Bạc mị

Bạc mị chương 5 : Lệ chi (Quả vải)


 

6b741de60e1fd58ff2f5da98b3541f2b

 

Nắng sớm mờ mờ, điện tẩm đồ sộ cao ngất, trong ti trướng nga hoàng (vàng nhạt), một bóng người khẽ lay động.

 

Tiểu thái giám tinh mắt lập tức tiến lên vén rèm, “Kim công tử, ngài đã tỉnh”

 

Tầm mắt y mơ hồ, thanh âm như bị giấy ráp mài qua, “Thánh thượng đâu?”

 

“Hồi công tử, vạn tuế gia lâm triều”

 

“Lâm triều? Giờ là canh mấy?”

 

“Giờ Thìn canh ba, lâm triều sẽ mau xong”

 

Tuấn Tú vội vàng đứng dậy, lại nhớ tới mình đã bị hàng xuống ngục điền lục phẩm, không còn tư cách triều kiến.

 

Tiểu thái giám hướng phía sau vung tay lên, lập tức cung nữ bưng đồ rửa mặt xoay người theo thứ tự tiến vào.

 

Tuấn Tú không nói gì, cuối cùng khoát tay áo, ý bảo mình muốn về, tiểu thái giám vẻ mặt khổ sở nói, “Kim công tử, vạn tuế gia phân phó trước khi ngài ấy trở về thì ngài không thể đi”

 

“Vô phương, công công ngài chỉ cần báo tại hạ tự mình rời đi là được”

 

Gian nan đỡ thắt lưng muốn xuống mang hài, tiểu thái giám liền cầm lấy tay Tuấn Tú, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, “Công tử, ngài đừng làm khó chúng nô tài!”

 

Tiểu thái giám kia thoạt nhìn mới quá mười lăm, Tuấn Tú nhàn nhạt cười, thế mà lại khiến hắn nhìn ngây người.

 

“Thôi, chuẩn bị điểm tâm đi”

 

“Đa tạ công tử lượng thứ!”

 

Hữu Thiên bị chuyện phong phi quấn chân trên triều, Tuấn Tú nhàm chán buộc phải ở trong cung nâng bút họa tranh, nét vẽ từ tiểu lang hào (bút lông sói), dừng trên giấy Tuyên Thành lại không bằng bút trúc tầm thường, kia chấn trỉ (chặn giấy) gỗ lim thiếp vàng cũng so ra kém với chấn trỉ bạch ngọc liên hoa thuận tay trong nhà.

 

Đương kim Thánh thượng hưng trí bừng bừng trở về cung, đã thấy người kia đứng bên cạnh bàn, tấu chương cao cao che đi hình dáng, chỉ có hương mực tàu quẩn quanh nơi chóp mũi.

 

Tuấn Tú nghe được động tĩnh, buông bút quỳ xuống, “Ty chức kiến quá Thánh thượng, Ngô hoàng vạn tuế”

 

“Bình thân” Thấy Tuấn Tú nhún nhường như thế, Hữu Thiên bỗng nhiên có cảm giác không hờn giận, trên mặt lại không để lộ ra, “Tuấn Tú đang làm gì?”

 

“Nhàn rỗi vô sự, liền họa một bức tranh”

 

“Phải không?” Hữu Thiên nâng mâu, ánh mắt nặng nề, dừng ở bông hải đường trên khung, “Tuấn Tú thích hải đường?”

 

“Ty chức không thích”

 

“Trẫm thực ra lại cực kì yêu thích” Hắn vươn ngón tay vuốt nhẹ mặt giấy, tựa như đó là da thịt ai kia, “Trong bách hoa, hải đường khí độ tối yêu (yêu dã), lại mang bạch sắc trong trẻo lạnh lùng”

 

Đem mắt chuyển đến hướng Tuấn Tú, lại thấy y rũ mắt tránh đi, thâm ý nói, “Cho nên trẫm mới thích”

 

“Hoàng thượng, ty chức còn chuyện quan trọng cần xử lí, không quấy rầy Hoàng thượng cần chính”

 

“Trẫm thường cùng thần tử trắng đêm nghị luận quốc sự, ngươi không cần quá mức để ý” Hữu Thiên tùy tiện mở chiết tử (sổ con), không muốn để Tuấn Tú rời đi.

 

Tuấn Tú cười khổ, “Người khác lưu đêm là vì nước vì dân, ta Kim Tuấn Tú lưu đêm chính là dụ dỗ hoặc chủ, tội ác tày trời”

 

Hữu Thiên nhìn y một hồi, sâu kín thở dài, “Vậy thì, ngươi liền trở về đi”

 

“Tạ Hoàng thượng, ty chức cáo lui”

 

Chân trái mới bước qua cửa, sau lưng chợt có tiếng gọi khẽ.

 

“Tuấn Tú”

Hữu Thiên không ngẩng đầu, bút son phê một tự ‘chuẩn’, hồi lâu mới mở miệng, “Có một số việc, không nhất định phải để trẫm nói ra miệng, ngươi, tự hiểu được”

 

Tuấn Tú không nói, chỉ vái một cái liền không ngoảnh lại rời đi.

 

Trong cung còn vương một tiếng than nhẹ.

 

Qua qua lại lại ba năm, Hữu Thiên không biết y thật không hiểu, hay giả vờ không hiểu.

 

Kim Tuấn Tú trong hai ngày bị hàng tứ cấp, người biết rõ chỉ cười không nói, người không biết chỉ có thể chậc chậc thở dài.

 

Nhưng cũng có người phản ứng đủ kì dị.

 

Thẩm Xương Mân vô tình nghe đồng liêu nhắc tới, không hỏi nhiều, chỉ cầm một hòm gỗ lim đi tới nơi ở của Kim Tuấn Tú.

 

Tuấn Tú nhìn Hộ bộ thượng thư trước mắt cười đến mắt to mắt nhỏ, thực thấy nhức đầu.

 

“Đại nhân hôm nay tới chơi là có chuyện gì phân phó?”

 

“Kim huynh không cần khách khí” Xương Mân tùy ý như ở nhà, đặt hòm gỗ lim lên bàn.

 

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tuấn Tú, hắn mở nắp hòm ra.

 

Bên trong là một hạp lệ chi, màu sắc tươi đẹp sáng bóng, cực đại tròn đầy, ước chừng độ nửa quả trứng gà, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm.

 

“Đây là đặc sản gia hương (quê nhà), muốn để Kim huynh nếm thử một chút”

 

Tuấn Tú nhíu mày, “Giờ đã vào thu, sao còn có lệ chi?”

 

“Đây là hạp lệ chi cuối cùng, còn muốn ăn phải chờ sang năm, kinh thành lại cách Giang Nam khá xa, ta sai người ướp lạnh cưỡi khoái mã mang tới, ngay cả trong cung còn chưa có, Kim huynh mau nếm thử” Lời này của Xương Mân rất có vẻ tranh công.

 

“Ty chức hưởng thụ không nổi, đại nhân vẫn là mau mau cầm về đi thôi”

 

“Đây là một mảnh tâm ý của tại hạ, Kim huynh sao lại từ chối?”

 

Tuấn Tú tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, đi đến bên cửa sổ đưa lưng về phía Xương Mân, thanh âm không gợn sóng, “Đại nhân biết Tống Liêm Đồng vì sao bị cách chức chứ?”

 

Xương Mân hiểu rõ cười, “Này cùng lệ chi của ta có quan hệ gì đâu?”

 

Trầm mặc hồi lâu, Tuấn Tú mới nặng nề mở miệng, “Có một số việc, ty chức nghĩ đại nhân cũng đã nghe được”

 

“Ta chỉ để ý cách nhìn của ngươi” Phía sau nguồn nhiệt lại gần, Tuấn Tú cuống quýt xoay mặt lại đúng lúc đụng vào ngực Xương Mân, bị hắn giữ chặt.

 

Giãy không ra, Tuấn Tú chột dạ hạ giọng trách cứ, “Ngươi điên rồi sao? Nếu để người khác thấy chúng ta như vậy…”

 

“Suỵt…” Một ngón tay đặt lên môi y.

 

“Ta cùng Kim huynh quân tử chi giao, thanh thanh bạch bạch, Kim huynh không cần kích động như vậy” Vẻ mặt hắn thản nhiên.

 

Tuấn Tú nhất thời cảm thấy không nói gì sẽ tốt hơn.

 

Không biết qua bao lâu, Xương Mân buông tay, Tuấn Tú cuống quýt đẩy đối phương ra sửa sang lại y phục.

 

“Thẩm đại nhân, về sau chớ có đến đây nữa, ngươi cứ khăng khăng như thế, đối với cả ta và ngươi đều không có lợi”

 

“Vô phương, ngoa truyện (tin đồn) của họ thì sao, thân chính vô úy ảnh tà (thân đứng thẳng không sợ bóng nghiêng – cây ngay không sợ chết đứng)”

 

Nghe Xương Mân thản nhiên so sánh, Tuấn Tú quả thật cảm thấy mình quá mức quái đản, chỉ thở dài một câu, “Mượn cớ thật không hay”

 

4 thoughts on “Bạc mị chương 5 : Lệ chi (Quả vải)

  1. anh Thiên yêu chết em Tú. anh Mân vì em nó mà si mê. em nó thì hận chết anh Thiên, đối với anh Mân lại vô phương đáp lại. vòng luẩn quẩn a

    1. Về với đội Thẩm Trạng nguyên thì hơn. Có câu làm bạn với vua như chơi với hổ, chết lúc nào ko biết đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s