Bạc mị

Bạc mị chương 7 : Lãnh diện (Mặt lạnh)


 

blood-drop

 

“Trẫm thương xót ngươi bơ vơ, sắp xếp mọi việc tới cùng ngươi trải qua Trung thu, ngươi liền hồi báo một mảnh chân tâm của trẫm như thế!” Hữu Thiên cực giận, hất đổ bộ trà bạch mộc xuống đất, nước trà nóng bắn lên người Tuấn Tú, làm y khẽ kêu một tiếng.

 

“Cửu ngũ chí tôn lại như một hài đồng” Vệt máu chầm chậm hiện lên trong mắt Tuấn Tú, y xoay người nhặt chén trà lên, châm một chén trà khác, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm đi đầu ngón tay dính nước, “Thánh thượng có biết, Tuấn Tú từng dùng hết cả chân tâm, cũng không có được nửa điểm hồi báo?”

 

“Phải không?” Nhãn thần Hữu Thiên lạnh đi, “Dẫn hắn lên đây”

 

Mùi máu tươi gay mũi, Nhàn Cầm tứ chi đứt đoạn thở hổn hển, cả người giống miếng giẻ lau rách nát bị lôi đến trước mặt Tuấn Tú.

 

“Cùng lắm chỉ là một tên sai vặt, Thánh thượng đây là muốn làm ty chức kinh sợ sao?” Vốn tưởng rằng có thể lấy biện pháp này ra khó dễ y, lại không ngờ tới người nọ tựa như cai ngục Diêm La, tâm như thiết thạch (sắt đá), không chút ân tình.

 

Thấy Tuấn Tú vẻ mặt không thèm để ý, tâm Hữu Thiên lập tức lạnh buốt, không biết làm sao, chỉ có thể hạnh họe, “Người tới, sáng mai đem gã sai vặt này đi chém ngang lưng! Hành hình xong tàn chi (tứ chi thừa ra) đưa đến trước mặt Kim Tuấn Tú!”

 

Tuấn Tú như trước chỉ đứng ở một bên, như thế hoàn toàn không liên quan đến mình, hạ mắt suy nghĩ một lát, ngẩng đầu, “Chậm đã!”

 

Đi đến trước mặt Hữu Thiên, vái một cái, “Ty chức từng thấy qua thập đại khổ hình, sau khi chém eo liền dùng dầu sôi quét lên đoạn vừa chém, như vậy huyết sẽ ngừng chảy, khiến nửa thân trên của phạm nhân có thể sống lâu hơn một lát, ty chức thỉnh dùng pháp này lên người hắn, có thể để chủ tớ hai người chúng ta thêm chút thời gian nói lời từ biệt”

 

Lời này làm cho thủ lĩnh cấm vệ sợ đến hàm răng va lập cập, Kim Tuấn Tú này không khỏi quá mức ngoan tuyệt!

 

Hữu Thiên khiếp sợ nhìn y, Nhàn Cầm đã theo Kim Tuấn Tú ít nhất sáu bảy năm, đây không phải lời mà con người có thể nói lên được!

 

Hồi lâu, Hữu Thiên ra hiệu cho cấm vệ mang Nhàn Cầm xuống.

 

Quay đầu nhìn thoáng qua con người phong thanh vân đạm kia, hắn cười lạnh lẽo, “Trẫm thật muốn xé lồng ngực của ngươi ra, nhìn xem tâm ngươi có phải màu đen hay không”

 

Thật nhẹ nhàng, hắn đưa hai bàn tay vòng quanh cổ Tuấn Tú, sau đó chậm rãi tăng lực, bóp chặt.

 

“Tuấn Tú, Tuấn Tú, nhiều năm như vậy rồi, ngươi rốt cuộc là muốn trẫm đến nông nỗi nào mới bằng lòng bỏ qua?” Lực đạo tăng thêm, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ hai gò má trắng bệch chảy xuống.

 

“Khụ, khụ, ty chức chỉ cầu, khụ, cầu một cái chết…” Mặc cho hô hấp cực khổ, Tuấn Tú cũng không giãy dụa, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên.

 

“Hừ!” Hữu Thiên buông tay, hung ác đẩy Tuấn Tú xuống mặt đất, y ho khan kịch liệt một trận, như thể muốn nôn cả phổi ra ngoài mới cam lòng.

 

Một cước dẫm lên lồng ngực phập phồng, Hữu Thiên ghé sát lại, “Ngươi nghĩ đến là hay, đã chết liền có thể tìm người kia đúng không, a, trẫm sao có thể để ngươi đi tìm hắn, ngươi là của trẫm! Cho dù có chết hóa thành tro cũng là của trẫm!”

 

“Khụ, khụ” Tuấn Tú kịch liệt ho khan, ánh mắt đỏ bừng, mặt trắng như giấy.

 

Bàn tay Hữu Thiên yêu thương lướt qua gò má Tuấn Tú, từng chút từng chút một, “Trẫm đã suy nghĩ một biện pháp hay, khiến ngươi phải thành thành thật thật ở bên cạnh trẫm,” Hắn dán bên tai người nọ, “Trẫm cho ngươi tịnh thân vào cung thì sao nhỉ, như vậy ngươi liền không thể thông đồng với nam nhân khác được nữa” (tịnh thân aka thiến)

 

Tuấn Tú đã nghe không rõ người đè trên người y đang nói gì, chỉ cảm thấy hai tai ong ong, lồng ngực như muốn nổ tung, đầu đau như sắp nứt ra, đột nhiên cổ họng trào lên một cỗ tanh mặn.

 

Phượng mâu hàn quang lóe sáng, lại thanh thản chưa từng có.

 

Phốc, một ngụm máu bắn lên mặt Hữu Thiên, Hữu Thiên ngây người nhìn y.

 

Tuấn Tú chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mơ hồ, nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ tươi, đỏ như được tưới máu. Ánh mắt y đình trệ, ngất đi.

 

Hữu Thiên lúc này mới cảm giác được người dưới thân thân nhiệt cực thấp, như thể mới đi ra từ hầm băng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đến không cảm nhận được.

 

Hắn cuống quýt ôm người vào lòng, không để tâm đến chính mình một thân chật vật, một đường giục ngựa chạy như điên về hoàng cung.

 

“Truyền ngự y, nếu không chữa khỏi cho y, trẫm sẽ giết tất cả người trong thái y viện bồi táng! Bồi táng!” (bồi táng : chôn cùng)

 

“Tuấn Tú, trẫm ra lệnh cho ngươi không được chết! Có nghe hay không! Không được!”

 

….

 

Trăng Trung thu, tết đoàn viên, trong cung lại là một mảnh gà chó không yên, việc này rơi vào tai các chư thần, trở thành một câu chuyện hoang đường không thể chấp nhận.

 

2 thoughts on “Bạc mị chương 7 : Lãnh diện (Mặt lạnh)

  1. ồ. biết ngay mà. em Tú hận chết anh Thiên. hận đến nỗi chai lì luôn rồi, nói chi đến chuyện sống chết của người khác nữa. chính em cũng muốn chết để được giải thoát lăm rồi. cơ mà cớ làm sao em lại giận anh Thiên đến thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s