Bạc mị

Bạc mị chương 1 : Nịnh thần


539421_472802629419498_2068614971_n

 

“Kim Tuấn Tú, ngươi là tên nịnh thần đáng chém ngàn đao! Chết không được tử tế! Ta nguyền rủa ngươi sinh thiên đao vạn quả, tử vạn trùng phệ cốt, con ngươi nam đời đời làm nô nữ đời đời làm kĩ, a !!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế khiến bách tính Thiên Lý đô giữa trời hè nóng nực mà đổ mồ hôi lạnh.

 

Trên đài giám trảm, tán che vải nhung minh hoàng, một nam tử tà tựa vào ghế chậm rãi nâng lên chén trà bạch ngọc, dùng nắp chén gạn lá trà, lại thổi bớt lớp bọt màu hổ phách, khẽ nhấp một ngụm, bộ dạng nhàn nhã lười biếng.

 

“Phó huynh, đây mới là đao đầu tiên trong thiên đao vạn quả, hình này hết ba ngày ba đêm, vẫn là để dành chút sức chờ đến thời điểm nhìn thấy tâm mình hẵng kêu đi”

 

Thanh âm khàn khàn lạnh như băng, bách tính xem náo nhiệt lúc này mới dời mắt khỏi phạm nhân, chú ý tới giám trảm quan, nhất thời không khỏi trợn tròn hai mắt.

 

Hảo một tuấn mĩ nhân!

 

Tướng mạo như mĩ phụ (cô gái đẹp), da trắng nõn nà, trong giây lát ngắm nhìn, xinh đẹp tựa yêu ma, nếu không phải trong triều chỉ cho phép nam tử nhậm chức, thật dễ khiến người ta nhìn mà nghĩ là khuê nữ tiểu thư nhà ai.

 

Chỉ tiếc mĩ nhân lãnh khốc như băng, quanh thân tản mát hàn khí, sắc mặt tái nhợt như có bệnh, chỉ có cánh môi mỏng mang sắc đỏ đẹp đẽ, tựa như máu tươi rực rỡ.

 

“Là ai vậy?” Có một bố y nhân không biết khẽ hỏi.

 

“Y là ai ngươi cũng không biết! Đào Đăng công tử từng danh chấn kinh thành, hiện được xưng Mĩ Diệm Diêm Vương Hình bộ thị lang Kim Tuấn Tú a”

 

“Di? Thị lang bất quá chỉ cấp tứ phẩm, sao có thể giam hình quan nhị phẩm?”

 

“Chuyện triều đình há lại là thứ chúng ta có thể đoán lung tung, mau mau ngậm miệng, đỡ phải rơi vào phiền toái không cần thiết”

 

Mặt trời lên cao, nam tử trên hình đài đã muốn thấy bạch cốt, ngoài miệng lại vẫn kêu gào, “Kim, Kim Tuấn Tú, ngươi là tên tiện nô dụ hoặc chủ! Hãm hại trung lương, bất quá ngươi chỉ là dựa vào mĩ mạo mê hoặc hôn quân!!!!!!!! A! Kim Tuấn Tú, ngươi!!!!!!!!” Miệng vì phòng cắn phải lưỡi mà bị bịt vải, nên Phó Sinh mồm miệng có chút khó khăn.

 

Tuấn Tú nghe vậy đáy mắt phiếm hàn quang, lạnh lùng cười, phất tay gọi tên quan đứng bên, thấp giọng phân phó bên tai mấy câu, kẻ nọ gật đầu liên tục, rời đi.

 

Huyết từ bậc thang chảy xuống mặt đất, một ít dân chúng không chịu nổi đã vội vàng chạy đi, nhưng dù có trốn về nhà, chỉ sợ cũng gặp vài đêm ác mộng.

 

Không bao lâu sau, tên quan kia lôi tới một nữ tử độ mười sáu, mười bảy mặc tù phục, dễ nhận thấy hai chân nàng đều đã bị đánh gãy.

 

Phó Sinh lập tức đỏ mắt, đó là thê tử hắn mới thú ba ngày trước, Nhược Thê.

 

Kim Tuấn Tú thẳng lưng, nâng tay áo chậm rãi đề bút, “Tội thần mưu nghịch khi quân, phạt thêm thê tử cũng chịu hình lăng trì”

 

Lệnh bài ném xuống, Nhược Thê liền bị trói vào cột đối diện Phó Sinh.

 

Phó Sinh gào khóc rát cổ họng, mắt như bị đóng đinh, lại phát hiện thê tử của mình đã bị cắt lưỡi, ngay cả hô đau cũng không làm nổi.

 

Cực độ thống khổ nhắm lại hai mắt, không muốn phải thấy thảm trạng của nàng.

 

Kim Tuấn Tú trên đài nhấp thêm một ngụm trà, từ từ mở miệng, “Cảm phiền khoái tử cắt mí mắt Phó huynh xuống”

 

“Ta muốn Phó huynh ngươi tận mắt chứng kiến thân nhân bị tước (gọt) thành bạch cốt, chỉ là có chút đáng tiếc…” Khóe miệng cong lên, “nếu ngươi có con thì tốt biết mấy, ta có thể đem nó làm thành một bát canh viếng mộ ngươi”

 

Giám trảm quan chỉ cần giam hình nửa ngày, sau đều là chuyện của cối tử thủ, chạng vạng Kim Tuấn Tú ngồi nhuyễn kiệu trở về phủ đệ.

 

Xa xa đã thấy hai gia đinh ở cửa nhìn quanh, hạ kiệu, không chờ y ổn thân gia đinh liền chạy tới, “Gia, ngài đã về, công công trong cung đến đây hồi lâu, còn đang chờ ngài”

 

Tuấn Tú cởi ngoại bào đưa cho hạ nhân, vừa đi về đại sảnh vừa hỏi, “Là Hoa công công?”

 

“Là hắn”

 

Tuấn Tú nhíu mày, “Hắn dẫn theo người nào?”

 

“Gia quả là liệu sự như thần, bên cạnh hắn có một huyền y nam tử, bộ dáng cao lớn anh tuấn”

 

Ngừng cước bộ, phân phó hạ nhân không được đến tiền thính, Tuấn Tú thầm cắn răng cuối cùng vẫn nâng tay đẩy cửa.

 

Tuấn Tú vỗ hai tay áo, quy củ quỳ xuống, trán cũng cúi thấp, “Vi thần tham kiến Thánh Thượng, Ngô hoàng vạn tuế”

 

Không có đáp âm, Tuấn Tú hiểu rõ quỳ gối tại chỗ.

 

Qua ba nén hương, hai chân cuộn lại không còn cảm giác trên đỉnh đầu mới truyền tới một câu bình thân.

 

Y lau trán đầy mồ hôi, thong thả đứng dậy lại vì hư nhuyễn mà ngã đến chân người nọ.

 

“Nga? Nếu không muốn đứng, vậy cứ quỳ đi”

 

“Thị, vi thần tuân chỉ” Tuấn Tú quay về chỗ cũ quỳ xuống, cung kính cúi đầu.

 

Cằm bị kiềm chế, Tuấn Tú bị bắt ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đào hoa của người nọ.

 

“Như thế nào? Hình bộ thị lang thấy trẫm không có mấy vui vẻ, là bởi trẫm quấy rầy Hình bộ thị lang nghỉ ngơi sao?”

 

“Vi thần không dám, Thánh thượng giá lâm hàn xá, vi thần vinh hạnh còn không hết”

 

“Phải không? Nghe nói hôm nay ngươi thay ta hạ chỉ xử quyết thê tử Phó Sinh, Thị Lang đại nhân còn dám thay trẫm làm chủ đâu” Tay từ cằm di chuyển, chà đạp cánh môi anh đào.

 

“Vi thần là vì Hoàng thượng phân ưu thôi, không dám quá phận” Nhìn đôi mắt Hoàng thượng lóe lên ác quang, Tuấn Tú chợt nảy lên một tia khiếp đảm.

 

“Khá lắm bộ dạng nô bộc trung tâm (trung thành tận tâm)!” Người nọ đụng đến trâm ngọc trên đầu Tuấn Tú, tóc đen như mực xõa tung, khẽ nâng một lọn tóc đưa lên mũi ngửi, mùi hương tản ra chọc người ngứa ngáy.

 

“Thoát y phục ra”

 

Tuấn Tú nghe vậy run lên, nhưng vẫn nghe lời cởi xuống từng kiện từng kiện.

 

Tiết y tơ tằm bị giải khai, thân mình như ngọc dưới ánh đèn rực rỡ mê người, bả vai mượt mà như được mài dũa cẩn thận trơn bóng, bạch sắc tiết y trượt khỏi bả vai, dừng lại ở cánh tay ngó sen.

 

Hai điểm hồng anh nhè nhẹ run rẩy.

 

Người nọ nhìn thấy có chút không nhịn được, thanh âm dồn dập, “Nằm trên mặt đất, mở chân ra”

 

Tuấn Tú cắn môi quay đầu chuyển hướng, làm theo phân phó của người nọ, thân mình trần truồng nằm dưới khố hạ người nọ, một bộ dáng mặc người chà đạp, dù có là Liễu Hạ Huệ cũng không kiềm chế nổi.

 

Chịu sức nặng trên người, Tuấn Tú nhìn trần nhà, con ngươi dần dần nhiễm nước, mơ mơ hồ hồ.

 

Chỉ đến khi cả hai người mê say đắm chìm, người rong ruổi trên người Tuấn Tú kia mới cho phép người dưới thân gọi mình một tiếng Hữu Thiên.

 

Thân mình mềm mại như thủy thảo tùy ý thuận theo người trên dao động.

 

Đương kim Thánh thượng cùng Thị Lang đại nhân như dã thú giao cấu trên mặt đất, dùng tư thế nguyên thủy nhất, quân không giống quân, thần không giống thần.

 

2 thoughts on “Bạc mị chương 1 : Nịnh thần

  1. lạy chúa. em Su đã làm mình shock ko ít cơ mà anh Park còn làm mình shock hơn. sau biểu hiện của em ý trên pháp trường cứ tưởng em ấy bá đạo đè đầu cưỡi cổ anh Park. ai dè. em ý vẫn chỉ là thỏ trước mặt Park hoàng. ai nha. quan hệ giữa hai người ko đơn giản nha

  2. ngay chương đầu tiên đã thế này rồi, junsu có lẽ không độc ác đâu.hoàng thượng bá đạo quá đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s