“Anh rốt cuộc đã tỉnh rồi!” Shim Changmin khoa trương giả bộ oa oa khóc lớn trước mặt Kim Junsu, nhưng ánh mắt thực ra cũng đã đỏ bừng.
“Ngốc, nếu tôi không tỉnh lại thì sẽ chỉ còn mỗi Kim Jaejoong trêu chọc cậu thôi à” Kim Junsu nói đùa.
Kim Jaejoong bên cạnh bật cười.
“Được rồi, Kim Junsu em mau nghỉ ngơi đi, mặt trắng bệch hết cả” Jung Yunho cười nói.
“Đứa bé có khỏe không?” Kim Junsu hỏi Park Yoochun.
“Khỏe lắm, mập mạp bụ bẫm” Park Yoochun cười đến đôi mắt cũng nheo lại thành một đường nhỏ.
“Cứ như đúc ra từ một khuôn với Park Yoochun ấy” Kim Jaejoong cười nói tiếp.
“Thế thì tiêu rồi, bao nhiêu là chỗ sai sót” Kim Junsu lắc đầu ai thán.
“Hừ, em toàn nói linh tinh cái gì đâu!” Park Yoochun trừng cậu.
Kim Junsu ha ha cười, không cẩn thận chạm đến hạ thân, lập tức nhe răng trợn mắt.
“Cẩn thận! Cẩn thận!” Park Yoochun mau chóng giữ Kim Junsu lại, không cho cậu động nữa.
“Mẹ và bà Hảo sao rồi?” Kim Junsu hỏi.
“Bà Hảo ngoại trừ bị chút ngoại thương và kinh hách thì không có vấn đề gì” Jung Yunho nói.
“May quá, vậy còn mẹ tôi?”
Mấy người kia nhìn nhau nửa ngày, không lên tiếng.
“Mẹ em đang rất nguy hiểm, hiện nằm tại ICU (phòng bệnh dành cho những bệnh nhân đang rất nguy kịch)” Park Yoochun nói.
Kim Junsu sững sờ.
“Em…em muốn đi gặp bà” Kim Junsu cau mày nói.
“Giờ em còn chưa thể xuống giường, mai anh sẽ đưa em đi, ngoan” Park Yoochun hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Lục và A Hoàng đang phải lo án tử của Lee Soo Man, rất bận, anh nghĩ hai người họ sẽ không thể tới đây đâu” Park Yoochun đổi để tài, dẫn dắt lực chú ý của cậu.
Kim Junsu gật đầu.
“Đừng lo lắng, biết không?”
Kim Junsu thở dài.
Sau đó mấy người Kim Jaejoong rời đi, Park Yoochun bế Kim Junsu nằm dịch sang một bên, còn hắn cũng nằm trên giường ôm cậu, tận lực tránh đụng tới vết thương trên bả vai cậu.
“Junsu”
“Ừ?”
“Cảm ơn em”
“Ngu ngốc, cảm ơn gì chứ?”
“Cảm ơn em còn sống, cảm ơn em đã sinh Ngải Tú (Ae Soo) cho anh”
“Đồ ngốc”
Park Yoochun kéo đầu cậu dựa vào hõm cổ mình, rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.
“Hôm nay Yunho nói em sắp thành Hoàng thái hậu rồi”
“Vì sao?”
“Mẹ nhờ quý tử” Park Yoochun cười giải thích.
Kim Junsu cũng khúc khích cười.
“Không có con thì em không quý sao?”
“Em chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh”
“Nịnh hót” Miện nói vậy song trong lòng Kim Junsu lại quá đỗi ngọt ngào.
“Đột nhiên em nghĩ, có phải khi sinh em ba cũng thống khổ như vậy?” Kim Junsu hỏi.
“Hẳn là thế”
“Như thể dạo một vòng quanh quỷ môn quan ấy” Kim Junsu nghĩ lại vẫn còn sợ.
“Bảo bối, chúng ta không bao giờ sinh thêm nữa”
“Ừ” Kim Junsu gật đầu.
Đêm nay, Park Yoochun ôm Kim Junsu an bình ngủ.
Sáng hôm sau, Park Yoochun bị người bên cạnh đánh thức, cả người cậu nóng hôi hổi như một cái bếp lò.
Hắn lập tức bừng tỉnh, sờ trán cậu, bỏng rẫy cả lên, khuôn mặt vốn tái nhợt suy yếu hôm qua giờ đỏ rực bất thường.
Hắn vội vã chạy xuống giường ấn nút khẩn cấp, lại vỗ nhẹ hai má Junsu.
Chỉ chốc lát sau đã có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Jack thở hổn hển, kéo Junsu ra khỏi ngực Park Yoochun, kiểm tra một lúc mới thở phào một hơi.
“Không sao, lúc này phát sốt là một hiện tượng rất bình thường, tôi tiêm một mũi thuốc hạ sốt là ổn” Jack nói.
Park Yoochun gật đầu, may chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Jack vốn định tự mình tiêm cho Kim Junsu, bảo Park Yoochun cởi quần cậu ra, làm cho ánh mắt ai kia từ hoang mang rối loạn chuyển thành lửa bốc ngùn ngụt.
Jack bị ánh mắt đằng sau bắn tới lạnh sống lưng, đành phải giao lại cho y tá trưởng dày dặn kinh nghiệm, sau đó mặt mày xám xịt rời khỏi phòng bệnh.
Lúc kim đâm vào mông Kim Junsu cũng chỉ cau mày rầm rì một chút.
Park Yoochun đau lòng chịu không thấu, cả người cũng hơi run rẩy.
Vì thế lúc hai chồng chồng Kim Jaejoong Jung Yunho tiến vào liền thấy cảnh Park Yoochun vẻ mặt quằn quại đau đớn.
“Sao thế?” Kim Jaejoong lấy cặp lồng ra khỏi túi, mở hộp xếp từng khay ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
“Jaejoong tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu đấy, mau đứng lên ăn đi, Junsu làm sao vậy?” Jung Yunho hỏi.
“Phát sốt” Park Yoochun nhẹ nhàng rút tay mình ra.
“Hôm qua mất nhiều máu như vậy, phát sốt không phải là chuyện hiển nhiên sao, mau lăn ra đây ăn cơm” Kim Jaejoong ra lệnh.
Park Yoochun lăn xuống giường, quả nhiên tay nghề của Kim Jaejoong vẫn tốt như thế!
“Junsu vẫn chưa thể ăn gì à?” Kim Jaejoong hỏi.
“Chỉ có thể ăn các thức ăn lỏng”
“Chậc chậc, hay để tôi về hầm ít canh?” Kim Jaejoong đề xuất.
Park Yoochun gật đầu lia lịa.
“Phải làm hai phần nhá!” Park Yoochun yêu cầu.
“Được thế là giỏi…” Kim Jaejoong liếc xéo hắn một cái.
“Shim Changmin đâu?” Park Yoochun hỏi.
“Mấy ngày nay công ty không ổn lắm, trong bang cũng có chút chuyện”
Park Yoochun ngừng lại.
Đúng rồi, lần trước hắn và bang hội cùng nhau lao vào, gây nên rất nhiều phiền toái cần xử lý.
Tuy nhiên sau khi suy nghĩ Shim Changmin thể nào cũng giải quyết xong xuôi, Park Yoochun lại tiếp tục hí hửng thưởng thức bữa ăn thơm ngào ngạt.
“Park Yoochun cái tên súc sinh kia, anh lại ăn mảnh!” Ngay lúc Park Yoochun thỏa mãn đắc chí ợ một cái…
“Có trời cao chứng giám! Bà xã anh cam đoan là không ăn mảnh!” Park Yoochun che che giấu giấu cái cặp lồng sạch bong.
“Anh lau sạch vết dầu trên miệng trước đã!” Kim Junsu trừng mắt.
Park Yoochun lau lau một phen, tay cũng bóng loáng cả lên.
Kim Jaejoong cười sặc sụa ngả vào người Jung Yunho.
“Để anh xem còn sốt nữa không” Park Yoochun áp trán lên trán cậu.
“Đâu hạ nhanh như vậy” Kim Junsu than thở.
“Kim Junsu sao em cứ bị thế hoài, anh sắp đau lòng chết rồi”
“Anh dạo này…miệng thế nào lại càng ngày càng ngọt…” Kim Junsu thoáng nhìn Kim Jaejoong đang cười trộm bên kia.
“Bởi vì anh yêu em” Park Yoochun sến bựa nói.
Tiếng cười của Kim Jaejoong lập tức vang vọng khắp bệnh viện.
Kim Junsu liếc xéo Park Yoochun một cái, tai lại không kiềm chế được đỏ lên.
Park Yoochun cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cậu.
“Thôi, tôi đi đây, về hầm canh cho cậu” Kim Jaejoong nói.
Kim Junsu gật đầu, nhu thuận chào Kim Jaejoong và Jung Yunho.
Đợi đến khi hai người đi, Kim Junsu trầm mặc một lúc rồi nói.
“Em muốn đi xem mẹ”
“Chờ em hạ sốt hẵng đi”
“Sao anh cứ chần chừ kéo dài không cho em đi gặp mẹ? Có phải là mẹ em đã…” Khóe mắt Junsu bắt đầu phiếm hồng, cậu nói.
“Không không không, được rồi anh đưa em đi” Park Yoochun choàng áo khoác lên người cậu rồi ôm cậu vào ICU.
Cách lớp kính thủy tinh, Junsu nhìn mẹ mình nằm trên giường, người bị cắm đủ ống dẫn, nước mắt cậu liền không nén được mà chảy xuống.
“Ngoan, đừng khóc, rồi sẽ ổn thôi” Park Yoochun an ủi.
“Mẹ em lúc này đang rất khổ sở đúng không?” Kim Junsu nghẹn ngào nói.
“Ngoan” Park Yoochun không biết nói gì để an ủi Kim Junsu, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cậu.
“Hôm nay có thể bế cục cưng rồi, chúng ta xuống bế con một cái đi?” Park Yoochun muốn mau chóng đưa Kim Junsu rời khỏi nơi này.
Kim Junsu khóc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người mẹ đang nằm trên giường bệnh.
Park Yoochun bế Kim Junsu xuống lầu dưới, Junsu mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng.
Cho đến khi cậu vào phòng sơ sinh.
Tuy trong phòng có rất nhiều bé con, nhưng cậu chỉ đưa mắt một cái đã nhận ra Ae Soo.
“Anh xem, viền mắt Ae Soo dài thế này, mai sau mắt nhất định sẽ rất to” Kim Junsu cười nói.
“Ừ” Park Yoochun cũng cười.
Hai người nói với y tá bế đứa bé ra.
“Yoochun, con, con nhỏ quá” Kim Junsu bất khả tư nghị nói.
“Ngốc, cục cưng mới sinh tất nhiên phải nhỏ rồi”
“Có thể bế con về phòng em không?” Kim Junsu hỏi.
“Đương nhiên rồi”
“Con nhỏ quá, em không dám dùng sức” Kim Junsu khẽ chọt lên má tiểu bảo bối đã tỉnh ngủ trong lòng.
“Yoochun…”
“Sao?”
“Thằng nhóc này…”
“Có chuyện gì?”
“Anh xem đi…”
Junsu ở trong thang máy xấu hổ nói.
Thì ra phần trước ngực áo bệnh nhân của Kim Junsu đã ướt đẫm.
“Cục cưng muốn uống sữa đây mà” Park Yoochun khẽ nói bên tai Kim Junsu, nhiệt khí làm cho cậu đỏ bừng mặt.
“Em…em có sữa đâu?”
“Vậy phải bú thử xem đã, nếu không được, để anh kiểm tra hộ con cũng được” Park Yoochun cười nói.
“Cút xuống địa ngục đi” Kim Junsu đẩy đẩy Park Yoochun.
Hai người trở lại phòng bệnh, không ngờ lại có người đến thăm.
“Junsu” Người nọ cười chào hỏi.
“Gahee? Cô tới khi nào vậy?” Kim Junsu cười.
“Đến thăm cậu, à, cả đứa bé nữa” Park Gahee nhìn đứa bé trong tay Kim Junsu, cười nói.
———————————————————————————–
táo : Tự dưng thấy lo cho thằng bé quá…
Um, minh cung nghi vay. nhin gia dinh nho hanh phuc ma vui qua di. Hy vong cuc cung se kg bi them mot trac tro nao nua.
í í!! giờ coi lại mới thấy lộn thứ tự chap rồi Táo ơi, chap 59 nhảy lên chap 61 luôn rồi ^^
ô ô sorry nha! mình bỏ sót chap coi lại muc lục mới thấy, post rồi mới thấy không hủy được. *thông cảm nha Táo~~”
ừa ko sao đâu, lúc đầu đọc ko hiểu gì luôn, suýt nữa thì hoang mang tưởng post nhầm nhá…