Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 59


 

23cdb498846f3065ff6e587dd34b4a52

 

“Park Yoochun, mày chỉ lo lắng cho mình Kim Junsu thôi sao?” Lee Soo Man cười xấu xa.

 

“Mày có ý gì” Park Yoochun cau mày nói.

 

Lee Soo Man đưa mắt ra hiệu, hạ thủ lập tức dẫn một người ra.

 

“Bà Hảo?!” Park Yoochun nói là kinh ngạc, chi bằng nói đã sớm dự đoán được.

 

Bà Hảo không bị thương ở đâu, nhưng nhìn qua có chút tiều tụy.

 

“Con à, bà…đã gây phiền toái cho con rồi” Bà Hảo cười nói.

 

Park Yoochun lắc đầu, trong mắt tràn ngập áy náy.

 

“Park Yoochun, nếu tao nói, mày chỉ có thể mang đi một người, mày sẽ chọn ai đây nhỉ?” Lee Soo Man lấy khăn lau sạch máu trên tay.

 

Park Yoochun cười cười.

 

“Nếu tao nói muốn bọn mày chết, thì tất cả những đứa ở đây đừng mong thấy được thái dương ngày mai” Tuy Park Yoochun chật vật bị đạp dưới đất, nhưng ánh mắt, ngữ khí của hắn vẫn khiến tất cả rùng mình sợ hãi.

 

Thừa dịp Park Yoochun lập tức tóm chân một kẻ đứng sau, dùng sức rút một cái khiến gã ngã xuống, những tên khác đang loạng choạng cũng bị Park Yoochun bật dậy đạp cho một phát đồng loạt ngã rạp, Lee Soo Man bị biến hóa bất thình lình làm cho không kịp trở tay, nhận ra chỉ còn hai tên nữa nhưng cũng chuẩn bị bị Park Yoochun hạ gục, Lee Soo Man khẩn cấp sai người mang Kim Junsu đến.

 

“Yoochun” Thanh âm khàn khàn khiến Park Yoochun chợt dừng lại.

 

Park Yoochun xoay người nhìn Kim Junsu bị thương, vết máu chảy dài cùng sắc mặt tái nhợt, làm hắn cảm thấy giờ phút nay lòng mình như bị người ta hung hăng rạch mấy nhát.

 

“Junsu” Park Yoochun hai mắt phiếm hồng nhìn Kim Junsu.

 

“Park Yoochun, nếu mày không dừng lại tao sẽ đánh chết nó” Lee Soo Man hung tợn nói.

 

Park Yoochun giờ phút này nhìn chằm chằm Kim Junsu không nói gì, như thể đã bị hút cạn linh hồn, người yêu mình nhất, cũng là người mình yêu nhất kia, người đang hoài thai đứa con của mình giờ lại đang loang lổ máu.

 

Vợ hắn vì hắn mà phải chịu khổ, Park Yoochun cảm thấy, giờ phút này, hắn chính là tên đàn ông vô dụng nhất trên đời này.

 

Dường như hiểu Park Yoochun đang nghĩ gì, Kim Junsu gượng ép khóe môi cong lên, lắc đầu với hắn.

 

“Em không sao” Thanh âm nhỏ đến không thể nghe được, nhưng Park Yoochun lại nghe thấy rõ ràng.

 

“Park Yoochun, mày muốn nó chết phải không?” Lee Soo Man một cước đạp Kim Junsu ngã xuống đất.

 

“Lee Soo Man mày thử động vào em ấy tiếp xem!” Park Yoochun gầm lên, bị hai kẻ tay sai giữ chặt.

 

“Động vào nó? Ý mày là thế này hả?” Lee Soo Man cầm dao găm kề lên vai Kim Junsu, chầm chậm dùng sức, Kim Junsu cắn môi, Lee Soo Man lại càng dùng sức, đến khi cậu không chống đỡ được khóc nấc lên.

 

“Lee Soo Man tao giết mày! Tao sẽ giết chết mày!” Park Yoochun muốn lao đến lại bị kìm chặt.

 

“Làm bậy làm bậy, anh muốn chịu báo ứng sao!” Bà Hảo khóc nói.

 

“Bà già, nếu bà muốn sống lâu hơn một chút thì câm mồm lại cho tôi” Lee Soo Man buông tay, dao găm cắm trên vai Kim Junsu, áo sơ mi ướt đẫm máu.

 

“Lee Soo Man mày là đồ súc sinh!” Park Yoochun phẫn nộ đến thở hồng hộc.

 

“Park Yoochun, mày quỳ xuống, tao liền cân nhắc việc tha cho Kim Junsu”

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu thật sâu, nhìn cậu vừa khóc vừa điên cuồng lắc đầu.

 

Hắn nắm chặt quyền, chuẩn bị quỳ xuống.

 

Một người từ trong bóng tối lao ra cầm dao đâm xuống người Lee Soo Man, Lee Soo Man né đi, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt một nhát lên tai lão.

 

Lee Soo Man ôm tai rít lên, tên hạ thủ bên cạnh lập tức nã một phát súng.

 

“Mẹ!” Kim Junsu khóc hô.

 

Kim Tú Nghiên ngã xuống đất, ôm bụng.

 

Park Yoochun nhìn Kim Tú Nghiên, không nói gì, không biết hiện trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì.

 

Kim Junsu tựa hồ không thể chịu được tất cả những chuyện này, ngã xuống đất ngất xỉu.

 

“Chúng mày muốn chết hết phải không! Được, hôm nay tao sẽ thành toàn cho chúng mày!” Lee Soo Man mở cửa ra.

 

“Đoàng đoàng đoàng” Ba phát súng lập tức bắn vào chân tay lão.

 

Ngoài cửa, Kim Jaejoong Jung Yunho Shim Changmin giơ thẳng súng.

 

Lee Soo Man sợ hãi lết trên mặt đất, liều mạng trốn, lúc di chuyển còn kéo theo một vệt máu dài.

 

“Vì sao…vì sao…” Lão thì thào.

 

“Ông nói vì sao người của ông không xuất hiện phải không?” Shim Changmin nói.

 

Kim Jaejoong huýt một tiếng, người trong bang ẩn nấp mau chóng kéo bọn người của lão bị đánh cho ngất xỉu như ngả rạ ra.

 

“Lee Soo Man, ông quên từ đầu Park Yoochun vốn làm nghề gì sao?” Kim Jaejoong nhếch miệng cười.

 

Park Yoochun không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, lao tới chỗ cậu, gã đứng bên phải Kim Junsu nâng súng lên, bà Hảo lao qua đẩy gã, Jung Yunho lập tức giơ súng bắn về phía gã.

 

Park Yoochun đỡ được Kim Junsu, cả người cậu nóng hôi hổi.

 

“Junsu, Junsu anh xin lỗi…Junsu?” Park Yoochun vỗ vỗ mặt cậu.

 

“Ngốc, em không sao, chỉ là…hơi đau, anh đừng quên, em cũng là đàn ông đó” Kim Junsu nói đùa, muốn lau nước mắt cho hắn, lại đụng đến vết thương ở bả vai.

 

“Em đừng cử động”

 

Lee Soo Man thấy tình hình như vậy, phất tay ra hiệu cho thủ hạ, hai bên bắt đầu bắn nhau.

 

Còn lão nhân cơ hội tránh qua một bên.

Park Yoochun bế Kim Junsu giao cho Kim Jaejoong.

 

“Đưa em ấy đi, để Lục bảo vệ các người” Park Yoochun nói xong đỡ bà Hảo, Changmin bế Kim Tú Nghiên ra.

 

Đưa bọn họ an toàn vào xe thùng, Kim Jaejoong liền đưa bọn họ rời đi, Lục ở phía sau bảo vệ, A Hoàng đi trợ giúp Park Yoochun.

 

Khiến mọi người kinh ngạc là súng ống của bọn Lee Soo Man rất mạnh, trong lúc nhất thời khó có thể kéo giãn khoảng cách đôi bên.

 

Kim Jaejoong lái xe rất nhanh, bà Hảo bị thương nhẹ nhất, làm nhiệm vụ chăm sóc hai người  còn lại, Kim Junsu lúc đầu cắn môi, sao đó không bao lâu cậu nhịn không nổi bật lên những tiếng kêu thảm thiết.

 

“Dừng xe!” Bà Hảo hô to.

 

Kim Jaejoong sợ tới mức lập tức phanh kít xe lại.

 

“Mau, cởi quần thằng bé, hạ ghế xe xuống, vỡ nước ối rồi! Đứa nhỏ này, sao lại không chịu nói ra chứ!” Bà Hảo cau mày nói.

 

Kim Jaejoong mau chóng làm theo, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kim Junsu cùng vết thương của Kim Tú Nghiên.

 

Lục ở phía sau vội vàng chạy tới.

 

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

 

“Cậu ấy sắp sinh, cô bảo người đưa bà ấy tới bệnh viện, Junsu không chờ được nữa rồi” Kim Jaejoong bế Kim Tú Nghiên ra.

 

“Junsu…Junsu con phải nhịn xuống…” Kim Tú Nghiên suy yếu giữ chặt tay Kim Junsu.

 

Kim Junsu khẽ hôn lên mu bàn tay bà, mỉm cười ra hiệu.

 

Kim Tú Nghiên được đưa lên cáng chuyển vào bệnh viện.

 

Bên này bà Hảo cởi quần đã nhuốm đầy máu của Kim Junsu, mùi máu tươi dày đặc khiến tất cả mọi người nín thở.

 

“Đầu đứa bé đã sắp ra rồi, Junsu con dùng sức, hít sâu, hít sâu….Thả lỏng…” Bà Hảo đầu đầy mồ hôi nói.

 

“A!!!” Kim Junsu thống khổ gào to.

 

“Mau lấy vật gì đó nhét vào miệng thằng bé!” Bà Hảo lau mồ hôi nói.

 

Kim Jaejoong cầm khăn tay nhét vào miệng Kim Junsu, gắt gao nắm tay cậu.

 

Kim Junsu nắm chặt như sắp bóp gãy tay hắn.

 

“Junsu dùng sức, dùng sức đi!” Bà Hảo hô to.

 

“A!! A!” Kim Junsu gắng sức đến mặt đỏ bừng, máu trên bả vai không ngừng trào ra.

 

Lục không đành lòng nhìn, ngồi bên cạnh lẳng lặng khóc.

 

“Đưa dao cho ta” Bà Hảo cắn răng nói.

 

Kim Jaejoong đưa con dao giấu sau thắt lưng đưa cho bà.

 

Bà Hảo dùng dao hung hăng rạch một đường ở phía dưới Kim Junsu để mở rộng lối nhỏ hẹp.

 

“A!!” Thanh âm của Kim Junsu khiến lòng người run sợ, mùi máu tanh nồng trong xe càng thêm nồng đậm.

 

“Mau, cố thêm chút nữa, chút nữa là được rồi!”

 

“Ưm a!!!!” Kim Junsu tựa hồ dùng hết tia khí lực cuối cùng của sinh lực mà gắng gượng.

 

“Oa oa…” Tiếng khóc nỉ non rõ ràng làm tất cả đều lã chã rơi lệ.

 

Ô tô của Park Yoochun nhìn thấy xe của Kim Jaejoong đỗ tại ven đường, hắn vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng khóc non nớt của trẻ con.

 

Lập tức sững lại không dám nhúc nhích.

 

Đến khi có phản ứng lại hắn mới bật người lao tới, vừa bước vào cửa xe mùi máu tươi đã ập vào mặt.

 

“Đứa bé đây” Bà Hảo bế đứa bé đưa cho hắn, nhưng hắn lại không đỡ, Shim Changmin đứng bên cạnh cũng không dám đỡ, cuối cùng Jung Yunho can đảm mới vươn tay bế nhóc con mới sinh kia.

 

“Junsu? Junsu em giỏi lắm, có phải là đau lắm không? Junsu em tỉnh lại đi” Park Yoochun nắm tay Kim Junsu, nước mắt không ngừng chảy.

 

“Đến bệnh viện, mau đi đến bệnh viện!” Park Yoochun bế Kim Junsu vào xe của mình.

 

Shim Changmin đuổi theo, lái xe như bay tới bệnh viện.

 

—————————————————————————————————-

 

tÁo : Chả hiểu sao chương này cứ edit mãi mà không xong. Vốn định cắt ra cho nó hồi hộp kích thích, cơ mà nhìn khoảng thời gian cách biệt giữa ngày post truyện cuối cùng với hôm nay, tự cảm thấy quá xấu hổ nên post luôn 1 thể vậy *chọt chọt ngón tay*

 

p.s : Sinh con coi bộ đau lắm, hợ…

 

5 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 59

  1. Chờ mãi cuối cùng cũng có rồi *chấm nước mắt* LSM chết đi còn mụ Gahee nữa xem Park đại ca xử lý ẻm ra sao?
    Phù tiểu bảo bối được sinh rồi lớn lên phải lợi hại như papa Su của con nha.đấu mồm là trăm trận bất bại :))))

  2. ơ…ơ, vậy là LSM chưa chết hả? JS bị thương nặng quá (trên đầu, cổ, vai và …) hy vọng là qua khỏi con trăng này. Hy vọng HE
    Còn Park Gahee làm sao phát hiện được ta, truyện càng gay cấn rồi .
    Góp ý là bạn Táo nên giữ đúng lịch post 1 tuần /chap nha!

    1. mình hiểu mà…nhưng đó là post bù của tuần trước nữa nha! (mình đợi mỗi tuần đóa =(( )
      Nói vậy thôi, bạn bận thì cứ post khi rảnh. không có muốn hối fic đâu vì càng gây cấn thì càng muốn coi tiếp thôi .
      Cuối tuần vui ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s