi.
“Em mặc kệ, anh có mời hay không đây” Kim Junsu vô lại nói.
“Mời mời, em muốn ăn gì?”
“Quán cơm lươn nướng bên cạnh bệnh viện ấy”
“Ừ…rồi” Park Yoochun sờ sờ mũi, ậm ừ mấy tiếng.
“Park Yoochun anh để tụi con của em ở chỗ nào rồi…Mấy hôm rồi không thấy đâu làm em nhớ muốn chết”
“Yên tâm, anh nhờ bạn anh trông hộ rồi, được hầu hạ thoải mái sung sướng lắm, chờ em sinh con xong sẽ đón chúng về”
Kim Junsu lúc này mới an tâm gật gật đầu.
“Hết tuần này phải vào bệnh viện đấy, giờ bụng em lớn thế này, không an toàn, chịu khó một thời gian nữa là được, biết chưa?” Park Yoochun lau miệng, lại lau luôn cho cả Kim Junsu.
Kim Junsu không vui gật đầu.
“Không phải anh ở cùng em sao, vẫn còn nhám chàn à?” Park Yoochun khẽ điểm lên đầu Kim Junsu.
Kim Junsu bĩu môi.
“Chờ em sinh con xong anh sẽ cùng em ra ngoài chơi đến phát điên mới thôi!” Park Yoochun hứa hẹn.
“Vậy thì chỉ cần một đứa thôi! Lần sau không sinh nữa!”
“Ừ” Park Yoochun đáp ứng, nghĩ thầm, chuyện này cũng đâu phải do em.
Kim Jaejoong và Jung Yunho đã sớm không chịu nổi hai người này mà bỏ về phòng thay quần áo.
Park Yoochun đưa Kim Junsu ra phòng khách xem TV, Kim Tú Nghiên ngồi ở sofa bên cạnh đan áo len.
“Mẹ, mẹ đang làm chi vậy?” Kim Junsu hỏi.
“Đan áo len cho cháu trai của mẹ, là bé trai đúng không? Mẹ chọn màu xanh da trời, con thấy đẹp chứ?”
“Đẹp đẹp đẹp! Mẹ tiện tay đan luôn cho con và Yoochun mỗi người một cái giống như vầy đi! Không thì trên là xanh đậm dưới là xanh nhạt có được không!” Kim Junsu làm nũng.
“Rồi rồi, con nói gì thì sẽ làm như thế” Kim Tú Nghiên nói xong bắt đầu chọn màu.
Kim Junsu đắc chí rúc lại vào lòng Park Yoochun xem bộ phim cậu thích nhất.
Cùng Kim Junsu xem Tom và Jerry đến trưa, Park Yoochun tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ đồng hồ điểm đến 12 giờ.
“Junsu, 12 giờ rồi mau đi ăn cơm trưa thôi! Em không đói bụng à!”
Kim Junsu xoa xoa bụng, đúng là có hơi đói, đành phải tắt TV, Park Yoochun thầm cảm thấy may mắn không phải tiếp tục xem hai cái con trần truồng kia nữa.
“Mẹ, chúng ta đi dạo phố đi, oa! Đã xong nửa thân rồi này!” Kim Junsu hưng phấn nói.
“Anh coi, đẹp không?” Kim Junsu quay về hướng Park Yoochun hỏi.
“Đẹp!” Park Yoochun dựng thẳng ngón tay cái với Kim Tú Nghiên.
Kim Tú Nghiên bị chọc cười, bỏ áo xuống.
Park Yoochun lái xe đưa hai người tới quán cơm lươn nướng.
“Chà, lâu lắm không tới, nhớ mùi vị lươn nướng ở chỗ này quá đi mất” Kim Junsu nói.
Chủ quán cũng nhận ra hai người, cười tiến lại gần tiếp đón.
“Park tiên sinh, ngài tới rồi, lần trước ngài cùng một vị tiểu thư đến đây ăn cơm có làm rơi một chiếc bút máy, tôi đã giữ lại cho ngài” Chủ quán cười nói.
Kim Tú Nghiên chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không khí hình như có gì đó không đúng….
“Park Yoochun anh tới đây lúc nào thế” Kim Junsu híp mắt hỏi.
“Là…là lần trước…” Park Yoochun thầm rủa không bao giờ muốn tới chỗ này nữa.
“À, là lần đó hả” Kim Junsu gật đầu.
Kim Tú Nghiên không hiểu hai người đang trao đổi mật ngữ gì, đành thức thời im lặng không nói gì.
Đến tận lúc ăn cơm Kim Junsu cũng không thèm để ý Park Yoochun.
“Em đi WC” Kim Junsu nói.
“Mẹ đưa con đi” Kim Tú Nghiên nói.
“Thôi để con” Park Yoochun thập phần tích cực đứng vọt dậy.
Kim Junsu liếc xéo Park Yoochun một cái rồi đi về phía WC, Park Yoochun liền lập tức theo đuôi.
Kim Tú Nghiên nhìn theo hai người, thầm cảm khái, người trẻ tuổi, đúng là tốt thật!
Kim Junsu đi vào WC nữ, may mà không có người cũng không ai nhìn thấy cái gì, Park Yoochun đứng bên ngoài chờ Kim Junsu, trong đầu ngẫm nghĩ chút nên giải thích thế nào với cậu mới tốt.
Chỉ chốc lát sau Kim Junsu vẫy nước ở tay bước ra.
Park Yoochun vội vàng kéo Kim Junsu ra một góc.
“Anh làm gì vậy hả” Kim Junsu đẩy Park Yoochun ra, không đẩy được, đành từ bỏ.
“Đừng giận mà” Park Yoochun làm nũng.
“Anh lần trước lại dám bỏ em một mình mang người ta đến quán ăn mà em thích nhất!” Kim Junsu lên án, giờ có người sán lại an ủi khiến cậu chợt cảm thấy mình ủy khuất muốn chết, đôi mắt cũng ửng hồng.
Park Yoochun thấy không ổn, ôm Kim Junsu kéo vào lòng, hôn lên mặt cậu.
“Không phải là anh bị em chọc tức điên sao, dù gì cũng sớm bỏ về quay lại tìm em rồi đó thôi, đưa cô ấy đến đây cũng chỉ vì nhớ em” Park Yoochun giải thích.
Kim Junsu rầu rĩ không nói lời nào.
“Mẹ còn ở bên ngoài đó, đừng để mẹ đợi lâu, đừng giận anh nữa được không?” Park Yoochun thấp giọng nói.
Kim Junsu chịu không nổi nhất là giọng nói trầm thấp hấp dẫn của Park Yoochun, gật đầu.
Đợi đến khi bị Park Yoochun lừa về bàn mới hối hận muốn tiếp tục gây khó dễ cho ai kia.
Kim Tú Nghiên thấy hai người ổn thỏa, an tâm, ba người cười nói ha ha cũng rất vui vẻ.
Đang định chuẩn bị đến trung tâm thương mại, điện thoại Park Yoochun vang lên.
Hắn nhận máy.
Kim Junsu hếch cằm nhìn Park Yoochun.
“Cái gì? Có nghiêm trọng không?” Park Yoochun nhíu mày hỏi.
“Tôi biết rồi” Hắn cúp máy.
“Là bệnh viện gọi tới, nói Park Gahee ngã cầu thang, hay là anh gọi cho quản gia tới xem?”
“Không phải chúng ta đang ở ngay gần bệnh viện sao, anh đi xem đi, em cùng mẹ đi dạo phố, tối anh đi đón bọn em là được” Kim Junsu uống một ngụm đồ uống, nói.
“Vậy cũng được, hai người nhớ cẩn thận một chút” Park Yoochun thở dài.
“Ừ, nhớ gọi điện cho em đó, báo cho em biết thương thế có nghiêm trọng không, Gahee ở đây không người thân thích, chỉ có mỗi chúng ta, mình cần chăm sóc để ý người ta cho tốt”
“Anh biết rồi” Park Yoochun xoa xoa tóc Kim Junsu, sau đó rời đi.
“Đi thôi mẹ, chúng ta cứ đi chầm chậm thôi, dù sao cũng mới ăn cơm xong” Kim Junsu ôm cánh tay Kim Tú Nghiên.
Kim Tú Nghiên vui vẻ vuốt bàn tay đang nắm tay mình.
“Mẹ, chúng ta phải đi mua thiệt nhiều quần áo, Park Yoochun đã đưa thẻ cho con rồi, thoải mái quẹt, ha ha ha” Kim Junsu hả hê nói.
“Con nha” Kim Tú Nghiên cười.
Hai người đi dạo qua mấy cửa hàng, quần áo mua được không ít, nhìn đến đồ dùng trẻ con, Kim Junsu và Kim Tú Nghiên quyết đoán đi thẳng vào, ngắm được một lúc điện thoại của Kim Tú Nghiên kêu lên, cũng không để ý là ai gọi liền nghe máy.
“Alo”
“Kim Junsu đang ở cùng bà phải không”
Kim Tú Nghiên lập tức toàn thân cứng ngắc, đưa mắt nhìn sang Kim Junsu đang chọn quần áo trẻ con bên kia.
“Để tiện hành động, đưa nó tới nơi không người đi” Kẻ kia nói xong liền cúp máy.
Kim Tú Nghiên rối loạn, chạy lại ôm Kim Junsu.
“Junsu, mau cùng mẹ về nhà, gọi điện cho Yoochun, mau!” Kim Tú Nghiên lôi kéo Kim Junsu bước ra ngoài.
Kim Junsu như lọt vào sương mù, hai người vội vàng đi tới chỗ quẹo, đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy tê rần, sau đó mất tri giác.
Kim Tú Nghiên quay đầu, trừng lớn mắt, chính là bọn hắn!
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hiện tại chỉ có mình mới có thể cứu Junsu, Kim Tú Nghiên tự nhủ.
“Các người tới tận đây sao, tôi còn tưởng phải đưa đến nơi nào không người chứ” Kim Tú Nghiên cười nói.
“Nhiệm vụ của bà đã hoàn thành, giờ theo chúng tôi trở về” Mấy kẻ đó nói.
Kim Tú Nghiên gật đầu, cùng bọn chúng bước lên chiếc xe màu đen, bà trộm gọi cho Park Yoochun lại không có ai nghe máy, Kim Tú Nghiên nhíu mày.
Bên kia Park Yoochun tới phòng bệnh nhìn thấy Park Gahee đang ngủ trên giường bệnh, chân bị treo cao, tay cũng phải bó thạch cao.
“Không sao chứ?” Park Yoochun hỏi.
“Không sao, chỉ là chút thương ngoài da thôi”
“Tôi đi nói chuyện với bác sĩ”
“Trước lấy cho tôi một ly nước đã, tôi hơi khát”
Park Yoochun đưa một ly nước ấm tới cho Park Gahee, Park Gahee một tay cầm không chắc làm nghiêng ly nước, vừa đúng hất hết nước lên điện thoại của Park Yoochun.
“A, xin lỗi!” Park Gahee lo lắng nói.
“Không sao, một tay cô không cầm được, là lỗi của tôi”
“Di động không sao chứ?” Park Gahee hỏi.
“Tắt máy rồi, chắc không sao, cô đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi tìm bác sĩ” Park Yoochun nói xong rời khỏi phòng bệnh.
Park Gahee nhìn theo bóng dáng Park Yoochun rời đi, lạnh lùng nở nụ cười, nhìn vết thương chi chít trên người mình, chỉ cần có được Park Yoochun, này có đáng gì.
Park Yoochun đi mượn di động của người khác, muốn gọi điện cho Kim Junsu báo điện thoại của hắn bị hỏng, nhưng gọi thế nào cũng không thấy nghe máy.
Đột nhiên mí mắt hắn giật liên tục, một cảm giác bất an ập đến.
Táo oi ,ban con tiep tuc duoc kg? Ngay mai up chuong tiep theo của truyen nay di! *nang ni doa*. truyen dang gay can ma
Lo tuan sau ban lai luoi, thi cho lau lam ah
p/s ma quen tuan truoc kg co up chap 57, tuan nay up bu chap 58 luon di
cam on Táo truoc
Park yoochun ah, con mụ bánh bèo kia đâu phải vợ anh đâu, lo lắng cái gì chứ. Đi cứu vợ anh đi,kẻo hối hận ko kịp đâu