Bạc mị

Bạc mị chương 3 : Giáng chức


 

2d99abebc5a07ad892e47b1306d78edf


Sáng sớm mới dậy mắt trái đã nháy liên tục, tùy tay mở hoàng lịch, quả nhiên nhìn thấy dòng chữ đỏ tươi ghi mọi sự không hợp, Tuấn Tú nhướn mày cười, y chưa bao giờ để mấy việc này trong lòng, rửa mặt thay triều phục xong, vội vàng nhấp mấy ngụm trà liền lên tảo triều.

 

Hôm nay là ngày sắc phong tân bảng tam giáp, thiếu niên một thân hồng y quỳ trước điện hô vạn tuế.

 

Trạng nguyên Thẩm Xương Mân, nhân sĩ Giang Tô, ngày hôm qua Tuấn Tú đã gặp, giờ cũng không mấy lưu tâm, Hoàng thượng ban hắn làm hộ bộ thượng thư tam phẩm, chức quan không nhỏ, nhưng cũng không thấy hắn có vui mừng thái quá, chỉ thản nhiên lĩnh chỉ tạ ơn.

 

Bảng nhãn Tống Liêm Đồng và Thám hoa Liên Hiên lần lượt được phong tước tam phẩm cùng tứ phẩm, Tống Liêm Đồng là đệ tử quan gia, chính là cháu của Tả thừa tướng đương triều, vẻ mặt phú quý làm Tuấn Tú không hờn giận, mà Liên Hiên lại bần hàn, xuất thân từ một hộ nông gia Giang Tây.

 

Một ngày vô sự, trời dần chuyển đen, Tuấn Tú vốn tưởng ngày này cứ thế bình an trôi qua, chạng vạng lại bị mời đến tham gia Quỳnh Lâm yến Hoàng thượng vì tam giáp mà chuẩn bị, cũng không thể nào từ chối không đi.

 

Yến hội cử hành tại Đông cung, Thánh thượng còn chưa tới.

 

Xã giao chốn quan trường đều là tính toán giả dối, tất buồn chán đến cực điểm, Tuấn Tú vừa bước vào, ba người kia lại thần kì cùng lên tiếp đón, toàn trường lập tức không tiếng động, bởi ngay cả khi Tể tướng đương triều đến cũng không thấy cả ba ân cần như thế.

 

Tuấn Tú hướng bọn họ làm một cái lễ, “Hạ quan Kim Tuấn Tú kiến quá ba vị đại nhân, cung hạ (chúc mừng) ba vị đại nhân đề danh kim bảng, ngư dược long môn (cá vượt cửa rồng)”

 

Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, tươi cười khéo léo đúng mực.

 

“Kim đại nhân đa lễ” Xương Mân tiến lên, dẫn Tuấn Tú tới chỗ ngồi, hai người Tống Liên đi theo sau.

 

“Kim đại nhân là người khi ta còn là học tử vẫn một mực noi theo, còn nhớ năm đó…” Tống Liêm Đồng vừa mới mở miệng khen ngợi đã bị Tả thừa tướng ngồi ở xa kia ho nhẹ đánh gãy.

 

Nhất thời không khí trở nên xấu hổ.

 

Suy cho cùng là người mới nhập quan trường, không biết gút mắc lúc đó. Tuấn Tú cười khẽ.

 

Xương Mân đang muốn mở miệng giải vây, lại nghe Thái giám lanh lảnh một tiếng Hoàng thượng giá lâm.

 

Tử khí (mây tía) quấn quanh, nhật tinh chói sáng, diện (mặt) như giao long, bá khí không đổi.

 

Đương kim Thánh thượng một thân cẩm bào tím thẫm long văn, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống, “Các khanh bình thân, hôm nay coi như gia yến (tiệc tại gia), trẫm mở tiệc chính là chiêu đãi bằng hữu, không cần đa lễ”

 

“Tạ ơn Hoàng thượng”

 

Mọi người ngồi xuống, Hữu Thiên cố ý tìm kiếm thân ảnh ai kia, đã thấy người nọ quy củ ngồi trong góc, hoàn toàn thoát ly với khung cảnh náo nhiệt, cô đơn lẻ loi, lại có vài phần khí chất độc lập.

 

Chợt hoảng hốt nhớ lại tình cảnh hai người mới gặp hơn mười năm về trước.

 

Tân khoa Trạng nguyên Kim Tuấn Tú năm Quang Thịnh mười sáu, một thân hồng bào như giá y (áo cưới), xâm nhập vào mắt hoàng tử Phác Hữu Thiên.

 

Thịnh yến Quỳnh Lâm, vừa đúng là thiếu niên, hăng hái, sôi nổi, phóng khoáng, nếu không phải lúc đó Tuấn Tú chọn đi theo Thái tử Phác Dận Thiên mà nhiều lần hãm hại Hữu Thiên, giờ y đã sớm là chí bảo trong lòng đương kim Thánh thượng, cũng không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.

 

Hữu Thiên biết Kim Tuấn Tú hận hắn, cũng biết người y chọn là ca ca của hắn, nhưng lại luyến tiếc mĩ mạo cùng tài hoa của y, kéo y lại gần mình, sống chết dây dưa.

 

Trải qua vài lượt kính rượu, mọi người đã ngà ngà say, Tuấn Tú lại hoàn toàn thanh tỉnh, bởi vì không ai hỏi thăm y.

 

“Hoàng thượng, vừa lúc yến hàm, không bằng hát tửu kích tiết (uống rượu gõ nhịp-chả hiểu là gì luôn)!” Kính vương gia đề nghị, vừa ngồi xuống liền có một trận hùa theo đáp ứng.

 

“Hay là đối thi đi, còn có thể để linh quan (quan về văn ca) chế thành khúc (hát), lưu lại cho hậu nhân chiêm ngưỡng”

 

“Tả thừa tướng đề nghị không tồi” Hữu Thiên từ từ mở miệng, “Không biết ai lên làm câu mở đầu!”

 

Tiệc mở ra là để chiêu đãi tam giáp, thân là Trạng nguyên Thẩm Xương Mân tất nhiên chủ động tiến lên chịu trước, “Vậy, vi thần tung ngạch nhử ngọc (thả con săn sắt bắt con cá rô), đi trước tự bêu xấu”

 

Xương Mân nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm thanh giọng, ngâm lên, “Hoa điện lưu huỳnh điểm thanh diệp, một quyền rượu hương chín khúc dài”

 

“Hảo, câu hay câu hay!”

 

Xương Mân hơi vuốt cằm gật đầu, nâng mắt đã thấy Tuấn Tú thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, bốn mắt chạm nhau, hồi lâu đối phương mới thu hồi ánh mắt.

 

Lại có người đối tiếp vài câu, không tính đặc sắc cũng không tính thú vị, Tuấn Tú nâng đũa gắp một miếng ngọc chi đậu hũ *, mặt không đổi sắc, chuyện không liên quan tới y.

 

“Khụ” Hữu Thiên ho nhẹ, toàn trường lập tức im lặng, “Mọi người đều biết Hình bộ thị lang chính là Đào đăng công tử năm đó, tài năng hơn người khó ai có được, không biết trẫm có may mắn lại được chiêm ngưỡng phong thái của Đào đăng năm đó chăng?”

 

Tuấn Tú nghe vậy buông đũa, chậm rãi đứng dậy, “Hoàng thượng thứ lỗi, vi thần đã nhiều năm không gần văn chương, e sẽ ảnh hưởng đến hưng trí của chư vị đại thần”

 

Lời nói như kim châm, ngay cả đến Hoàng thượng cũng không chịu nể mặt, Kim Tuấn Tú gan quả không nhỏ.

 

Kỳ thật chuyện ái muội giữa đương kim Thánh thượng và Kim Tuấn Tú triều thần đều biết rõ trong lòng, nhưng lại không thấy Thánh thượng đối xử đặc biệt với y, thậm chí có khi còn phá lệ trách móc y nặng nề, liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà bỏ qua.

 

Mọi người đều xem thường Kim Tuấn Tú y lấy nhan sắc hầu hạ quân vương, nhưng lại khuynh diễm mĩ mạo tài hoa của y, vì vậy, kiếp sống làm quan nhiều năm của Tuấn Tú coi như vô ba (không sóng gió), không người nịnh bợ, cũng không người kết tội.

 

“Không sao, ái khanh chỉ cần đối nửa câu trên là được” Hữu Thiên thanh âm miễn cưỡng, nghe không ra hỉ nộ.

 

“Thứ thần nô độn (bất tài ngu dốt), thật sự không thể ứng đối” Kim Tuấn Tú không kêu ngạo không siểm nịnh nói.

 

Hữu Thiên ra hiệu nội quan thêm rượu, một ngụm uống cạn, đem chén rượu ném mạnh xuống đất.

 

Triều thần kinh hãi, cuống quít quỳ rạp xuống, “Hoàng thượng bớt giận”

 

Hắn đập bàn đứng lên, “Người tới, Kim Tuấn Tú trước điện ngỗ nghịch, tước chức Hình bộ thị lang, giáng xuống làm quan Hình bộ điển tịch ngũ phẩm, phạt bổng lộc một năm, vĩnh viễn không được tấn chức (thăng chức)”

 

Kim Tuấn Tú tại chỗ dập đầu một cái, đổ dầu vào lửa, “Thần lĩnh chỉ, tạ ơn, Ngô hoàng vạn tuế”

 

“Hừ” Hữu Thiên phẩy tay áo rời đi, lưu lại một đám triều thần căng thẳng.

 

Yến hội tan rã trong không vui, lại thấy đầu sỏ gây nên đứng dậy tiêu sái phất tay áo, cước bộ như gió, như thể yến hội tận hứng mà bình thản ra về.

 

Thực đáng giận.

 

Trở về phủ đệ, thấy người hầu đều là vẻ mặt đau khổ, Tuấn Tú cười trêu ghẹo, “Làm sao vậy, chờ ngày ta bị chém đầu lúc đó khóc tang còn kịp”

 

“Gia, Hoàng đế kia thực hồ đồ, gia ngài là người tốt a” Một tiểu đồng oán giận, lại bị Tuấn Tú hung hăng lườm cho một cái.

 

“Đừng vội nói bậy, ngươi có mấy cái đầu mà dám nói vậy”

 

“Hừ”

 

“Coi cái miệng này, treo được cả một bình mỡ rồi”

 

“Gia” Phong Nguyệt vén rèm tiến vào, “Đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta có thể khởi hành rồi”

 

Bị biếm chức, phủ đệ của Thị Lang hiển nhiên phải trả lại, Tuấn Tú không có bao nhiêu vật ngoài thân (tài sản), tư trạch cũng không có gia sản, trên xe chuyển đi toàn là sử thư điển tịch.

 

Chuyển vào nơi của Hình bộ điển tịch, hết thảy đều phiền toái Phong Nguyệt chuẩn bị.

 

Tuấn Tú nhấp một ngụm trà, ngả người tựa trên tháp, mềm mại không xương.

 

Phong Nguyệt nhìn hơi ngây người, nam tử có thể tinh xảo đến thế, chỉ nên xứng được người phụng trong tay mà cẩn thận thương yêu, cho dù chỉ trông vào tài hoa, nhất định cũng đã là nhân tài kiệt xuất.

 

“Phong Nguyệt, đại tuyển hậu phi sắp tới”

 

Phong Nguyệt trải chăn ổn thỏa cho Tuấn Tú, điểm đàn hương, “Gia, Phong Nguyệt là nha đầu xuất thân nông thôn, sợ sẽ khiến gia mất mặt”

 

“Nhân sinh đều giống nhau, ngươi vào cung, không cần phải chịu thua kém, sinh một bán nam bán nữ cũng đủ để gia nở mày nở mặt” Tuấn Tú lời này như cầm chắc nàng sẽ được vào cung.

 

“Gia đừng giễu cợt nô tỳ, mau ngủ đi”

 

Tuấn Tú như đứa nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn tiến vào chăn.

 

“Phong Nguyệt” Tuấn Tú lại gọi một tiếng, thản nhiên, tựa như một áng mây lững lờ trôi, “Ta có khi cũng là thân bất do kỉ”

 

Không thấy bất đắc dĩ, nhưng có chút oản thương (thương tiếc).

 

“Gia, Phong Nguyệt đều hiểu”

 

“Vậy là tốt rồi”

 

Phong Nguyệt tắt đèn lui ra ngoài.

 

Dạ lương như thủy (đêm lạnh như nước), nguyệt tàn như lưỡi câu, Phong Nguyệt ở trong viện khe khẽ thở dài.

 

Chủ tử yêu diễm lãnh tuấn của nàng, có dạng mạo (ngoại hình), có tài hoa, có cốt khí, lại có số mệnh như vậy, quả nhiên là thiên đố hồng nhan.

 

—————————————————————————

 

tÁo : Chưa bao giờ tui phải chú thích chi chít đến thế lày, 1 chương truyện này có ngắn đến mấy vẫn tốn nhiều nơ ron thần kinh hơn 1 chương dài ngoằng của “Sự dịu dàng vụng về” nhiều TT^TT

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s