Bạc mị

Bạc mị chương 2 : Tân khoa trạng nguyên


 e0d1f8f2367148ea37a1ea39fa97179d

 

Sáng sớm hôm sau liền toàn thân đau nhức. Nhìn chung quanh nội phòng, Hữu Thiên đã rời đi.

 

Tuấn Tú cắn răng chỉnh trang rồi vội vàng vào triều.

 

Vài năm gần đây thiên hạ thái bình, triều đình cũng không có mấy việc hao tổn tinh thần quá mức, đang muốn bãi triều, Tả thừa tướng đột nhiên tiến lên trước, chấp tay cúi đầu, “Hoàng thượng, Hoàng thất là quốc chi căn bản (gốc rễ của đất nước), bản chắc thì quốc an, lập hậu phong phi vốn là gia sự của Hoàng thượng, vi thần không nên hỏi đến, nhưng Hoàng thượng đăng cơ ba năm trong cung mới chỉ có hai vị công chúa, này thật bất lợi cho giang sơn ta, xin nghe ý kiến của lão thần”

 

“Ái khanh không cần nhiều lời, trẫm đăng cơ tới nay vì tiết kiệm cho bổn quốc cảm thấy không cần thiết phải lãng phí vào việc hậu cung, hiện giờ, hậu cung cũng đã đủ đầy” Hắn vô tình liếc qua Tuấn Tú, lại chỉ thấy y cúi đầu, trong lòng hắn chợt dấy lên một tia ám hỏa.

 

“Hoàng thượng thánh minh, quả thật luôn hướng tới bách tính ta”

 

“Hoàng thượng thánh minh!” Nhìn Tuấn Tú cùng triều thần quỳ xuống, tà hỏa trong Hữu Thiên ngày càng tăng.

 

“Vậy thì, liền tan đi!” Hữu Thiên nâng bước rời đi.

 

“Bãi triều!”

 

“Cung tiễn Thánh thượng”

 

Triều thần tốp năm tốp ba cùng đi, bất quá đều là nghị luận cần phải tiến hành gấp đại tuyển hậu phi, Tuấn Tú không hứng thú, cuối cùng một mình ra khỏi triều đường, một mình chậm rãi trở về.

 

Mặt sau ẩn ẩn đau, nghe thấy âm thanh lanh lảnh đằng sau gọi mình, Tuấn Tú làm như không biết.

 

Tiếng bước chân vội vội vàng vàng, Hoa công công khó khăn lắm mới bắt kịp người nọ.

 

“Kim, nha u uy, Kim đại nhân, ngài chậm một chút”

 

Tuấn Tú không còn cách nào khác đành phải xoay người, “Hoa công công gọi tiểu thần là có chuyện gì vậy?”

 

“Vạn tuế gia đang ở Thanh Tâm các chờ ngài, nô tài đến thông báo một tiếng, mau lên, chớ để vạn tuế gia chờ mà sốt ruột”

 

“Hôm nay ta không đi”

 

“Mau mau, vạn tuế gia còn đang chờ đó…Ngạch, ngài nói cái gì?” Đây là có ý kháng chỉ sao?! “Ai u, Kim đại nhân, ngài đừng hù dọa nô tài, đại nhân, vạn tuế gia, này, này…”

 

“Mông ta đau, hôm nay không đến, ngài chỉ cần báo như vậy là được rồi” Tuấn Tú phất tay rồi tiếp tục rời đi.

 

Hoa công công ngơ ngác tại chỗ, “Kim đại nhân, ai u uy!” Đoạn vỗ bốp vào đùi một cái.

 

Tuấn Tú biết Hữu Thiên sẽ sinh khí, chỉ tiếc lúc này hắn đang vì chuyện tuyển phi mà bận đến sức đầu mẻ trán, đến khi xong chuyện nhớ tới việc mình ngỗ ngược đã là việc của mười ngày nửa tháng sau, dù cho lúc ấy có phải chịu tội một lần hết thảy, cũng không đáng bản thân y phải tự làm mình khổ bây giờ.

 

Hồi phủ, thấy hai đinh gia kia lại đưa mắt nhìn quanh, hạ kiệu y liền quở trách vài câu, “Đừng thành một đám vô tích sự, nghiêm chỉnh đứng canh cửa phủ, chớ để người ta nhìn lại chê cười ta không biết dạy dỗ tôi tới”

 

Gia đinh liên tục vâng dạ, dẫn Tuấn Tú vào tiền thính.

 

Một thiếu niên đứng khoanh tay bên cửa sổ, nắng chiếu nhàn nhạt trên tấm áo dài lục sắc cùng đầm sen ngoài cửa sổ như hòa trộn thành một bức tranh dịu dàng.

 

Gió khẽ gợi lên góc áo, thiếu niên nghe thấy động tĩnh bèn xoay người.

 

Trạc thủy thanh liên (nước trong sen xanh), thanh nhã vô song, khiêm khiêm quân tử (quân tử khiêm tốn), ôn nhuận như ngọc.

 

Thiếu niên kia chấp tay áo hành lễ, “Học tử Thẩm Xương Mân, kiến quá Thị lang đại nhân”

 

Thẩm Xương Mân, tân phong Trạng nguyên năm nay, xuất thân Giang Nam.

 

“Thẩm huynh là một nhân tài, không cần đa lễ, không biết cớ gì hôm nay lại tới chơi.” Tuấn Tú phân phó hạ nhân châm trà, ra hiệu Thẩm Xương Mân tùy ý.

 

“Khi còn ở gia hương học tử đã được nghe tài hoa của Kim đại nhân, nếu tự tiện đến chỗ đại nhân sẽ dễ bị hiểu là phỉnh nịnh, nay học tử may mắn được nhập kinh, liền vội vàng tới đây bái hội. Mong rằng không quấy nhiễu đại nhân”

 

“Thẩm huynh nghĩ quá rồi, Kim mỗ thân nhàn chức rỗi, sao có thể nói là quấy nhiễu” Từ Trạng nguyên có thể lập tức được thăng lên làm quan tứ phẩm, như vậy, bất luận Xương Mân làm chức vị gì, cũng đều lớn hơn Kim Tuấn Tú y, ngữ khí Tuấn Tú tất phải hòa khí.

 

“Vậy thì tốt quá, đệ tử và đại nhân lần đầu gặp mặt, lại có cảm giác như đã thân quen từ lâu, nhân đây dâng lên một phần lễ mọn, mong đại nhân chớ có ghét bỏ” Trong hộp gấm là một trấn chỉ (chặn giấy) bằng bạch ngọc tựa hoa sen, chất ngọc thượng thừa, chạm trổ tinh tế, từng nghe Thẩm Xương Mân là con cháu phú thương Giang Nam, xem ra không phải là giả.

 

“Thẩm huynh vẫn là nên thu lại đi thôi, Kim mỗ bất quá chỉ là một tên quan hạ tứ phẩm, Hoàng thượng đối với ta cũng chẳng để ý gì nhiều, nếu muốn kết giao với các chi sĩ hữu thức trong triều, nơi này hẳn không phải là chốn Thẩm huynh nên tới” Tuấn Tú nâng tách trà, chậm rãi thổi nhiệt khí.

 

“Đại nhân hiểu lầm rồi, lễ này, không phải là đưa cho Kim đại nhân Hình bộ thị lang, mà là của đệ tử gửi cho huynh trưởng đồng hương Tuấn Tú, đệ tử cũng không có ý kết giao, này tâm ý, chỉ mong ngài có thể hiểu được”

 

Tâm ý?!

 

Tuấn Tú bắt gặp ánh rực sáng trong mắt Xương Mân, hạ mắt tránh đi, thản nhiên nói, “Vậy, Kim mỗ liền nhận, cảm tạ ý tốt của Thẩm huynh”

 

“Khách khí khách khí”

 

Thẩm Xương Mân chỉ ghé qua một lát, không chờ Tuấn Tú mời lưu lại dùng cơm đã cáo từ, Tuấn Tú cũng không ngăn cản, sai người tiễn hắn đến đại môn.

 

Cơm chiều xong, Tuấn Tú dựa vào bên giường xem tả truyện, đàn hương được đốt lên phả từng đợt khói trắng mỏng manh, khiến Tuấn Tú ho khan vài tiếng.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, tỳ nữ Nguyệt Phong bưng chén thuốc tiến vào.

 

Rót nước thuốc đen đặc vào chén sứ, dùng giấy vàng sàng lại một lần, gạt bỏ hết cặn thuốc, đoạn mới bưng nước thuốc lên cho Tuấn Tú, lại bưng lên một khay mứt quả, bộ dáng như thể đã thập phần quen thuộc.

 

“Phong Nguyệt, Thẩm Xương Mân này, ngươi có ý kiến gì không?”

 

Phong Nguyệt là nha đầu thiếp thân của Tuấn Tú, tất hiểu được ý của chủ tử nhà mình, lại lắc đầu không nói.

 

“Nhìn hắn tới không giống muốn cầu tiền bối chiếu ứng, nếu hắn muốn vậy, thì hẳn phải tiếp kiến những quan viên thượng nhị phẩm, nhưng có người báo cho ta biết, hôm nay hắn chỉ duy gõ cửa hạ tứ phẩm thị lang là ta, thật kì quái” Tuấn Tú lẩm bẩm.

 

Uống xong dược Tuấn Tú lại cầm sách lên, “Bất quá hắn thật là khờ, nếu để Phác Hữu Thiên biết hắn có ý thân cận với ta, sợ là hắn sẽ lại giống như Phó Sinh thôi”

 

“Gia ngài vẫn là nên nghỉ sớm một chút đi” Phong Nguyệt dịch hảo góc chăn cho Tuấn Tú, thổi tắt ngọn nến bên giường.

 

“Phong Nguyệt, ngươi dụng tâm với ta như vậy, ta thật không nỡ đưa ngươi vào cung”

 

Phong Nguyệt sửng sốt, chén thuốc trên tay cũng chòng chành nghiêng ngả, “Gia, ngài là có ý gì?”

 

“Đại tuyển hậu phi, nghĩa muội Phong Nguyệt của Hình bộ thị lang chắc chắn sẽ lấn át quần phương, đoạt được vinh hiển” Thanh âm Tuấn Tú vững vàng, nào có chút vui đùa.

 

“Gia, ngài đây là, là…”

 

“Thôi, ta mệt rồi”

 

Phong Nguyệt nghe vậy đành buông màn che tắt đèn, nhẹ nhàng đi ra.

 

Gia, tâm tư của Phong Nguyệt dành cho ngài suốt bao năm, ngài không phải không biết, nhưng cớ sao ngài lại an bài như vậy?

 

Vô phương, chỉ cần là chuyện khiến ngài hài lòng, Phong Nguyệt nhất định sẽ làm.

One thought on “Bạc mị chương 2 : Tân khoa trạng nguyên

  1. ài, dự là có màn đấu tay 3 máu đổ thành sông đây
    và mình lại nhầm về bé Tú, bé ý ko hề là cừu non, bé chính là hồ ly khó lường a, cơ mà mình thích thế. cường công cường thụ lúc nào cũng hấp dẫn cả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s