Đam mỹ đoản

[Đoản văn đam mỹ] Con rối gỗ của ta


 

2048x2048.

Tác giả : Nam Cung Tuyết

Nguồn : doanvandammy.wordpress.com

Tên gốc : Ngã đích ngẫu nhân (Thực ra ảnh là người máy =..=)

Edit : tÁo

.

.

.

Mùi hương ngọt ngào lan toả khắp không gian…Là mùi hương gì nhỉ? Đó dường như là hương sữa chocolate thơm nồng, lại mềm dịu như kem, mùi hương ngọt ngào ấy cứ lan toả trong không khí, ngập tràn không tiêu biến……

 

Một ngày bình yên như thể cả giới đều tĩnh lặng, dừng im không chuyển động.

 

Ta và nó, người máy của ta trong đại sảnh nhẹ nhàng khiêu vũ.

 

Âm nhạc dịu êm lướt quanh khắp chốn, giai điệu tựa giọt nước trong vắt như thuỷ tinh rơi xuống mặt hồ yên ả.

 

Ta biết, sẽ không ai tin, ta bởi vì tịch mịch, lại đi chế tạo một người máy! Hơn nữa còn là một người máy giống hệt con người.

 

“Chủ nhân, ngươi thật xinh đẹp…” Nó nhìn ta chăm chú, như muốn nhìn thấu nơi sâu thẳm trong linh hồn ta.

 

Lời ca ngợi này tuy từ âm thanh tổng hợp tạo ra, nhưng lại khiến ta cảm thấy là nó thực lòng.

 

Thực lòng ư?!

 

Đừng nói đùa! Người máy, sao có thể thực lòng? Nó bất quá chỉ là một khối sắt, dây điện, vi mạch, con chip, đinh ốc và cao su tạo thành biểu hiện giả dối. Nó sao có thể có tính cách của con người? Chẳng qua nó chỉ là sự an ủi cho ảo tưởng của chính ta mà thôi.

 

Ta, người sáng tạo ra nó, chỉ là một kẻ cô độc mắc chứng tự kỉ. Bởi vì không chịu nổi nỗi cô đơn mới chế tạo ra một thứ để lừa gạt ảo tưởng của bản thân. Nhập vào những chủ đề làm ta vui vẻ, những lời mà ta thích nghe, những câu chữ khiến ta hạnh phúc… Chương trình do tự tay ta thiết lập, tất nhiên sẽ khiến ta vui.

 

Nó là ‘Người vợ’ mà ta tự mình sáng tạo ra.

 

Bất quá, ‘Yêu’ chỉ là do chương trình, chứ không phải từ bản thân nó….

 

Ha, ta còn khát cầu cùng bất mãn cái gì đây? Vốn dĩ nó chỉ là một cỗ máy không có suy nghĩ!

 

Khúc nhạc rồi đến hồi kết….tan mất trong không gian. Đột nhiên, ta cảm thấy toàn thân hư không trống rỗng.

 

————————–

 

Chủ nhân của ta.

 

Có lẽ những người khác không nhận ra, nhưng ta lại hiểu rất rõ – y là một người vô cùng mĩ lệ. Ta đã dùng tất cả ngôn ngữ mà ta biết để ca ngợi y, nhưng hết thảy vẫn chưa đủ.

 

Thân thể gầy yếu trắng nõn của y như đoá hoa nhài trong gió, nhỏ xinh, trong trắng, thản nhiên toả ra hương thơm của y, phát ra màu sắc thuần khiết của y. Tuy rằng, không có vẻ ngoài mê hoặc khiến người dừng bước, nhưng lại có mùi hương trầm tĩnh ngọt ngào làm người ta thư thái dễ chịu.

 

Y cô độc, y tịch mịch.

 

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh đèn làm bạn với thân hình đơn bạc của y bên bàn công tác bận rộn. Ánh đèn khiến bóng y kéo dài thật dài, cô độc không nơi nương tựa. Chạng vạng, tàn dư trời chiều chiếu lên làn da trắng nõn của y, ánh lên trên đó một lớp hồng sắc nhàn nhạt… Vẻ tái nhợt của y cũng vì vậy mà trở nên nhu hoà, y đứng trên tảng đá bên bờ biển nhìn về phương xa, một mình đón gió, từng cơn gió thổi bay quần áo y, khiến y tựa như cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời. Y lúc nào cũng không ngừng làm việc…..Vẻ mặt nghiêm túc, chuyên chú đầy mị lực, mà ta….cũng là khi y chăm chú nghiêm túc chế tạo ra.

 

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên mở mắt, ta đã nhìn thấy y.

 

Ta thấy y nở nụ cười. Ta biết đó là biểu tình vui sướng của con người, thế là, ta bắt chước, học tập điều đầu tiên : tươi cười.

 

Chủ nhân, ta hẳn là gọi y như vậy. Nhưng mà, ta rất muốn gọi tên y……Không phải dùng chất giọng cứng nhắc vô cảm khó nghe này, ta muốn dùng giọng nói ấm áp giống như y, đúng, là giọng nói của con người — mà nói ra câu ‘Ta thích ngươi’, nói ra thật nhiều thật nhiều lần…

 

Ta bầu bạn với y. Vẫn luôn bầu bạn với y, bất luận là khi y buồn rầu mệt mỏi, khi y vui vẻ sung sướng, khi y thất bại uể oải, hay khi y thành công đắc ý, nụ cười của y, nước mắt của y đều khắc sâu trong suy nghĩ của ta, trở thành trung tâm trong ý nghĩ của ta.

 

Ta là một người máy cứng nhắc y chế tạo ra để ‘Yêu’, mục đích ta sinh ra chính là để thương yêu y. Tuy rằng, y nghĩ đây chỉ là chương trình máy móc, nhưng ta là thật lòng yêu y, là thật…..

 

—————————————————-

 

“Số 13”

 

A Quỳ khẽ gọi, cựa mình ngồi dậy. Y dụi mắt, giấc mơ vừa rồi dường như còn chưa tiêu tán trong mắt y.

 

“Chủ nhân……….” Số 13 đứng bên giường, đưa khăn mặt ấm áp tới trước mặt y.

 

Đây là việc làm mỗi ngày của nó, cũng là việc bắt đầu một ngày.

 

Số 13, là tên của nó. Nó là quản gia, là trợ thủ, là thư kí, cũng là tình nhân. Nhưng mà, nó chỉ là một người máy. Chỉ vì chủ nhân mà sống, chỉ vì chủ nhân mà yêu.

 

Nhưng nó không hối hận, bởi nó yêu…..

 

“Số 13, ngươi đã làm xong thí nghiệm với B3 cho ta chưa?” A Quỳ nhận khăn Số 13 đưa qua, lau cặp kính sáng bóng, rồi mới cẩn thận đeo lên.

 

“Dạ rồi, chủ nhân”

 

“Kết quả đâu?” A Quỳ dùng ánh mắt vừa thân thiết, lại vô cùng nghiêm túc nhìn nó.

 

Nghiêm túc, chính là khi vẻ mặt của A Quỳ khiến kẻ khác mê say. Số 13 run lên một giây mới lấy kết quả thí nghiệm ra, đưa trước mặt y. Nó run rẩy không ngừng. Đáng tiếc, chính nó cũng không biết thứ cảm giác này gọi là ‘kích động’.

 

“Kết quả cũng không tệ. Số 13, ngươi giỏi lắm!”

 

A Quỳ đứng lên, ôm cổ số 13, kiễng chân in lên trán nó một nụ hôn.

 

Số 13 mỉm cười tiếp nhận.

 

Biểu tình ôn hoà của nhân tính hoá không đủ để biểu đạt cảm xúc của nó, không một ai biết trong lòng nó hừng hực như lửa đốt cùng vui mừng như điên. Những biểu tình kia chỉ đơn thuần là kết quả của chương trình tạo ra.

 

Bởi vì nó là người máy, nó không có cảm xúc của nhân loại. Ít nhất là chủ nhân của nó cho rằng thế.

 

Số 13 thoả mãn được ở bên chủ nhân A Quỳ, nhưng nó cũng bi ai, cũng sợ hãi. Bởi vì, nó mãi mãi chỉ là một người máy, nếu có một ngày, chủ nhân tìm được một con người thích hợp bầu bạn, nó sẽ bị vứt bỏ. Đây là sự thực, cho dù……nó không muốn thừa nhận.

 

Nó sợ hãi mất đi sự chuyên chú của A Quỳ dành cho nó, sợ hãi ánh mắt A Quỳ không hướng về nó nữa.

 

Gần đây, hầu như ngày nào A Quỳ cũng giấu nó tiếp đón một vị khách thần bí. Số 13 chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của vị khách kia, chỉ biết là người đó có giọng nói vô cùng êm tai……..

 

“Long tiên sinh có đến không?” Tắm rửa sạch sẽ xong, A Quỳ đi vào phòng ăn.

 

“Thư kí của Long tiên sinh đã gọi điện đến lúc tám giờ mười lăm phút, nói hôm nay sa mạc gặp bão cát rất khủng khiếp, Long tiên sinh có lẽ sẽ không thể đến được”

 

“À, vậy sao” A Quỳ thản nhiên đáp, ngồi xuống bàn ăn.

 

Long tiên sinh là một người lợi hại, hắn là thương nhân, khởi nghiệp bằng nghề buôn bán súng ống đạn dược, nhưng trên thực tế, hiện giờ việc làm ăn của hắn đã lan tới đủ các ngành nghề. Tại cái thời đại này, thật đúng là không có ai chưa nghe qua tên hắn. Hắn là người hợp tác công việc với A Quỳ, tất cả công việc của A Quỳ đều do hắn làm mối và sắp xếp, có đôi khi hắn sẽ mang đến cho A Quỳ thứ gì đó y muốn, kể cả có là thứ mà chính phủ ra lệnh cấm. Nói thẳng ra là, A Quỳ gần như là nhà máy sản xuất của hắn. Ngoại trừ việc chế tạo ra, những việc còn lại đều do một tay hắn sắp xếp, ngay cả nơi ở hiện tại của A Quỳ cũng như vậy, A Quỳ chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, những thứ khác căn bản y không cần lo lắng. Rất nhiều linh kiện quý giá trên người Số 13 cũng đều do Long tiên sinh cung cấp. Mỗi cuối tuần Long tiên sinh sẽ đến thăm A Quỳ một lần, có đôi khi là nhận kết quả có đôi khi là giao nhiệm vụ, có đôi khi lại xem A Quỳ cần cái gì….Xem ra, hôm nay hắn không tới được rồi.

 

Bữa sáng phong phú được đặt lên bàn. Hoàn toàn là do một mình Số 13 chuẩn bị.

 

Nghiêng đầu liếc Số 13 một cái, A Quỳ nhịn không được nở nụ cười.

 

Số 13 thật sự rất tuấn tú, rất dễ nhìn. Thân cao gần 1.90, tóc ngắn màu rám nắng, da thịt màu đồng khoẻ mạnh, dung mạo tuấn lãng, dáng người khôi ngô…. Nếu không có nó, y thật không biết phải sống thế nào.

 

Số 13 là kết quả tâm huyết của y, song bất tri bất giác, Số 13 cũng đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của y. Trời sinh y có điểm quái gở, không giỏi qua lại giao du với người khác. Nhưng trong tâm y lại luôn khát vọng có người làm bạn, có người bảo vệ……Chính bởi ước vọng mãnh liệt này, mà Số 13 ra đời.

 

Y yêu Số 13. Y cảm thấy Số 13 ngày càng…tốt hơn trước rất nhiều…..bởi vì đó là Số 13 chỉ thuộc về y.

 

Vươn tay vuốt ve khuôn mặt trơn nhẵn của nó. Rất ấm áp….Tuy rằng chỉ là độ ấm do máy móc vận chuyển, nhưng lại như được rót thêm sinh mệnh, sống động như thật. Y tha thiết yêu thương Số 13 ấm áp như vậy.

 

“Số 13, ngươi cần một thanh âm dễ nghe” A Quỳ cười, cúi đầu bắt đầu dùng bữa sáng.

 

“Ăn sáng xong, ta sẽ đổi giúp ngươi!”

 

Số 13 vẻ mặt kinh ngạc……

 

“Nào, thử xem! Thử gọi tên ta đi!”A Quỳ vui vẻ, bỏ dụng cụ trên tay xuống.

 

“A………..A, A Quỳ”

 

“A Quỳ…..đây là ta nói sao?”

 

Số 13 quả thực không thể tin đây là giọng nói của chính mình.

 

Giọng nói này, nó đã từng nghe, đây chính là giọng nói tuyệt vời của vị khách thần bí đó…….

 

“Kinh hỉ không? Số 13, có lẽ ngươi không nhớ. Nhưng ta nhớ rõ, hôm nay là ngày 13 tháng 5, là sinh nhật ngươi, là ngày ngươi mở to mắt đó!”

 

A Quỳ cười, tháo găng tay, vươn tay vuốt lại sợi tóc hơi rối của nó. Sợi tóc kia như thể cũng có sinh mệnh, sáng bóng, mềm mại.

 

“Đây là quà ta muốn tặng cho ngươi. Giọng nói này là thanh âm tuyệt nhất mà ta đã từng nghe!”

 

“Cảm ơn…”

 

Số 13 thì thầm, nó chăm chú nhìn vẻ mặt vui sướng của chủ nhân, nó thích A Quỳ nhất, lọc qua tất cả từ ngữ có trong đầu, nó chỉ có thể tìm được một câu là ‘Cảm ơn’ để biểu đạt cảm xúc của mình……

 

Nó cảm thấy thống khổ, ngôn ngữ không cách nào biểu đạt được cảm xúc nóng bỏng bên trong nó dù chỉ là một phần vạn!

 

Chủ nhân đã đặc biệt chế tạo giọng nói cho nó…Cho dù công việc vô cùng bận rộn, chịu nhiều vất vả cũng hi sinh thời gian nghỉ ngơi để thiết kế, chế tạo, thử nghiệm…..Cho dù y có mệt đến mặt mũi tái nhợt! Giọng nói này, trân quý biết bao……..

 

Hết thảy, hết thảy trên thế gian đều không thể sánh bằng!

 

Số 13 nhìn khuôn mặt tái xanh của y, một loại xúc động khó có thể diễn tả thành lời trào lên trong lòng.

 

A Quỳ nhìn khuôn mặt siêu cấp anh tuấn của Số 13, y cảm thấy hôm nay Số 13 không giống thường ngày. Đúng vậy, đôi mắt do bàn tay con người tạo nên từ lúc nào lại trở nên thâm thuý đến vậy? Như thể muốn hút hết tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ của y, y mờ mịt, nhưng ẩn sâu trong đó cất giấu một tia………chờ mong khó hiểu.

 

Số 13 dùng đôi tay có thể bẻ gãy kim loại nhẹ nhàng ôm lấy chủ nhân của nó.

 

“A Quỳ….”

 

Mỗi một lần khẽ gọi tên người đó đều khiến trung tâm điện não của nó run rẩy. Cảm giác vui sướng chưa từng trải qua giờ đang khuếch tán trong chương trình…. Thậm chí còn thay đổi thứ gì đó.

 

Số 13 lần đầu tiên sử dụng môi của nó — không phải để nói, mà là để hôn.

 

Số 13 lần đầu tiên vượt qua quy luật của người máy……..Nó làm chuyện mà tất cả người máy đều chưa từng làm — hôn chủ nhân của nó….người mà nó vẫn luôn yêu thương kính mến.

 

A Quỳ kinh ngạc nhìn Số 13.

 

Một giây, hai giây………..

 

Từng giây từng giây của thời gian, giờ lại như mấy ngàn năm, A Quỳ giật mình thanh tỉnh, mới nhận ra Số 13 đã làm chuyện mà nó không nên làm, chương trình không thể nào lại đi điều khiển người máy làm ra chuyện không được phép như vậy.

 

“Ngươi………, số 13……….”

 

Ngẩng đầu nhìn nó. A Quỳ nhìn chăm chú vào mắt nó, y muốn tìm kiếm, muốn xác định được một điều gì đó.

 

Đúng, là một điều gì đó………Nhưng một chút liên quan đến hình thái xã hội nhân loại y cũng không tìm thấy. Y hoài nghi, điều này liệu có tồn tại hay không? Nhưng y chờ đợi, y mong mỏi, nó tồn tại……….

 

Chỉ là, cuối cùng……….y nhớ ra. Số 13, rốt cuộc cũng chỉ là một người máy thôi.

 

Y thất vọng, suy sụp thở dài một hơi, nhẹ nhàng quay người sang chỗ khác…………

 

“Ta…..Ta, ta yêu ngươi!”

 

Chỉ là vài âm tiết vô cùng đơn giản, lại vững vàng ghìm chân y.

 

“A Quỳ, đừng đi, ta yêu ngươi”

 

Y nghe thấy giọng nói êm tai kia, đang nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, kiên định…………

 

“Số 13……..” A Quỳ xoay người kinh ngạc nhìn Số 13.

 

A Quỳ đã hướng tới đồng loại con người truy tìm tình cảm gần hai mươi năm, y tha thiết ước mong có được thứ tình cảm ấy….Y đã vô số lần hướng đồng loại mà phát ra tìm kiếm đầy bi ai, từ hi vọng đến thất vọng, từ thất vọng đến tuyệt vọng, truy cầu của y dần chuyển thành cầu cứu….Đáng tiếc, khả năng giao tiếp kém cỏi khiến y không có được sự giúp đỡ. Không thể tưởng được hôm nay, đáp lại y, lại là một người máy! Là Số 13 của y!!!

 

“Ngươi biết yêu ư?” Đi đến trước mặt nó, ngẩng đầu nhìn Số 13 còn cao hơn y rất nhiều.

 

“Không…..Không, không biết” Số 13 mất mát cúi đầu. Nhưng nó lập tức không từ bỏ ngẩng đầu lên, “Ta, ta có thể học! Ta có thể học yêu như thế nào….Yêu bằng cách nào…..”

 

“Ngươi không hiểu….” Thở dài, A Quỳ chỉ có thể đổ cho bản thân khờ dại. Dù có thế nào, Số 13, cũng chỉ là một người máy. Thân là nhà khoa học y vốn là người biết rõ nhất, trên đời không có thần tiên, cũng không có kì tích….Máy móc có lập trình, có năng lực tự hỏi, nhưng tình cảm lại là độc đáo duy nhất của nhân loại, đây là thứ chúng nó không cách nào học tập được.

 

Số 13 lo lắng thất vọng hô to với A Quỳ, “Xin hãy nhìn ta, xin hãy nhìn ta đi….Ta nhất định sẽ không để ngươi đơn độc một mình….Ta thích, ta yêu……..”

 

“Đừng nói nữa!”

 

A Quỳ chưa từng phẫn nộ như thế, y đẩy mạnh Số 13, lớn tiếng quát, “Ngươi cùng lắm chỉ là một khối sắt, là đồ điện tử, là chương trình, là ảo ảnh, ngươi sao có thể hiểu được thế nào là yêu?! Đừng gạt ta!!” Từng giọt nước mắt nóng cháy không thể kiềm chế lăn dài trên má y.

 

Đừng gạt ta!…………Ta khát cầu được yêu, ta hi vọng ngươi cũng giống con người mà yêu ta, nhưng ta biết ngươi rõ ràng chỉ là một cỗ máy, so với người….không bao giờ có thể giống nhau! Không thể cho ta tình yêu khiến ta an tâm tin tưởng, vậy thì đừng cho ta hi vọng….Nếu không, ta sẽ bị thương.

 

Số 13 thương tâm nhìn A Quỳ, tâm tình cũng rơi xuống đáy cốc, nhưng sâu trong nó lại nảy sinh một động lực siêu việt hơn tất cả các chương trình…………!

 

Số 13 lại gần A Quỳ, từ phía sau ôm lấy y, bao dung với mất mát, bất lực, yếu ớt của y, A Quỳ run rẩy làm cho nó có một cảm giác chưa từng trải qua, là khó chịu không cách nào chịu nổi, nhưng nó cam tâm thừa nhận, bởi nó hiểu được đây là bởi vì A Quỳ, cho nên hết thảy đều đáng giá.

 

Che chở. Bảo vệ là mệnh lệnh, là chương trình cho phép, che chở là xuất phát từ ý nguyện của bản thân muốn quan tâm cùng trân trọng. Số 13 rất thích từ này.

 

“Con người khi sinh ra cũng chưa hiểu được ‘Yêu’…..Chỉ khi chậm rãi lớn lên, học tập mọi người cùng sự vật xung quanh, mới có cảm tình, mới hiểu được thế nào là ‘Yêu’. Ta, Số 13 cũng sẽ học, cũng sẽ hiểu được. Yêu, là thích, là bao dung, là quan tâm, là săn sóc, là lo lắng quan tâm cho một người….Cho người ấy vui vẻ, ấm áp, quan tâm, chở che, gần gũi, yêu thương……Cho người ấy tình cảm, cho người ấy hạnh phúc”

 

Nghe Số 13 rủ rỉ tâm tình, A Quỳ ngừng khóc, y lẳng lặng lắng nghe, cảm nhận thân hình ôn nhu vững chắc phía sau nhè nhẹ run….Y dựa vào lồng ngực ấm áp ấy, nghe từng thanh âm có quy luật của thân thể ấy.

 

Số 13, có lẽ ngươi đã đúng.

 

Nhưng, đây là chương trình hay suy nghĩ, là chân thực hay mộng cảnh? A Quỳ trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không ngừng suy nghĩ.

 

Chương trình. Yêu……………….

 

Là thứ gì đã thúc đẩy Số 13 nói ra từ ‘Yêu’? Còn cả những hành động bất thường kia nữa.

 

A Quỳ uống đến tách cà phê thứ hai mươi mốt, vẫn không giải được bài toán này.

 

Số 13 bởi vì ‘Yêu’ mình nên mới được chế tạo. Nhưng mà, y chưa bao giờ cài vào chương trình từ ‘Yêu’ này, nếu có cũng chỉ là ‘Thích’ mà thôi, hơn nữa, lại càng không có lệnh thức hôn môi.

 

Chẳng lẽ, thật sự như Số 13 nói, nó có thể giống con người mà học tập hết thảy, có cảm tình có cảm xúc? A Quỳ thầm giật mình. Tại lúc này, y cần phải đưa ra một quyết định trọng yếu.

 

Một ngày, thừa dịp Số 13 sạc điện, A Quỳ lợi dụng máy chủ mở trung tâm điện não của nó. Y quyết tâm phải kiểm tra rõ ràng, để biết vì sao Số 13 lại có hành vi như vậy.

 

Một giờ sau………

 

Tất cả đều bình thường…….Y không khỏi có điểm nóng vội.

 

Rốt cuộc là trục trặc, hay là biến dị?……………………….

 

Khoan đã!

 

Y thấy một tệp kí ức chưa từng thấy qua — tệp kí ức số 1310113. Trong lòng có một dự cảm kì lạ rằng đây chính là nơi cất chứa tất cả bí mật, nơi…..đáp án được mở ra trước mắt. A Quỳ vội vàng mở tệp kí ức. Nhưng mà….Mật mã? Lại còn cần mật mã?! Ngay lúc A Quỳ vất vả vượt qua được 33 tầng bảo vệ của chương trình, thì trên màn hình lại xuất hiện yêu cầu nhập mật mã…………

 

Ai mà biết mật mã là cái gì !!

 

A Quỳ ngơ ngẩn nghĩ, ảo não bất đắc dĩ. Ngón tay theo bản năng trên bàn phím nhẹ gõ : L, O, V,E.

 

[Cho phép tiến nhập]

 

Nhìn màn hình một lúc, A Quỳ đơ ra. ‘Yêu’ chính là mật mã sao?!

 

Nhưng lời này nghe quả là có nhiều ý tứ sâu xa…..Hết thảy như thể đều chuẩn bị trước cho y, chỉ là trùng hợp thôi sao?

 

[Tân Adres. Nhật kí xưng tội trước khi chết A30 ~ 49P]

 

Tân Adres…..Là ai?! Nghe có cảm giác rất quen thuộc. A Quỳ click vào cái tên, nháy mắt màn hình đen sì, như thể lâm vào hắc ám hỗn độn.

 

Một dòng màu trắng tự động xuất hiện……Tiếp ngay sau, một dòng lại một dòng, chậm rãi hiện lên.

 

……………………

 

[Yêu. Bắt đầu như thế nào, chấm dứt như thế nào, chưa kết luận]

 

[…………Khu thứ năm thông báo, vòng vây sắp sửa thắt chặt. Cammilli và Allah đứng sát bên nhau, bọn họ chưa từng dũng cảm đến thế…Từ này vẫn chưa đủ để miêu tả sức mạnh tinh thần phi phàm của họ. Ta không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Thứ siêu việt không có giới hạn, không thể ngăn cản, cho dù có là bất cứ vật chất nào thậm chí là cả tử vong, khiến ta run sợ thật sâu. Nói thật, ta cảm nhận được sức mạnh cường đại kia của họ. Một khắc ấy, đứng trước mặt bọn họ, ta chợt thấy mình trở nên nhỏ bé yếu ớt. Ta biết suy nghĩ của mình trước kia là không đúng. Bọn họ nắm quyền vung về phía ta chứng minh, có tình cảm, có yêu, mới khiến chúng ta trở nên cường đại.]

[……….Căn cứ………….., đã đến nước đạn tận lương tuyệt. Người xuất ngoại cầu viện chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Kì thực, dù có tới được tổng bộ, thì dựa theo tình hình của chúng ta hiện tay, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục viện quân………..Ta đã tuyệt vọng. Cammilli và Allah vẫn như trước che chở cho nhau, ôm chặt lấy nhau. Trong mắt ta, bọn họ như ngôi sao toả sáng trong dải ngân hà. Nếu, tử vong xảy đến, bọn họ hẳn sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời đi. Ta ghen tị…….Ta bừng tỉnh đại ngộ………Hoá ra, ta một mực truy tìm thứ này thứ kia, nhưng lại có một thứ trân quý khó cầu, một thứ bất luận bao nhiều tiền tài và vinh dự cao quý cũng thua kém. Bọn họ nói, thứ này gọi là ‘Tình yêu’, là LOVE.

 

……………………………..

 

Ta tự cảm nhận được bản thân quá đỗi đáng thương, uổng phí vô ích thời gian và tuổi xuân của bản thân để theo đuổi cái gọi là sức mạnh và danh dự. Giờ ta mới hiểu, ta cũng có quyền theo đuổi tình yêu!…………..Có lẽ vì giáo dục huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ, cho nên ta chưa từng nhận thức được cái gọi là yêu, chương trình học của ta ngoại trừ chiến đấu cũng chỉ có chiến đấu!

 

……………….Trước khi quen bọn họ, ta căn bản không có tình cảm, ta là một cỗ máy chiến tranh bị người nhà và chính phủ tỉ mỉ bồi dưỡng, là một cỗ máy giết người!………Chỉ cần nghĩ đến điều ấy, ta lại cảm thấy phẫn nộ vô hình.]

 

[……….Quân địch đã xông phá được khu vực phòng thủ cuối cùng, chỉ sợ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nhưng, suy nghĩ trong đầu ta giờ phút này chỉ toàn khát cầu được yêu, thật là…..khó có thể tin. Ở thời khắc cuối cùng, ta một chút cũng không hối hận……Nếu lại được sống một lần nữa, nhất định ta sẽ yêu một người thật tốt, dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để đi yêu người ấy………!]

 

Tuy vì một số nguyên nhân không rõ mà bị mất một phần trí nhớ, nhưng chỉ cần đọc đến đây, nước mắt A Quỳ đã không thể kìm được mà tí tách chảy xuống……..

 

Không biết là vì Số 13, hay vì người lạ mà y chưa từng gặp, nhưng cả hai đều là những người đau khổ tìm kiếm trân ái……Y cảm thấy ngực rất đau, rất đau.

 

Trong ánh mắt mơ hồ chợt hiện lên một tia sáng rực rỡ.

 

“Số 13…..”

 

Cuối cùng A Quỳ đã nhận ra, Số 13 không phải là một đống số liệu, hắn là một sinh mệnh, bên trong hắn cũng có một con người tịch mịch giống như hắn, hắn chính là người quân nhân kia. Là sinh mệnh kéo dài của Adres.

 

Vừa chỉnh lại cảm xúc của mình vừa khởi động lại Số 13. A Quỳ không biết là cao hứng hay kích động, tâm tình y thời khắc đó thực sự rất khó để hình dung.

 

Nạp điện xong, Số 13 mở mắt.

 

“Số 13………..”

 

Hắn nghe được thanh âm ôn nhu của A Quỳ. Hắn có cảm giác khác với trước kia, hắn cảm giác A Quỳ đã thay đổi, nhưng hắn lại không thể nói rõ được là thay đổi ở điểm nào.

 

“Số 13, sau này không gọi ngươi là ‘Số 13’ nữa, ngươi cũng sẽ có tên giống ta, ngươi là ‘Tân'” A Quỳ nâng tay ôm hai má hắn, vẻ mặt thâm tình.

 

“Tân?” Là một cái tên vô cùng quen thuộc, như thể trước kia từng có người gọi như thế….., nhưng kí ức này……….Vì sao nghĩ mãi vẫn không ra?! Số 13 cảm thấy vô cùng kì lạ. Nhưng hắn vẫn cao hứng nhận cái tên này. Vì đây là cái tên A Quỳ tặng cho hắn………..

 

“Có dễ nghe không? Cái tên ‘Tân’ này rất hay phải không?”

 

“Dễ nghe……..” Chỉ cần là từ thốt lên từ miệng ngươi, tất cả đều dễ nghe…

 

Số 13 nhìn thiếu niên giờ phút này đang toả sáng rực rỡ, thì thào đáp lại, hắn không biết phải diễn tả cảm động một khắc kia thế nào.

 

“A Tân….”

 

A Quỳ kiễng chân, trao cho “A Tân” của y một nụ hôn thật sâu………

 

A Tân hơi ngạc nhiên, rồi lập tức dịu dàng ôm lấy eo y, bao trọn lấy y trong ngực mình. Suy nghĩ lâu thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh……..

 

Con người khi còn sống sẽ luôn có một phần tình cảm chân thành thiết tha dành cho riêng mình, chỉ là xem ngươi có thể gặp được nó hay không, có thể bắt lấy nó hay không. Có thể ở bên người mình yêu đồng thời cũng là người yêu mình, vậy thì mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn tìm được một người lưỡng tình tương duyệt với bản thân, hạnh phúc nào phải đương nhiên. Vậy nên, khi nó đến hãy kịp thời giữ lấy nó, quý trọng nó. Đừng để đến khi tình cảm bỏ ngươi mà đi mới hối hận, vì lúc đóđã quá muộn rồi.

 

———————————————————

Ai biểu người máy là mắt không có cảm xúc? Ôi Wall E….

6696_Wall-E-and-his-little-friend-the-cockroach

 

 

wall-e

2 thoughts on “[Đoản văn đam mỹ] Con rối gỗ của ta

  1. Cảm ơn nhà đã edit đoản này, ta có một xíu cảm động :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s