Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 58


 

stock-footage-red-ink-dissolving-in-water-like-blood-against-black-background

Thể theo nguyện vọng của bạn jkjk1590 nên tui post lun đó nha ~


“Alo, Lục à, tôi không gọi được cho Junsu, điện thoại của tôi hỏng rồi” Park Yoochun gọi cho Lục.

 

“Vậy còn mẹ của nó?” Lục hỏi.

 

“Cũng không gọi được”

 

“Kỳ quái, không gọi được cho bà Hảo, không gọi được cho Junsu, đến cả mẹ của Junsu cũng không gọi được…” Lục lải nhải.

 

Đột nhiên, cả hai người đều im lặng.

 

“Tôi đi tra tín hiệu di động của Junsu”

 

“Tôi đi tìm mấy người Changmin”

 

Chợt cả hai cùng nói, sau đó cúp máy.

 

“Cho tôi mượn di động một lát” Park Yoochun nói xong còn chưa đợi người ta trả lời đã vội vàng rời đi.

 

Đến khi Park Yoochun trở về nhà, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jung Yunho, Kim Jaejoong và Shim Changmin.

 

“Changmin” Park Yoochun nhìn Shim Changmin.

 

“Em vẫn luôn chuẩn bị một đường lui cho anh” Shim Changmin nói.

 

“Lúc trước vì Junsu tôi đã vứt bỏ bang…Ha ha…” Park Yoochun cười khổ.

 

“Biết là ai không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Lục đang tìm hiểu, tôi nghĩ là…”

 

“Lee Soo Man” Jung Yunho nói.

 

Park Yoochun gật đầu.

 

“Giờ chúng ta nên làm gì?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Changmin, gọi điện cho các anh em, Jaejoong, cậu đi thông báo với truyền thông, chuẩn bị xử lý công ty của lão, Yunho, anh đi cùng tôi” Giờ phút này Park Yoochun bình tĩnh đến kì lạ.

 

Lục gọi tới.

 

“Alo”

 

“Không chỉ mình Junsu xui xẻo mà cả mẹ nó cũng vậy, bị lôi tới một cái nhà kho bỏ đi ở ngoại ô phía Tây, là do…”

 

“Lee Soo Man” Park Yoochun nói.

 

“Đúng vậy”

 

“Cô đã chuẩn bị rồi chứ”

 

“Ha hả, nó là em trai tôi”

 

“Tốt, để tôi bảo Changmin gọi điện cho cô, các người cùng nhau hành động”

 

“Được”

 

Đột nhiên, điện thoại nhà vang lên.

 

Park Yoochun ra hiệu Kim Jaejoong không cần nghe máy.

 

Tự hắn đứng dậy tiếp điện thoại.

 

“Park Yoochun” Thanh âm bên kia đã bị điều chỉnh, nghe không rõ là giọng của ai.

 

“Lee Soo Man”

 

Bên kia dường như có chút kinh hoảng.

 

Lập tức thanh âm kia lại vang lên.

 

“Muốn vợ con an toàn thì mau đến nhà xưởng ở ngoại ô phía Tây tìm tao, chỉ một mình mày” Lee Soo Man nói.

 

“Ông muốn gì”

 

“Tao muốn mày!” Nói xong liền cúp máy.

 

“Là Lee Soo Man?” Jung Yunho hỏi.

 

“Đi cùng tôi” Park Yoochun cau mày nói.

 

Park Yoochun mở cửa xe, muốn đi vào lại bị Jung Yunho ngăn cản.

 

“Để tôi lái xe, giờ cậu không nên lái” Jung Yunho nói xong ngồi vào ghế lái.

 

Park Yoochun ngồi ở ghế sau, nôn nóng bất an chầm chậm ùa tới.

 

“Yên tâm, vợ con của cậu lẽ nào lại kém cỏi thế sao?” Jung Yunho hỏi.

 

Park Yoochun gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên mặt vô biểu tình, không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bàn tay bị nắm chặt đến trắng bệch đã tiết lộ tâm tình của hắn.

 

Bên kia, Kim Junsu bị đưa đến kho hàng cũ kỹ, kèm theo đó còn có Kim Tú Nghiên và hai kẻ mặc đồ đen trông giữ cậu.

 

Lúc Kim Junsu tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, việc đầu tiên làm chính là xoa xoa bụng, thấy không có vấn đề gì cậu mới yên tâm thở phào một hơi.

 

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Kim Junsu nhíu mày, cậu thấy được mẹ của mình đang cùng những kẻ bắt cóc mình uống rượu nói chuyện phiếm.

 

Một kẻ mặc đồ đen phát hiện Kim Junsu đã tỉnh, đẩy đẩy Kim Tú Nghiên.

 

“Để tôi nói với nó vài lời” Kim Tú Nghiên nói.

 

Hai kẻ kia thức thời rời đi.

 

Kim Tú Nghiên biết, lão cáo già kia đang ở ngoài theo dõi mình.

 

Kim Junsu không dám tin nhìn Kim Tú Nghiên đang tiến lại gần.

 

Kim Tú Nghiên dùng khẩu hình nói với Kim Junsu, “Ngoan”

 

Kim Junsu không rõ, cho nên lại đưa mắt nhìn mấy bóng dáng ngoài cửa.

 

“Junsu, con đừng trách người mẹ này” Có lẽ lời này Kim Tú Nghiên nói là thật lòng.

 

“Vì sao” Hai mắt Kim Junsu đỏ hồng.

 

“Ông chủ Lee có thể cho ta rất nhiều tiền” Kim Tú Nghiên nói.

 

“Yoochun cũng có thể! Con là con của mẹ mà” Giọng nói của Kim Junsu khẽ run.

 

“Không, mày không phải…Vì mày, một đứa tạp chủng không phải do chính tao sinh ra! Mà tao phải lãng phí tuổi thanh xuân của cả một đời, tao không thể kết hôn không có con cái, tất cả đều do mày!” Kim Tú Nghiên chầm chậm nhắm hai mắt, nói.

 

“Con…”

 

“Đừng nói thân tình với tao! Tao hỏi tiền mày mày đã cho tao được bao nhiêu?”

 

“Con không thể để mẹ cứ tiếp tục bài bạc được!” Kim Junsu khóc nói.

 

Đột nhiên một bàn tay vung lên làm Kim Junsu choáng váng.

 

“Khỏi cần nói tiếp với tao nữa, hôm nay chính là ngày chết của mày!” Ánh mắt Kim Tú Nghiên nhìn Kim Junsu hết sức phức tạp, Kim Junsu lại nghiêng đầu xoa bụng không nhìn bà.

 

Kim Tú Nghiên trộm nhìn không thấy có bóng dáng ngoài cửa, vội vàng lấy một con dao nhỏ trong túi ném cho Kim Junsu.

 

Kim Junsu tuy không hiểu bà muốn làm gì, nhưng vẫn giấu dao phía sau lưng.

 

Mới vừa giấu xong, kẻ mặc đồ đen đã tiến vào.

 

Kim Tú Nghiên liếc Kim Junsu một cái thật sâu, sau đó lại tiếp tục ngồi uống rượu tán chuyện với bọn chúng.

 

Kim Junsu lặng lẽ dùng dao cắt dây thừng phía sau, vì không nhìn được, có đôi khi không cẩn thận cứa mạnh vào cổ tay, Kim Junsu cắn môi, thẳng đến khi cảm giác được trói buộc trên tay nới lỏng mới ngừng lại.

 

Kim Junsu chột dạ nhìn ba người cách đó không xa, trong lòng khẩn cầu Park Yoochun nhanh tới, bụng truyền tới từng đợt từng đợt khó chịu, lúc này cậu thực sự đang rất sợ hãi.

 

Không biết qua bao lâu, đầu óc Kim Junsu hỗn loạn, thân thể nóng hôi hổi, đột nhiên bị một kẻ kéo lên, cậu lập tức giữ lấy dây thừng phía sau.

 

“Đi” Kẻ nọ thô lỗ đẩy Kim Junsu.

 

Đi đến một nơi vừa rộng vừa tối đen, Kim Junsu bị đặt ngồi xuống ghế, chốc sau cửa liền mở ra, không ít người tiến vào, trong đó còn có cả Lee Soo Man.

 

Lee Soo Man tay cầm súng, Kim Junsu không sợ chết, chỉ sợ không thể để Yoochun được nhìn con dù chỉ một lần.

 

Lee Soo Man đi đến trước mặt Kim Junsu, tát cậu một cái, Kim Junsu nhìn Kim Tú Nghiên đứng ở đằng sau, cắn chặt răng không hé một lời.

 

“Hừ, Park Yoochun có thể tỏ vẻ gì chứ? Chỉ cần mày ở trong tay tao, dù có phải liếm giầy cho tao nó cũng phải làm!” Lee Soo Man nói.

 

Kim Junsu hung hăng nhìn theo lão.

 

Lee Soo Man dùng báng súng hung hăng nện lên đầu Kim Junsu.

 

Cậu chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mắt.

 

“Yoochun sẽ không bỏ qua cho ông” Kim Junsu nói.

 

“Ha ha, không bỏ qua cho tao? Hôm nay tao sẽ cho tất cả chúng mày chết tại đây!” Lee Soo Man bắt lấy cằm Kim Junsu, máy chảy xuống, dính đầy tay lão.

 

Đột nhiên một tên hạ thủ vội vàng chạy tới thì thầm vài câu với Lee Soo Man, lão liếm ngón tay dính máu, xoay người rời đi.

 

Kim Junsu cảm thấy bụng nhói lên, bèn cố hít sâu thả lỏng bản thân.

 

Kim Tú Nghiên lo lắng nhìn Kim Junsu, Kim Junsu suy yếu nở nụ cười, không biết là cười khổ hay cười nhạo.

 

Lee Soo Man bước ra ngoài, quả nhiên thấy Park Yoochun một mình đứng giữa nhà kho.

 

“Junsu đâu” Park Yoochun hỏi.

 

“Mày quỳ xuống, tao sẽ nói cho mày”

 

Park Yoochun nhìn Lee Soo Man, không nói lời nào.

 

“Kim Junsu ở chỗ nào” Park Yoochun hỏi.

 

“Kim Junsu? Là cái này sao?” Lee Soo Man giơ bàn tay đầy máu lên cho Park Yoochun xem.

 

Park Yoochun nhìn tới liền đỏ bừng hai mắt.

 

“Tên súc sinh mày đã làm gì Junsu rồi!” Park Yoochun nổi điên lao lên, lại bị bốn tên bên cạnh áp xuống đất.

 

“Lee Soo Man mày thương tổn Kim Junsu thế nào tao sẽ bắt mày phải nhận lại gấp ngàn lần!” Park Yoochun trừng mắt, hung tợn nói.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Park Yoochun, tao chính là thích dáng vẻ hiện tại của mày, cái gì mà đại ca cao cao tại thượng chứ, mày chính là thằng ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được! Ha ha ha ha” Tiếng cười của Lee Soo Man vừa bén nhọn lại chói tai.

 

“Lee Soo Man, mai sau mày sẽ vì ngày hôm nay mà hối hận suốt đời, tao sẽ khiến những ngày kế tiếp của mày muốn sống không được muốn chết không xong!” Park Yoochun nhìn Lee Soo Man, nói.

 

Một khắc kia Lee Soo Man thế nhưng lại vì ánh mắt của Park Yoochun mà lạnh lẽo cả người.

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 58

  1. AAAAAAAAAAAA! Cam on Táo nhieu nha *om om”
    anh hùng cuu my nam nhan xuat hien roi, hy vong Luc va bo 3 kia toi kip, mà sao ba Hảo kg lien lac nhỉ , chan lẽ bi bat luon ha?
    Mình toi chap toi day, ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s