Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của quý ngài siêu mẫu mông vịt Kim Junsu^^
dodo: Vốn t tính để sau khi thi cuối kỳ xong mới bắt đầu edit lại cơ mà hôm nay là sinh nhật của tình yêu nên tạm thời dịch trước chương này tặng các trụy em =))
——————————————————————————————————————–
Trời thu quang đãng, hương hoa thoang thoảng trong gió. Hoàng Hậu một thân màu lam ngồi trên ghế trúc trong đình ở ngự hoa viên, dựa vào lan can, ngẫu nhiên xem sách, ngẫu nhiên cho cá ăn, bộ dạng vương tử tự tiêu tự nhạc thoạt nhìn thoát tục không màng thế sự.
Hoàng thượng cùng vài vị phi tần trong cung đi dạo ngắm hoa ngang qua. Tiểu Húc tử vội vàng đánh động cho Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu tựa hồ cũng không để ý, liếc mắt một cái lại tiếp tục nghiêng đầu đọc sách. Hoàng Thượng cũng nhìn thấy Hoàng Hậu, ánh nắng mặt trời rơi trên thân thể mềm mại của cậu, khiến cho cậu trên người tăng thêm một tầng vàng nhạt, thoạt nhìn thần thánh lại mê huyễn. Lông mày hắn nhíu lại, khóe mắt ẩn nhẫn tưởng niệm, mới ba bốn ngày không gặp cậu mà hắn nhớ cậu đến phát điên. Cậu trên mặt vẫn bôi dịch đen kia, lại còn xoay người giống như không nhìn thấy đám người đang đứng ngay tại gần đấy, Hoàng Hậu khẳng định là cố ý!
“Hoàng Thượng, hoa này thật thơm, hái nó rồi đem ra phơi nắng pha chế thành trà, lần sau Hoàng Thượng đến cung của nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ pha thật ngon mời Hoàng Thượng uống” một phi tử nhìn hoa nói.
“Được” ánh mắt lại dõi theo Hoàng Hậu, cậu sao lại mặc đơn bạc như vậy!
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hình như không phát hiện ra chúng ta ” Duẫn Nhân châm chọc hỏi. Những lời này kỳ thật Hoàng Hậu đều nghe thấy, bản thân cậu cũng biết làm Hoàng Hậu như vậy là không đúng, nhưng hôm nay tâm tình không tốt, cứ coi như cậu không phát hiện ra họ đi, ta phải cho cá ăn, ta muốn xem sách, các ngươi muốn ngắm cảnh thì mặc kệ các ngươi!
Tiểu Húc tử thần sắc phức tạp, có phải là do mình gây họa hay không, lần trước nói kịch cũng có phần quá, nhưng mà ý tứ của Hoàng Thượng không phải cũng như vậy sao, Hoàng Hậu tính tình hắn biết rất rõ, luôn luôn ôn hòa dễ gần, nhưng đến khi tức giận cũng vẫn sẽ âm thầm chịu đựng. Hoàng Thượng cùng đám phi tần chỉ cách đó mười thước, Hoàng Hậu đâu giống như đang chắn đường họ ? Tự cố mục bản thân cho cá ăn, phẩm hai câu thi từ, giống như đem bọn họ biến thành tàng hình! Làm sao bây giờ?
Phác Hữu Thiên nắm chặt tay, nhìn hoa xung quanh, ngắt một bông, tùy tiện chọn một phi tử “Ái phi, bông hoa này thật xứng với ngươi, nữ nhân cài hoa vô cùng đáng yêu, trẫm thay ngươi cài” nữ tử được chọn kia vui sướng phát điên, làm nũng đáp lại “Tạ ơn Hoàng Thượng” .
“Hoàng Thượng, ngài thật bất công” một vị phi tử trông đặc biệt tôn quý làm nũng hướng Hoàng Thượng nói. Vì thế Phác Hữu Thiên bác ái nói “Các nàng yêu, trẫm sẽ thỏa mãn các ngươi, đến, hãy chọn cho mình bông hoa đẹp nhất”
Tuấn Tú nghe vậy, vô tình hừ một câu “Nông cạn!”
Tuy rằng thanh âm không cao, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, Hoàng Hậu rốt cuộc tại sao lại có thể đắc ý như vậy, vì có tiền tài? hay phụ thân?
Phác Hữu Thiên nhịn không được bước tới gần Hoàng Hậu, rõ ràng không hiểu vì sao lại tức giận, càng tới gần bước chân càng nhanh, con ngươi đều khắc sâu quyến luyến “Hoàng hậu thật hưng trí a, vừa đọc thơ, vừa cho cá ăn, tập trung như vậy cẩn thân bị cá tha đi mất”
Hoàng Hậu ngưng mắt trầm giọng, xoay người đáp lễ, sau đó trả lời “Hoàng Thượng, ta cũng hy vọng cá có thể đem ta tha đi”
Này?”Ngươi!” Cậu lại là cố ý ! ! ! ?”Vì cái gì?” Nội tâm bứt dứt, nếu không phải vì có nhiều người ở đây, hắn đã sớm muốn ôm cậu rồi.
Suy nghĩ một chút, sau đó “. . . . . . Không cho người biết”
Cái gì! ! !
Bốn chữ đem Phác Hữu Thiên chặn họng, làm trò trước mặt nhiều người như thế, vậy mà Hoàng Hậu còn nói như vậy, thật sự là đánh tan viễn tưởng xa xôi cuả hắn.
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hình như tâm tình không được tốt ” Duẫn Nhân nhân cơ hội nói “Hoàng hậu người có tâm sự có thể tìm chúng nô tỳ nói chuyện, việc gì phải trút lên Hoàng Thượng như vậy”
Tuấn Tú ngẩn ra, Duẫn Nhân này. . . . . .
“Duẫn tần thật biết đọc tâm, Hoàng Thượng, hôm nay tâm trạng ta không tốt, khiến Hoàng Thượng khó chịu mong được bỏ quá cho, các vị cứ tiếp tục ngắm hoa, đừng để bị ta quấy rầy làm mất hưng trí, ta một mình ở đây phơi nắng là tốt rồi, rất nhàn nhã. Hoàng Thượng đi thong thả”
Phác Hữu Thiên cứ như vậy bị Hoàng Hậu ngó lơ mời tiễn? Trong lòng không khỏi trách cứ Duẫn Nhân. Thế nhưng Hoàng Hậu bộ dạng hữu lý như vậy, rốt cuộc hoàng uy của hắn để ở đâu, phiết môi “Hoàng hậu, vậy trẫm đi chỗ khác” liền xoay người dẫn chúng thiếp rời đi. Tuấn Tú cầm sách trên bàn lên, cũng không cẩn thận để sách rơi xuống hồ, “A, sách của ta”
Hoàng Thượng mới vừa rời đi mấy bước, nghe được tiếng thét không nhịn được quay đầu lại, ngay lập tức hít thở không thông, tiếng hét vừa ngắt, Hoàng Hậu bất ngờ với người qua lan can không may rơi xuống hồ.
Mà các nữ nhân cũng thất thanh thét chói tai, Hoàng Thượng nhanh chóng chạy tới, nhảy theo xuống hồ.
Mặt hồ nước bắn tung tóe, kinh hãi tất cả mọi người!
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! ! !” Các nữ nhân rối loạn kêu.
“Hoàng Hậu, Hoàng Thượng, người đâu, nhanh tới cứu mạng! ! ! Người đâu nhanh tới” Tiểu Húc tử cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, liều mạng kêu cứu, hồ nước này rất sâu, không giống như các hồ nhỏ khác, Hoàng hậu lại không biết bơi.
Tuấn Tú cảm giác quanh thân lãnh lẽo, bản năng khua tay vài cái cố ngoi lên, chân lại không chạm được đáy. Cảm giác chóng mặt dâng lên, đâu đâu cũng thấy nước, giống như sắp chìm xuống, phải rồi, chính mình lại không biết bơi, mê mang hết sức, bỗng bên hông được một bàn tay to hữu lực ôm lấy.
“Tuấn Tú! Ngươi không sao chứ! giữ chặt vào ta!” Phác Hữu Thiên cũng sặc nước, ngay tại một khắc cậu rơi xuống, tim hắn như muốn thắt lại , ở trong nước ôm chặt lấy cậu, y phục bị nước thấm vào cảm thấy nặng, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy, hồ nước sâu này cũng là nơi lấy đi mạng của rất nhiều người! ! !
Là Hoàng Thượng! Tuấn Tú thấy rõ hắn, ở ngay trước mặt, “Hoàng Thượng? Ngươi sao lại ở chỗ này, ngươi. . . . . . ở trong nước làm gì?” Uống phải hai ngụm nước, trong bụng cảm thấy lạnh lẻo.
Phác Hữu Thiên ôm chặt Hoàng Hậu, muốn kéo cậu thoát khỏi hồ nước sâu này, nhưng hắn bị câu hỏi mơ hồ của cậu thiếu chút nữa không kiềm chế được bóp chết cậu! Mùa này bị ngâm ở dưới nước lâu cảm thấy vô cùng lạnh, mặc dù không đến mức thấu xương, nhưng tuyệt không dễ chịu, “Ta mang ngươi rời đi, ôm chặt ta” , nhìn thấy Hoàng Hậu uống vài ngụm nước mà vẫn càu nhàu nói nhiều, biểu tình khó chịu, sốt ruột, một bên lấy tay rẽ nước bơi vào bờ, một bên cố nâng Hoàng Hậu lên cao, nhưng Hoàng Hậu thật sự không biết bơi, đã phân không rõ phương hướng, không ngừng giãy dụa tay đập loạn trên mặt nước, kêu “Chỗ nào, chỗ nào nha” , sợ hãi , ở trong nước cảm giác thực khổ sở, thật là khủng khiếp, Phác Hữu Thiên túm chặt lấy cậu “Không được lộn xộn, đừng đá ta!” Trời ạ, bỏ mạng ở hoàng tuyền mất thôi .
Tuấn Tú ý thức được nguy hiểm, thật sự sợ hãi, gắt gao ôm Hoàng Thượng “Hữu Thiên, đừng bỏ lại ta, ta rất sợ”
Phác Hữu Thiên trong phút chốc cảm thấy xúc động, cậu lần đầu tiên gọi tên hắn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy Hoàng Hậu bất lực như vậy, “Sẽ không, sẽ không đâu, thở đều, đừng uống nước, phun ra đi, ta mang ngươi rời đi” .
Tuấn Tú nghe vậy gắt gao ôm lấy thân thể Hoàng Thượng, tuy rằng nước lạnh, nhưng một khắc này, Tuấn Tú lại cảm thấy an toàn, là nội tâm cảm thấy an toàn, cái ôm chặt của Hoàng Thượng, ngữ khí của Hoàng Thượng, tiếng hít thở của Hoàng Thượng, ngay cả tiếng tim đập của hắn cậu đều có thể cảm giác được. Hoàng Thượng gắt gao ôm lấy cậu, cổ vũ cậu, an ủi cậu. Thân mình theo hắn nhấp nhô lên xuống. . . . . .
Đầu tiên vẫn là Junsu a~ Happy brithday ~ *tung bông*
Tiếp đó vẫn là vui ko tả nổi khi thấy Ngự ba ngàn comeback *chấm chấm nước mắt* đúng là phải những dịp đặc biệt mới thấy đc những thứ đặc biệt a~ :)))
Lan man quá đi ~ Hình ảnh Tú Tú dựa dẫm vào a Thiên chương này iu quá đi! Ko biết đến khi nào e nó mới bị mần đây! Xem chừng chắc sẽ sớm thôi! Thiên ca nhìn có vẻ ko nhẫn đc nữa r!!=)))
Thanks n nhìu naz!!! Muah ahhj~<3
Uầy~…ở dưới nước mà cũng tán tỉnh nhau đc :v đúng là phụ mẫu chi dân, khí chất thật không giống người thường nha~ thỉnh các tỷ mau mau ra chap mới~ ta sắp đợi tới quên hết tình tiết rồi
ủa theo s nhớ là au drop bộ này rồi mà nhỉ, e vẫn edit nốt chỗ dang dở à :3
Vâng, thôi đã edit thì phải theo tới luôn