Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 27 (trung)


 

10867196_671658592942875_1935105091_n

 

#TVXQ11thAnniversary

#11yearsWithTVXQ

.

“Hoàng thượng, cẩn thận, bắt lấy tay thần” Là Thẩm tướng quân, hai người này vừa xảy ra chuyện gì vậy, hắn vừa đi tuần tra, nghe được tiếng kêu cứu mạng dồn dập, liền vội vàng chạy tới, hai người đã bơi đến gần bờ, tình huống của Hoàng hậu bất ổn, sắc mặt trắng bệch cứng đờ, Hoàng thượng bế Hoàng hậu trèo lên, khí lực cũng sắp rút sạch, “Mau, bế cậu ấy, tuyên thái y, lấy chăn, người tới!” Hơi thở của Hoàng hậu cũng rất yếu, cậu nhắm chặt hai mắt, khiến tim hắn co rút từng trận.

 

“Không được đâu, Hoàng thượng, sẽ không kịp, thần biết phương pháp cấp cứu” Thẩm Xương Mân lưu loát đẩy nước từ mũi từ miệng Hoàng hậu ra, tuy nhiên hô hấp của cậu vẫn còn mỏng manh, cần phải làm hô hấp nhân tạo, chỉ là, “Hoàng thượng, ta,,,”

 

“Sao vậy Xương Mân? Vừa mới ta rõ ràng còn nghe được nhịp tim của cậu ấy, sẽ không, sẽ không đâu, cậu ấy không sao, tim cậu ấy vẫn đập mà, cứu cậu ấy đi, thái y mau tới, quần áo đâu, chăn đâu!” Phác Hữu Thiên bắt đầu nói năng lộn xộn, trong lòng bị cảm giác khủng hoảng cực độ và bi thương nuốt trọn.

 

“Không phải, thần phải làm hô hấp nhân tạo cho Hoàng hậu, chờ đến khi Hoàng hậu tỉnh lại, hẵng lo đến việc trị tội thần, Hoàng thượng người kéo đầu cậu ấy, để cậu ấy ngửa đầu ra sau, mọi người chung quanh tránh ra xa một chút, bảo trì không khí lưu thông!”

 

Tiểu Húc Tử vừa nghe vừa vội vàng hộ trợ sắp xếp mọi người, “Để cho Hoàng hậu của nô tài còn sống, van cầu các người đừng lại gần…”

 

Hoàng thượng lúc này tuyệt đối nghe theo Thẩm Xương Mân, “Cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, đừng để cậu ấy chết” Hoàng hậu, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, cầu ngươi.

 

Thẩm Xương Mân hít một hơi thật sâu làn khí trong lành mới mẻ, trong lòng yên lặng nhủ, Hoàng hậu của ta, ngươi nhất định phải kiên cường. Sau đó hắn cúi người, môi chạm đôi môi lạnh lẽo của Hoàng hậu, tay bịt mũi cậu, thổi khí vào miệng cậu, rồi lại nhẹ nhàng hút khí, hành vi này của hắn khiến các phi tần thái giám cung nữ ở đây đều trợn tròn mắt, Phác Hữu Thiên tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng hắn không biết thực hiện phương pháp này, hiện tại để Thẩm Xương Mân cứu Hoàng hậu mới là tối trọng yếu!

 

Lặp lại mấy lần, dưới sự mong đợi của Hoàng thượng, rốt cuộc Hoàng hậu khẽ kêu một tiếng, trái tim Phác Hữu Thiên đập điên cuồng, “Tuấn Tú, Tuấn Tú, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh lại đi” Quả nhiên Tuấn Tú chậm rãi mở mắt ra.

 

Trong nhát mắt Phác Hữu Thiên nở một nụ cười như hoả diễm, đem mặt mình dán lên mặt Tuấn Tú, sủng ái vạn phần…

 

Chung quanh tất cả đều thổn thức….

 

“Hoàng thượng, để ta bế Hoàng hậu, người người cũng ướt đẫm rồi, mau trở về thay y phục” Xương Mân nghĩ có lẽ thể lực Hoàng thượng đã cạn kiệt sau việc vừa rồi, vội vàng muốn giúp đỡ.

 

“Không cần, cứ để trẫm”

 

Rồi hắn bế người lên, Tiểu Húc Tử gọi cỗ kiệu tới, để Hoàng thượng có thể thoải mái hơn một chút, dù sao đường đến tẩm cung bên kia cũng không hề ngắn, Phác Hữu Thiên ngồi lên kiệu, Tiểu Húc Tử dùng chăn bọc lấy Hoàng hậu,  trong lòng khẽ thở phào một hơi cảm tạ lão thiên gia, nếu Tuấn Tú xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn sống nữa, Phác Hữu Thiên ôm chặt người được quấn thành cái bánh chưng, đặt lên mái tóc đen mượt của cậu một nụ hôn quá đỗi thân thiết, “Không được, về sau không được xảy ra chuyện như vậy nữa, Tuấn Tú, ta không thể mất ngươi”

 

“Hoàng thượng, ngươi hãy nghe lời Tướng quân, nếu không ngươi sẽ sinh bệnh mất” Tuấn Tú muốn vươn tay ra, lại bị khoá chặt không thể nhúc nhích, nhìn tóc Hoàng thượng còn nhỏ nước, trong lòng cậu vô cùng sốt ruột.

 

Nhưng Hoàng thượng nào có chịu nghe, hắn ôm cậu, không nói gì, tận đến khi bế cậu đặt lên giường ở tẩm cung, nhóm nô tài vào hầu hạ, hắn mới đơn giản thay y phục, Tiểu Húc Tử và đại tổng quản bưng canh gừng đến, để cho hai vị chủ tử uống trừ lạnh.

 

Uống xong, Tiểu Húc Tử cầm hai cái bát không, đưa mắt ra hiệu cho đại tổng quản, rồi hai người thức thời lui xuống.

 

Trầm mặc nửa ngày.

 

Rốt cuộc, “Hoàng thượng, thực xin lỗi” Trải qua tai nạn như vậy, lúc ấy cậu cũng không biết mình làm sao lại nhảy xuống, thực ra cậu trầm mặc là bởi hối hận, tự trách, vì cậu mà suýt nữa đã hại cả Hoàng thượng.

 

Phác Hữu Thiên lắc đầu, thống khổ vừa rồi đã khắc sâu trong tim, hắn khàn giọng nói, “Sao lại làm như vậy! Không chịu quan tâm đến sinh mệnh của chính mình!” Nếu hắn đến chậm một bước, hay không hiểu kĩ năng bơi, chỉ sợ Hoàng hậu đã chìm xuống đáy hồ, nghĩ như vậy khiến trái tim hắn lại nảy lên sợ hãi, “Vì sao lại làm như vậy? Ngươi có gì luẩn quẩn trong lòng ư?”

 

Tuấn Tú lắc đầu liên tục, “Không, không phải, ta…Sách của ta bị rơi xuống nước”

 

Lời này vừa thốt lên liền khiến Phác Hữu Thiên giận tím mặt, hất chăn bao quanh người mình, “Sách trọng yếu, nhưng ngươi càng trọng yếu hơn! Ngươi là ngu ngốc hay trí chướng (trí não có vấn đề), hả? Có biết bảy năm trước ta cũng có một muội muội bị chết đuối không!” Tay hắn hơi run rẩy, Tuấn Tú chấn động, “Ngươi sao có thể làm như thế! Kim Tuấn Tú! Nếu ngươi có chuyện gì, một mình ta biết làm thế nào giữa chốn hoàng cung rộng lớn này, hoàng cung cô tịch như vậy, nếu không có ngươi, ta biết làm sao, ta còn yêu mến ngươi đến thế, biết đi biểu đạt cõi lòng với ai đây, bao nhiêu kế hoạch ta đã vẽ nên cho ta và ngươi trong tương lai, ta nên thực hiện thế nào đây!”

 

Tuấn Tú giật mình, đáy lòng đau nhói, những lời Hoàng thượng nói đầy tình thâm ý thiết, tương lai? “Xin lỗi, nhưng mà, Hoàng thượng à, nếu không có ta, ngươi vẫn có thể sống rất tốt, này hậu cung ba nghìn Hoàng thượng sủng ái, không phải đều đẹp không tả xiết ư? Này hậu cung ba nghìn người mắt hai mí cũng đủ nhiều, lại còn mị hoặc tình thú, chìm đắm trong đó không phải vô cùng long tâm đại duyệt ư, này hậu cung ba nhìn chỉ sợ lại phải tăng thêm, người danh tự có ba nét viết theo lối chữ thảo trong hậu cung không có một ai cả, nguyên lai Hoàng thượng không chỉ sủng hạnh các nàng ấy, mà thậm chí đến cả đại thần của chính mình cũng không bỏ qua!!!”

 

Từng câu từng câu khiến Hoàng thượng ngày càng kinh sợ, bởi vì hắn càng nghe càng mù tịt, nghe không hiểu, lo lắng hỏi, “Gì cơ?”

 

Hoàng hậu kích động, trong mắt ầng ậng nước, cũng đạp chăn, không thèm để ý hình tượng, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng nói, “Vì sao ngươi lại thích ông ấy? Người kia đã một nắm tuổi rồi, nguyên lai ngươi không thích chất nữ của ông ấy, là bởi vì ngươi thích ông ấy a? Ta đã hiểu rồi, Hoàng thượng quả thực là kiểu gì cũng thích! Khẩu vị bao khắp thiên hạ!” Càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn, uỷ khuất như thể bị ai khi dễ, cậu lau nước mắt, tiếp tục nức nở, “Các người bắt đầu khi nào, ta làm Hoàng hậu cũng không biết!”

 

“….Ta thích ai cơ?” Nuốt nước miếng, Phác Hữu Thiên lần đầu tiên trở nên vô tội như tiểu bạch thỏ, thấy Hoàng hậu khóc như đứa nhỏ bị đoạt mất kẹo, liền lúng túng không biết nên làm gì.

 

“Lý Tú Mãn, Lý Đại Nhân!” Cậu gào lên!

 

Lập tức Phác Hữu Thiên như bị sét đánh! Ngay sau đó, hắn thiếu chút ngã từ trên giường xuống, ý của Hoàng hậu chính là hắn thích Lý Tú Mãn Lý đại nhân sao? Ôi trời! Tin này từ đâu ra, thiên phương dạ đàm, cả thế kỉ cũng không phát sinh truyện tiếu lâm này, Lý đại nhân? “Ta…Ta sao có thể thích lão quy ô (ông rùa :v) ấy được, ai nói vậy chứ!!!”

 

Còn giả bộ, Tiểu Húc Tử nhất định không lừa cậu, “Không phải chính miệng ngươi đã nói đấy thôi, loại hình ngươi sủng ái, phải là mắt hai mí, thân hình đầy đặn, cái này trong hậu cung nhiều không kể xiết, duy độc điểm danh tự có ba nét viết theo lối chữ thảo, ta đã tra kĩ rồi, chỉ có mình Lý đại nhân là phù hợp với yêu cầu ấy!!!” Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao thiệt là cao, cậu nắm chặt tay, đôi mắt hồng hồng nhìn Phác Hữu Thiên đầy oán hận, “Lão quy ô! Thân thiết đến thế đấy, đây là tên thân mật của Hoàng thượng đặt cho ông ấy đúng không!!!” Thanh âm cùng khí thế đều bá đạo đến bất trị.

 

Phác Hữu Thiên bật cười, cười đến mặt cũng co rúm lại, “Ha ha a, ngươi đang nói gì vậy, ngươi…..ngươi, Tuấn Tú, Hoàng hậu, ngươi lặp lại lần nữa coi, ha ha ha, cười chết ta mất, buồn cười quá, Hoàng hậu của ta sao lại đáng yêu thế chứ, ngốc nghếch chết đi được, ha ha ha……” Hắn đã muốn cười đến không nói nổi, “Tuấn Tú, ta, ta phải tuyên thái y, ngươi hẳn là bị nước chảy vô nên não có vấn đầu rồi” Không khỏi lo lắng nâng hai má Hoàng hậu khác thường đến doạ người, nhìn chăm chú hai con mắt tròn tròn trừng to, màu đen trên mặt đã biến mất, khuôn mặt vì kích động mà ửng hồng mê người.

 

“Bỏ ra, não ngươi mới có vấn đề, ông ấy thì có gì tốt!!!” Tuấn Tú còn nhe răng định cắn tay Hoàng thượng, Phác Hữu Thiên đại khai nhãn giới, không để cậu lộn xộn, “Thế nào lại hư như vậy, để ta coi xem, có phải bị đụng vào đầu rồi không?” Thật đúng là cẩn thận nghiêm túc kiểm tra đầu cậu, “Chẳng lẽ ta điên sao, thế nào mà lại thích ông ấy được! Có ngươi, ta sao có thể thích người khác nữa, bất luận có là kẻ nào” Rốt cuộc là ai nói năng linh tinh vậy?

 

Nhưng mà lúc này Hoàng hậu ngang bướng hệt như (trẻ) trâu, “Gạt người, ngươi gạt người, không phải một đêm ba lần sao, còn nói thích ta? Hừ, Hoàng thượng, ta nhắc nhở ngươi, cẩn thận tinh tẫn nhân vong! Ta muốn rời khỏi hoàng cung, ngươi hưu ta đi, chúc ngươi hạnh phúc!”

 

Phác Hữu Thiên lớn đến từng này đây là lần đầu tiên có người dám mắng hắn như vậy, mắng đến đầu đầy mù mịt, mắng đến trời sụp đất nứt! “Ai, là tên nào, dám nói lung tung trước mặt ngươi?” Điên mất! Ai có thể nói cho hắn đang xảy ra chuyện gì không!!!!

 

“Tiểu Húc Tử sẽ không nói lung tung!” Cậu bĩu môi, hơi thở dồn dập, lúc Tiểu Húc Tử nói cho cậu biết Hoàng thượng thích người mắt hai mí, thích thân hình đầy đặn, ngay cả kiểu tên như thế nào cũng có tiêu chuẩn, cậu đã cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng tất cả đều tập trung vào Lí Tú Mãn, tức chết cậu, trong lòng vô cùng khó chịu, rất chua xót, rất khổ sở…

 

Phác Hữu Thiên rốt cuộc cũng hiểu, là Tiểu Húc Tử! Vốn dĩ, là hắn cố ý bảo Tiểu Húc Tử nói với Hoàng hậu, nhưng sao lại biến thành như vậy? Hiểu lầm quá lớn, Tiểu Húc Tử là một tiểu tử lanh lẹ thông minh cơ mà, nhưng, hắn lại được một cảm giác ngọt ngào khó có được vây quanh, hắn thấy được, cảm nhận được, Hoàng hậu đang ghen, nhận ra điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn, lúc trước còn bày dáng vẻ tránh ra chớ có tới gần, giờ thì sao, nhìn cậu cảm xúc bùng nổ không kiềm chế được, lực liên tưởng của Hoàng hậu đúng là hơn người, khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười, dấm chua của ai lại không ăn, đi ăn của Lý Tú Mãn, đúng là mệt cậu nghĩ ra được!

 

“Rốt cuộc chỉ số thông minh của ngươi là bao nhiêu vậy?” Lòng đầy sủng ái điểm mũi cậu, Tuấn Tú tức giận lắc đầu quầy quậy tránh né, lại bị Phác Hữu Thiên mạnh mẽ ôm vào lòng, “Thích ta rồi, đúng không, nóng nảy như vậy thật đúng là doạ người, chẳng giống ngươi chút nào, ta không sủng các nàng, cái câu như tinh tẫn nhân vong mà ngươi cũng dám nói, ta sợ ngươi rồi đấy” Hắn bất đắc dĩ cười, “Là ta không tốt, ta không nên để Tiểu Húc Tử lừa ngươi, ta muốn nhìn thấy ngươi ghen, ta muốn biết ngươi có thích ta hay không, nhưng nhìn người khổ sở như thế ta nào đành lòng, ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ngươi muốn chúc ta hạnh phúc, những câu này như bả đao sắc lạnh cứa vào tim ta, từ nay không bao giờ được nói linh tinh như thế nữa, biết chưa?”

 

Tuấn Tú ngây ngươi, là Tiểu Húc Tử lừa cậu? Trời ơi!!! Mình vừa rồi sao vậy, làm ra đủ chuyện khiến người khác chê cười, trời ạ, xấu hổ chết mất. Nhưng lời nói ôn nhu của Hoàng thượng khiến cậu ngây ngốc, hắn ôm cậu, như thể hai người là một cặp lão phu lão thê, không còn là Hoàng thượng Hoàng hậu, chỉ là những con người bình thường, thì ra Hoàng thượng muốn cậu ghen, còn cậu cũng thực thích hắn, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tâm tình bực bội khó chịu, “Hoàng thượng ngươi thật xấu” Cậu bĩu môi, phun ra một câu.

 

“Còn ngươi thì thực ngốc” Phác Hữu Thiên hôn lên trán cậu, “Gọi tên ta, ở dưới đáy hồ ngươi đã gọi tên ta, có phải trong mộng ngươi cũng gọi ta như vậy không?”

 

Tuấn Tú vừa thẹn thùng vừa bẽ mặt, nhăn nhó, “….Đừng nói nữa”

 

“Ta muốn nghe, Tuấn Tú, ta nói cho ngươi biết, trung thu đêm đó, mặc dù ta qua đêm ở chỗ Hi Phi, nhưng ta không chạm vào nàng, bởi vì trong đầu ta đầy ắp hình ảnh của ngươi, ta không thể đem người khác làm thế thân ngươi, như vậy sẽ là bất công với tất cả mọi người, kì thực…” Hắn ôn nhu nâng hai tay áp lên má Tuấn Tú,

 

“Nếu có thể, ta không muốn làm hoàng đế, ta biết ta có hậu cung ba nghìn, ngươi sẽ không mở rộng trái tim chào đón ta, đúng không, chuyện ngươi trở thành Hoàng hậu của ta đã được định trước, tính nết ngươi ta đã ngày càng thấu hiểu, có phải thật lâu trước kia ngươi đã từng động tâm với ta, cho nên mới nguyện ý nhập cung?

 

Nhưng mà, ta đã khiến ngươi thất vọng rồi phải không? Ta biết trước kia ta không quý trọng ngươi, ngươi tốt như vậy lại ở ngay bên cạnh ta, ấy thế mà lâu như vậy ta mới nhận ra, Tuấn Tú, ta không thể mất ngươi, thực ra ta rất yếu ớt, tận mắt chứng kiến ngươi nhảy xuống hồ, ta thật muốn điên lên, nếu không có ngươi, ta sẽ hỏng mất, ta biết ta yêu ngươi, ngay từ khi ngươi dán lớp cao xấu xí trên mặt ta đã bị ngươi hấp dẫn, ngươi khiến ta muốn cùng ngươi ở bên nhau cả đời, ngươi có hiểu không?

 

Giờ ta là Hoàng thượng, ta đã không thể là Phác Hữu Thiên mà ngươi thưởng thức ba năm trước kia nữa, nhưng mà, xin hãy hiểu cho ta, cho ta một chút thời gian, có được không? Tuấn Tú, chuyện Kim vương nguyện ý làm cho ngươi, ta cũng có thể làm!”

 

Không ngờ Hoàng thượng lại có nhiều suy nghĩ khiến người ta cảm động như vậy, chỉ có mình Phác Hữu Thiên biết chính mình cũng sắp ăn dấm chua chết rồi, Thẩm tấm quân cũng đã chạm vào môi cậu, bảo bối của hắn về sau chỉ được mình hắn chạm, những kẻ khác tất cả đều không được, Tuấn Tú của hắn, Hoàng hậu của hắn, là người quá đỗi ngọt ngào, thật muốn xâm chiếm cậu!

 

Tuấn Tú thừa nhận cái hôn nồng nhiệt của Hoàng thượng, không biết vì sao cậu chợt có xúc động muốn rơi lệ, lúc này đây là cậu cam tâm tình nguyện, đột nhiên trong lồng ngực một cảm giác quen thuộc ập tới, một ngụm máu tanh nồng ùa lên, cậu đẩy mạnh Hoàng thượng ra, lồng ngực đau nhói, máu như vẩy mực cứ thế phun ra, cậu mất thần trí ngã xuống.


Phác Hữu Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, đau đớn bi thảm gầm lên, “Tuấn Tú! Người đâu, mau tới!”

 

———————————————————————————————————–

 

Advertisement

2 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 27 (trung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s