“Chân đã ổn chưa?” Park Yoochun cười hỏi.
“Ừm, cũng ổn rồi, lần trước đã làm phiền anh” Park Gahee trả lời.
Kim Junsu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Park Yoochun.
Park Yoochun cười lắc đầu tỏ vẻ không phải chuyện gì quan trọng.
“Đứa bé đây à? Tên là gì? Tôi có thể ôm một cái được không?” Ả hỏi.
“Gọi là Ae Soo, Park Ae Soo”
Kim Junsu cẩn thận đưa đứa bé cho Park Gahee.
“Tên hay quá” Ả cười nói.
Tay ôm đứa bé lại càng ngày càng chặt.
Nhưng khi nhìn đứa bé trong lòng mình, thấy dáng vẻ của nó cơ hồ giống Park Yoochun như đúc, tâm ả lại run rẩy.
“Sao thằng bé lại khóc Yoochun? Có phải nó đói rồi không?” Kim Junsu sốt ruột nhận lại đứa bé.
“Cậu không cho nó bú sao sao?” Park Gahee hỏi.
“Tôi…tôi không có sữa” Kim Junsu hơi thẹn thùng, lại có chút áy náy nói.
“Đừng lo bảo bối, anh sẽ tìm người” Park Yoochun nói.
“Đứa nhỏ lúc còn bú sữa mà được uống sữa mẹ sẽ tốt cho sức khoẻ của bé nhiều hơn” Park Gahee nói.
Kim Junsu bĩu môi, nhìn khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu của bé con.
“Gahee, chân cô còn chưa tốt hẳn, trở về nghỉ ngơi thêm đi” Park Yoochun cười nói.
Park Gahee ngẩn người.
“Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi nhé” Ả đứng dậy nói.
Ra cửa, Park Gahee siết chặt nắm đấm.
“Kim Junsu, cả mày và con của mày, đều sẽ phải biến mất khỏi cái thế giới này” Park Gahee mắt đỏ rực, thầm đay nghiến.
Giờ phút này ả như đã biến thành một con dã thú, hoàn toàn mất đi lý trí.
Tất cả những ràng buộc, lưu luyến, cùng lương tâm sót lại trong ả giờ biến mất không còn dấu vết.
“Ban nãy ngủ nhiều như vậy, em có mệt không?” Park Yoochun ôn nhu nói.
Kim Junsu lắc đầu.
“Không vui sao?” Park Yoochun bế con đặt vào nôi.
“Không phải” Kim Junsu nhu thuận lắc đầu.
“Còn gạt anh à? Chúng ta ở bên nhau đã bao lâu rồi? Anh lại không nhận ra cảm giác của em sao?” Park Yoochun trừng mắt.
“Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?”
“Bốn năm…Anh sắp già đến nơi rồi” Park Yoochun cười nói.
“Bốn năm rồi ư…Thời gian trôi qua nhanh quá”
“Cho nên ấy à, trong đầu em nghĩ gì anh đều biết hết!” Park Yoochun nhéo nhéo mặt của Kim Junsu.
“Yoochun, mai sau con nó lớn lên, liệu nó có cảm thấy kì quái không, đến lúc đó con hỏi vì sao nó không có mẹ, mình biết làm thế nào bây giờ? Em biết làm thế nào đây?” Kim Junsu hỏi.
“Em chính là mẹ con, em nói cho con biết hồi xưa sinh nó ra đã suýt nữa lấy cái mạng của em, bố nó thiếu chút bóp chết nó trong tã lót rồi”
“Anh dám hả!”
“Anh thực sự dám” Park Yoochun hôn lên tóc Kim Junsu.
“Nó chỉ là một tinh trùng của anh thôi, còn em là cả tính mệnh của anh” Park Yoochun thủ thỉ.
“Hừ!” Kim Junsu đỏ mặt lườm Park Yoochun.
Park Yoochun cười rộ lên lộ hai má ú thịt.
“Tính ngày cũng sắp đến lúc Kibum ra rồi” Kim Junsu cười.
“Phụt…Em nói như cậu ấy phải vào tù không bằng” Park Yoochun cười sằng sặc.
“Cút đi, càng ngày càng không đứng đắn” Kim Junsu đến cả lườm cũng lười.
“Hẳn nào mấy ngày nay Changmin cứ đứng ngồi không yên”
“Anh nói xem, Kibum có làm lành với Changmin không?”
“Thừa lời, mấy năm nay Changmin tận tâm chung thuỷ như vậy, có thời gian rảnh liền trộm đến thăm cậu ấy, lẽ nào cậu ấy không nhận ra? Trái tim có bằng sắt cũng bị nung chảy thôi”
“Ừ đúng đấy”
“Em nghĩ đến nhiều người như vậy, phải nghĩ đến cả anh chứ” Park Yoochun bĩu môi.
“Nghĩ đến anh làm chi? Mắc bệnh Alzheimer sao? Sớm thế à”
“Chun nhỏ mắc bệnh Alzheimer, tìm kiếm khắp nơi không thấy được ngôi nhà ấm áp” Park Yoochun nhíu mày đau khổ nói. (Chun nhỏ chính là cái đó đó đó của ảnh đấy :v)
“Muốn ấm áp phải tốn tiền, thôi thì tạm thời anh cho Chun nhỏ của anh tê liệt đi” Kim Junsu hung tợn nói.
“Chậc chậc, nghe lời này của em, anh thấy mình cũng sắp cứng lên rồi” Park Yoochun ám chỉ liếm vành tai Kim Junsu.
“Park Yoochun”
“Ừ?”
“Nhân gian chính là bể dâu, làm người sống đừng nên quá kiêu ngạo” Kim Junsu nghiến răng nghiên lợi nói.
“Anh chỉ là muốn làm bà xã của mình thôi mà, cái này cũng phạm pháp ư?” Park Yoochun nghiêng đầu hỏi.
“Park Yoochun anh đang cảm xúc xốn xang rơi lệ cuối thu sao?” Kim Junsu híp mắt nói.
“Anh đang vui mà” Park Yoochun trong mắt đầy ý cười nói.
Kim Junsu gật đầu.
“Kim Junsu em càng ngày càng đáng yêu ha ha ha” Park Yoochun cười to.
“Thiểu năng” Kim Junsu rúc vào lòng Park Yoochun, lim dim mắt thiu thiu ngủ.
Ánh mắt Park Yoochun tối đi, cánh tay ôm Kim Junsu càng thêm siết chặt.
Thở dài một hơi thật sâu, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
“Bảo bối, ở bên nhau bốn năm, nụ cười trên môi em ngày càng trở nên hiếm hoi, là lỗi của anh, chưa là người đàn ông đủ tốt của em” Park Yoochun cười lắc đầu.
Mặt khác, Park Gahee ngồi trong quán cà phê, dường như đang chờ ai đó.
Chỉ lát sau, một người phong trần mệt mỏi ngồi ở ghế đối diện ả.
“Đây là nửa số tiền, chờ làm xong việc tôi sẽ đưa nốt số còn lại cho anh” Park Gahee đẩy phong bì qua bên kia.
“Không vội không vội” Người nọ cười đáng khinh, khi cầm phong bì còn hèn mọn sờ soạng tay ả.
Park Gahee cau mày lùi tay về.
“Anh có thể đi rồi”
“Park tiểu thư, chuyện cô nhờ tôi tôi tất sẽ gắng làm cho tốt, tuy nhiên cô cũng phải chỉnh lại thái độ của mình đi” Gã đàn ông híp mắt nói.
“Mời anh cầm tiền rời đi cho”
“Được, mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta” Gã lấy tách cà phê trước mặt Park Gahee, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Merry christmas
AeSoo a , sao em tu luc chua ra doi toi luc ra roi ma van kg duoc yen vay…chung nao em moi hanh phuc nhu bao dua tre khac day !