Bánh bao nhà ai

Sự dịu dàng vụng về chương 60


 

46ad6deb2102e745ba6d0699d474cf70

 

Thực ra đã định post chương này từ thứ 7 tuần trước rồi, cơ mà mạng nhà tui bị chập mạch nên vật vã đến tận giờ, mọi người đừng oán trách mà tủi thân tui nha TT^TT

.

.

“Junsu, Junsu ổn cả rồi, ngoan, nhìn anh đi” Park Yoochun một tay nắm tay Kim Junsu một tay điều khiển vô lăng, Shim Changmin đi đằng sau suýt chút theo không kịp, cuống cuồng đuổi theo xe đằng trước.

 

Trong xe Park Yoochun chỉ chốc sau đã ngập mùi máu tươi, Kim Junsu cau mày gắt gao nắm lấy tay hắn.

 

“Bà xã, vợ yêu à, em có biết em giỏi lắm không” Park Yoochun lao qua một đèn đỏ, hôn lên tay Kim Junsu một cái.

 

Kim Junsu cười gật đầu, sau đó liền lệch đầu qua một bên ngả vào lưng ghế mà lịm đi.

 

Trái tim Park Yoochun hung hăng co chặt, tới bệnh viện liền lập tức bế cậu vào trong.

 

“Junsu? Sao lại thế này!” Jack vội vàng hỗ trợ đặt Kim Junsu nằm lên giường cấp cứu.

 

“Xin anh, mau cứu em ấy, cứu em ấy…Tôi van anh!” Park Yoochun đỏ ngầu mắt, rống to.

 

“Không kịp rồi, kéo rèm” Jack chỉ đạo y tá kéo rèm bao quanh.

 

Park Yoochun và Kim Junsu liền cách một lớp rèm mỏng manh, hắn chỉ muốn lao vào ôm lấy vợ mình.

 

“Bác sĩ, huyết áp ngày càng thấp!”

 

“Bác sĩ, nhịp tim rất bất ổn!”

 

“Bác sĩ, bệnh nhân bị trào ngược máu!”

 

“Lập tức truyền máu, mau!”

 

Đột nhiên một y tá vội vàng chạy ra, chỉ chốc lát đã cầm ba túi máu chạy vào.

 

Chỉ trong chớp mắt tấm rèm mở ra đã đủ khiến Park Yoochun nhìn thấy mà đỏ bừng mắt.

 

“Bác sĩ! Không xác định được nhịp tim của bệnh nhân!” Tiếng thét kinh hãi của y tá làm Park Yoochun không chịu nổi nữa, kéo rèm vọt vào.

 

Y tá muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Jack ngăn lại.

 

“Chuẩn bị cấp cứu” Jack nhìn Park Yoochun quỳ gối bên người Kim Junsu, từng chút từng chút hôn lên trán cậu, dáng vẻ thành kính vô ngần.

 

Y tá chuẩn bị tốt sốc điện.

 

“Park Yoochun, tránh ra đi” Jack nói với hắn.

 

Park Yoochun buông tay cậu ra, quỳ gối bên tai cậu, khe khẽ nỉ non,

 

“Junsu, em mau tỉnh lại đi, xin em đấy, em biết không, nếu không có em anh không sống tốt được đâu”

 

“1, 2, 3, clear!”

 

Junsu bị kích điện thân mình hơi nảy lên.

 

“Bác sĩ, không có phản ứng” Y tá nói.

 

“Tăng 0.5, clear!”

 

“Junsu, Junsu anh xin em, trở lại bên cạnh anh, xin em, Junsu anh xin em mà”

 

“Bác sĩ, vẫn không có phản ứng!”

 

“Tăng 1, clear!” Jack đầu đầy mồ hôi.

 

“Bác sĩ, không phản ứng!”

 

“Tiếp tục tăng 0,5! Clear!” Jack ra hiệu.

 

Thanh âm gì vậy? Junsu chìm trong bóng tối, cứ thẫn thờ bước đi vô mục đích, càng đi càng xa, nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy ánh sáng, Park Yoochun đâu? Con của cậu đâu? Kim Junsu bắt đầu bất an, điên cuồng trốn chạy, ngực đột nhiên đau nhói, bên tai truyền đến lời thì thầm của người ấy, Yoochun nói anh ấy không sống nổi nữa, vì sao? Anh ấy nói mình trở về đi, vậy mình đang ở đâu? Mình phải mau về nơi có anh ấy!

 

“Bác sĩ! Nhịp tim đã khôi phục!”

 

“Bác sĩ! Huyết áp đang dần tăng trở lại!”

 

“Bác sĩ! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!”

 

Park Yoochun nhìn đường thẳng hiện thị trên máy đo kia đang nảy lên từng nhịp, trong tim đột nhiên có xúc động muốn cảm tạ ông trời, muốn dập đầu mà cảm tạ.

 

Nhưng mà, lúc này, hắn chỉ muốn nhìn Kim Junsu, chỉ một giây phút thôi cũng không nỡ dời mắt.

 

“Mau truyền máu cho bệnh nhân” Jack tạm thở phào một hơi.

 

“Kế tiếp mời anh ra ngoài, chúng tôi cần xử lý nốt” Jack nói với Park Yoochun.

 

Park Yoochun gật đầu, lảo đảo đứng dậy.

 

Nở nụ cười cảm ơn với Jack, hắn kéo rèm ra, đập vào mắt chính là Shim Changmin đỏ bừng mắt cau mày nắm chặt tay.

 

“Tiểu tử, cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm” Park Yoochun gắt gao ôm Shim Changmin.

 

Trong một góc khuất, bàn tay Park Gahee nắm đến trắng bệch, Kim Junsu, vì sao mày lại không chết, vì sao!

 

Thừa dịp không ai chú ý tới, Park Gahee phẫn nộ rời đi.

 

Chỉ một lát sau, mấy người Kim Jaejoong chạy tới.

 

“Junsu thế nào?” Kim Jaejoong hỏi Park Yoochun.

 

“Đã qua cơn nguy hiểm” Park Yoochun cười cười.

 

Kim Jaejoong đưa giấy ăn cho hắn.

 

“Lau đi” Kim Jaejoong nói.

 

“Lau gì?”

 

“Môi cậu, bị cắn chảy máu rồi” Jung Yunho nhắc nhở.

 

Park Yoochun lau lau, nhìn vết máu đỏ tươi trên khăn giấy trắng tinh lại nghĩ tới Junsu, sợ hãi trong lòng chợt nổi lên, cảm giác buồn nôn ùa tới làm hắn phải ôm thùng rác nôn một trận.

 

Jung Yunho đi làm thủ tục nhập viện cho Kim Junsu.

 

Kim Jaejoong ở bên cạnh Park Yoochun, vừa vỗ vỗ lưng cho hắn vừa nói,

 

“Lục và A Hoàng đã xử lý chuyện Lee Soo Man, lão già kia cũng đã sống dở chết dở, chỉ sợ lão còn đang giấu diếm đòn gì, bà Hảo và mẹ vợ cậu đã đưa đi điều trị, bà Hảo không vấn đề gì, chỉ bị chút kinh hách, mẹ vợ cậu bị thương nặng, tuổi vốn đã cao thân thể không tốt, tôi cảm thấy thực sự là quá sức với bà” Kim Jaejoong thở dài nói.

 

Park Yoochun gật đầu, lau miệng, Shim Changmin truyền một chai nước tới, Park Yoochun súc miệng cũng không nói gì, không ai biết suy nghĩ hiện giờ của hắn.

 

“Thằng nhóc thì được đưa vào phòng kính, nó sinh non, phải ở đó một thời gian, cũng may không gặp vấn đề gì lớn, nhưng mà cậu không thấy nên không biết, nhóc con đó bé tí tẹo thế nào đâu, còn không bằng cái ấm đun nước nữa”

 

“Anh không tới xem thằng nhỏ sao?” Shim Changmin hỏi.

 

“Anh trước ở cùng Junsu, tên nhóc kia đành giao cho hai người”

 

“Cũng được, tôi sẽ chăm sóc tốt con dâu của tôi” Kim Jaejoong hớn hở nói.

 

“Ừ” Park Yoochun gật đầu.

 

“Hả?” Lập tức có phản ứng nhìn chằm chằm Kim Jaejoong.

 

“Dự định từ lâu lắm rồi đó! Hắc hắc!”

 

Giờ Park Yoochun nào còn tâm tư đấu võ mồm, dùng hết mười phần sức lực nhìn chòng chọc tấm rèm.

 

Nhìn y tá ra ra vào vào, Park Yoochun hận không thể lập tức theo vào!

 

Kim Jaejoong thấy còn phải ở đây một lúc lâu, đá mông Shim Changmin một phát sai hắn đi mua gà rán với bia đến, ngộ nhỡ Park Yoochun đói thì sao.

 

Shim Changmin cực kì khinh bỉ nhìn Kim Jaejoong hỏi thực ra là anh muốn ăn chứ gì.

 

Kim Jaejoong sờ sờ mũi, chẳng qua là thằng bé mới sinh anh cao hứng tí thôi.

 

Shim Changmin hừ lạnh một tiếng, sinh cũng có phải con nhà anh qué đâu.

 

Cuối cùng vẫn là Kim Jaejoong khuất phục rút ví đưa tiền cho Shim Changmin đi mua.

 

Jung Yunho hoàn tất thủ tục nhập viện cho Kim Junsu thì nhận được điện thoại của Lục.

 

“Alo, Yunho à, tôi không dám gọi cho Yoochun, sợ anh ấy vội, Jaejoong cũng không nghe điện thoại, anh có việc gì không?”

 

“Tôi mới hoàn tất thủ tục nhập viện cho mấy người họ, cô nói đi” Jung Yunho lấy mấy đồng xu lẻ mua cà phê.

 

“Junsu ổn không?” Lục hỏi.

 

“May mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng mẹ cô đang rất nguy hiểm, còn chưa rõ kết quả” Jung Yunho mở lon cà phê ra uống một ngụm, lại mua thêm ba lon nữa.

 

Bên kia trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài.

 

“Lee Soo Man xem như chết chắc rồi, tuy nhiên hiện tại cũng coi như người nửa sống nửa chết, mất một tai một chân một tay một đầu lưỡi” Lục nói.

 

“Còn chưa đủ hết giận” Jung Yunho hừ lạnh.

 

“Sau người của tổng bộ đến, tôi không cách nào xuống tay” Lục thở dài.

 

“Đã xử lý hết chuyện của lão rồi chứ?”

 

“Còn một việc vô cùng nhức đầu”

 

“Sao?”

 

“Trong tài khoản của Lee Soo Man không có một xu nào”

 

“Cái gì?” Jung Yunho nhíu mày.

 

“Chắc chắn lão đã giấu nhẹm đi”

 

“Không giữ lại cho con gái lão sao?”

 

“Con gái lão bị ung thư xương, không sống được bao lâu nữa, giờ còn chưa biết chuyện của ba mình” Lục nói.

 

“Mẹ nó quả báo, đáng đời”

 

“Tôi đã điều tra được, tài khoản của lão ở chi nhánh 46 thực hiện lượt chuyển khoản cuối cùng là ở Thụy Sĩ, có thể giúp chúng ta tìm kiếm dễ hơn một chút”

 

“Lão đây là quyết tâm đấu đến cùng, tuyệt không để đường lui cho bản thân, nhất định là lão có đồng lõa” Jung Yunho nói.

 

“Đúng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”

 

“Đã phong tỏa hết tất cả tài khoản của lão chưa?” Jung Yunho hỏi.

 

“Mẹ nó tên khốn này quả là đã tính toán tường tận, vòng vo nhiều lần như vậy làm chúng ta phải chuẩn bị biết bao nhiêu thủ tục, muốn phong tỏa mỗi tài khoản ít nhất phải mất một tháng, tôi nghĩ cũng khó mà làm”

 

“Lão súc sinh” Jung Yunho tức giận nói.

 

Lục đầu dây bên kia thở dài thật sâu.

 

“À đúng rồi, cô sắp xếp công việc rồi mau trở về xem mẹ cô đi” Jung Yunho uống xong cà phê, ném vỏ lon vào thùng rác rồi đi về chỗ mấy người Kim Jaejoong.

 

“Tôi biết rồi”

 

Hai người cúp máy, Jung Yunho cầm theo mấy lon cà phê nhìn thấy Shim Changmin xách túi lớn túi nhỏ từ thang máy đi ra, bụng phình to đùng, đến cả mông cũng mang hình dáng kì quặc đến buồn cười.

 

“Làm gì đây?” Jung Yunho hỏi.

 

“Ai u mông em lạnh muốn chết” Shim Changmin chuyển mấy túi to cho Jung Yunho, vươn tay lấy hai lon bia giấu ở mông và ba lon trong bụng ra.

 

“Như thế này mà còn chưa bị bác sĩ phát hiện?” Jung Yunho lắc đầu ngán ngẩm.

 

“Dùng không ít mĩ nam kế đâu” Shim Changmin đau lòng nói.

 

“Jaejoong bắt đi đúng không?” Jung Yunho thở dài, khẩu khí bất đắc dĩ cười cười nói.

 

“Còn ai nữa, người ta là bố ruột còn chưa nói mở tiệc, anh ý đã bon chen tổ chức rồi”

 

“Đừng nghe cậu ấy nói lung tung, toàn chỉ hứng thú xem kịch vui thôi”

 

Hai người vào phòng bệnh giấu kĩ mấy lon bia, dọn đồ ăn ra, không chừng một lúc nữa Kim Junsu sẽ được chuyển vào.

 

Trải gọn chăn và sắp xếp hết đồ dùng vệ sinh cá nhân, mông đặt xuống còn chưa kịp ấm bên ngoài đã có động tĩnh.

 

Shim Changmin ló đầu ra liền thấy, “Anh, đội ngũ tới rồi, Hoàng Hậu nương nương giá đáo” Shim Changmin thông báo.

 

“Có câu mẹ nhờ quý tử, sắp thành Hoàng thái hậu tới nơi rồi” Jung Yunho cười nói.

 

Shim Changmin ngẫm lại thấy đúng đúng, hồi trước khi mẹ Park Yoochun còn sống cũng chưa thấy anh ấy hầu hạ tận tâm thế này.

 

Đặt Kim Junsu nằm lên giường, Kim Junsu được thay một bộ quần áo sạch sẽ thì ngoài gương mặt trắng bệch cũng không thấy có gì khác biệt.

 

Trước khi đi Jack nói, Junsu chủ yếu là mất quá nhiều máu và bị mất sức.

 

Đã xử lý ổn thỏa, chỉ cần chờ một hai tiếng nữa là tỉnh.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu, không biết có nghe được chữ nào hay không nữa, đành phải để Kim Jaejoong ngồi cạnh yên lặng ghi nhớ.

 

Park Yoochun kéo ghế dựa ngồi bên giường Kim Junsu, lau đi mồ hôi rịn trên vầng trán cậu.

 

“Không nghe bác sĩ vừa nói sao, sắp tỉnh lại rồi, cậu mau tới ăn chút gì đi, đã khuya lắm rồi” Kim Jaejoong khuyên nhủ.

 

Jung Yunho đưa cho Park Yoochun một lon cà phê.

 

“Phải trông cả đêm, chút nữa uống một lon cho tỉnh táo, không sao đâu, cả ba chúng tôi đều túc trực ở đây” Jung Yunho nói.

 

Tim Park Yoochun ấm áp, khẽ gật đầu.

 

Shim Changmin vô tâm vô phế đã sớm ngồi một góc gặm đùi gà.

 

“Thằng nhãi hư đốn này, chị dâu chú mày còn đang nằm kia thế mà chú mày còn ăn được à? Hừm, bia đâu” Kim Jaejoong cắn một miếng gà, hỏi.

 

“Anh Yunho giấu sạch rồi” Shim Changmin nói.

 

“Đang ở bệnh viện, đừng uống bia, chút nữa em còn phải trông Junsu đấy” Jung Yunho ngăn cản.

 

Kim Jaejoong ngẫm lại thấy có lý, không đòi thêm nữa, nói hai người này vô tâm vô phế, nhưng hết nửa giờ cả hai mới ăn vô bụng được một cái đùi gà, ánh mắt vẫn luôn chăm chú hướng về phía Kim Junsu.

 

“Yoochun, để tôi trông hộ, anh ra ăn một ít đi, nếu không sẽ không chịu nổi đâu” Jung Yunho nói.

 

Park Yoochun nghĩ Kim Junsu có lẽ sẽ không tỉnh lại sớm như vậy, đi qua cầm một cái đùi gà.

 

Còn chưa kịp nuốt xuống hắn đã nghe thấy Jung Yunho gọi mình.

 

Hắn lập tức vứt đùi gà chạy tới bên giường.

 

Chỉ thấy Junsu chầm chậm mở mắt, trong mắt đầy tơ máu.

 

Kim Jaejoong và Shim Changmin qua quýt lau dầu mỡ trên tay, vội vàng chạy tới.

 

“Yoochun” Thanh âm khàn khàn khiến khóe mắt Park Yoochun phút chốc phiếm hồng.

 

“Anh ở đây, em còn đau không?”

 

Kim Junsu suy yếu gật đầu.

 

Park Yoochun khe khẽ vuốt tóc cậu.

 

“Em sinh con xong đau muốn chết, anh ăn đùi gà làm cho phòng bệnh toàn mùi gà rán, đã thế miệng còn đầy mùi gà, lại dính nhoen nhoét mỡ, Yoochun anh tốt với em quá nhỉ?” Kim Junsu trừng Park Yoochun đến đỏ cả mắt.

 

“Được rồi, cho em đánh đấy” Nói xong, Park Yoochun cúi xuống khẽ hôn lên môi Kim Junsu.

 

Kim Jaejoong cũng đỏ mắt, được Jung Yunho ôm lấy bả vai.

 

Shim Changmin khẽ cong môi nở một nụ cười hiền hậu.

 

Quả nhiên, Junsu đã trở lại, trở lại bên cạnh tất cả chúng ta.

 

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 60

    1. ừa lúc đầu đánh nhầm đấy, xong sis sửa luôn r cơ mà vẫn ko kịp vs tốc độ báo của gmail =))

  1. Haha đúng là KJS đã trở lại lại mòm mép thế kia kìa :)) Còn xử lý PKH nữa là xòn rầu.Thật muốn xem tiểu bảo bối lợi hại có được hưởng gen di truyền của Susu ko.Nếu thế a Park thiệt nhức đầu ah ~~
    Ps: Nàng ơi xong cái này làm cái Ngự ba ngàn đi nha ~~~

  2. *lau mo hoi* Js qua khoi roi ,ma sao minh nghi PGH se bat thang be uy hiep wa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s