Bạc mị

Bạc mị chương 8 : Tiên hoàng


 

696538d26a53d942ce1187cfda54cafa

 


Ngày kế lâm triều, hộ bộ thượng thư Thẩm Xương Mân làm việc bất lợi lại xuất ngôn chống đối, long nhan giận dữ, giáng xuống làm quan ngũ phẩm, chuyển đến tri châu Hà Nam, phụ trách việc Hà Nam mất mùa.

 

Quan viên tân khoa năm nay, chỉ còn lại một mình Liên Hiên.

 

Hữu Thiên hạ triều, nhìn thấy tiểu thái giám được sai ở bên cạnh Tuấn Tú, liền phất tay bảo hắn lại gần.

 

“Y đã tỉnh chưa? Sao còn không ở cạnh y hầu hạ”

 

“Hồi vạn tuế gia, ngài vừa lâm triều không lâu Kim công tử liền tỉnh, y không cho nhóm nô tài đến gần, nô tài lại để bẩm báo với vạn tuế gia”

 

“Tỉnh là tốt rồi, thái y nói gì?”

 

“Thái y nói Kim công tử có bệnh ho, tựa hồ là bệnh căn lưu lại khi còn nhỏ, hiện giờ tái điều trị thế nào cũng không hết, còn nói…” Tiểu thái giám trộm nhìn sắc mặt Hữu Thiên.

 

Hữu Thiên không kiên nhẫn, “Không sao, ngươi cứ nói đi”

 

“Thái y nói cả ngày Kim công tử đều bận lòng suy nghĩ ưu sầu, thân thể suy nhược là do tâm bệnh quấy phá” Nói xong, tâm cũng nhảy lên cổ họng.

 

Hay cho tâm bệnh quấy phá! Hữu Thiên âm thầm nắm chặt tay, “Người tới, bãi giá Vị Ương cung!”

 

Tức giận ngập đầu, tới gần cửa cung bỗng nhiên lại không dám đẩy cửa bước vào.

 

“Hoàng thượng, Kim công tử đang tắm dược, ngài…”

 

“Đi lấy cho trẫm một thùng nước ấm đến”

 

“A? Hoàng thượng, này…” Không khéo sẽ bỏng chết Kim công tử mất.

 

“Còn không mau đi!”

 

“Dạ, vâng” Xoay người bước nhanh rời đi.

 

Củng kim trì, bạch ngọc giai, hồng sa trướng, ám hương phù. (bồn tắm bằng vàng uốn cong, bậc thềm bạch ngọc, màn trướng vải sa đỏ hồng, làn hương mờ ảo lượn lờ – nói bồn tắm không đúng lắm, nó là cái được xây to đùng mà vua chúa hay dùng để tắm trong phim cổ trang ấy)

 

Sương khói quẩn quanh, nước trong trì tràn ra thấm ướt sa liêm.

 

Hữu Thiên nhẹ ho một tiếng.

 

Tuấn Tú nâng mắt liếc người tới rồi nhắm mắt lại.

 

Đan phượng mị nhãn, thủy khí trong suốt, dù chỉ một cái lướt qua cũng là phong tình vạn chủng, khiến cho Đương kim Thánh thượng khí huyết dâng trào.

 

“Không phải vẫn đối với trẫm tất cung tất kính (lễ độ cung kính) sao, thế nào mà hôm nay còn không làm lễ?” Ngữ khí đùa giỡn, Hữu Thiên vốc nước trong trì tưới lên cánh tay trắng nõn của Tuấn Tú.

 

Thấy Tuấn Tú nhắm mắt dưỡng thần không đáp lại, Hữu Thiên cũng không giận, đem thùng nước ấm kia đổ vào trì.

 

Mặt nước khuấy động, dáng người tuyệt mĩ ẩn dưới nước hiện lên không sót chút nào.

 

“Tuấn Tú” Hữu Thiên có chút mê say, “Tiên hoàng sủng tín (quá tin) ngươi, không phải vì ngươi cũng dùng cách này chứ?” Rốt cuộc có chút cố kị, chưa nói mấy chữ lấy sắc mê hoặc quân vương ra khỏi miệng.

 

Tuấn Tú mắt lạnh đi, vốc nước hất lên mặt Hữu Thiên, cười lạnh một tiếng, “Tiên hoàng anh minh thần võ, là một đế vương thiên cổ trước nay chưa từng có, há lại có thể để ngươi và Phác Dận Thiên sánh bằng!”

 

Lời này đường đường chính chính, tinh tế nghiền ngẫm lại nghe ra châm chọc.

 

Hữu Thiên lau nước trên mặt, nặng nề cười, ấn Tuấn Tú vào thành trì, “Bị trẫm nói trúng rồi? Tiên hoàng trước khi băng hà vẫn muốn gặp ngươi, Phác Dận Thiên không đủ năng lực vì một câu của ngươi được lên làm thái tử, hắn (tiên hoàng) cũng vì nghe lời sàm ngôn của ngươi mà biếm ta đến man hoang (vùng hoang dã), ngươi và tiên đế rốt cuộc…”

 

Tuấn Tú ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhướn chân mày, mi gian lưu chuyển phong tình như nước, bạc thần khẽ mở, “Vậy ngươi tự mình ngẫm xem,” Ngón tay lướt trên gò má Hữu Thiên, tinh tế miêu tả, “Ta rốt cuộc là có, hay là không”

 

“Ngươi cái yêu nghiệt!”

 

“Ha hả, ân?” Tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo dễ nghe như tiếng chuông bạc.

 

Hữu Thiên nâng cánh tay nhấc Tuấn Tú từ trong nước ra, ném thân mình ướt đẫm nằm lên trên tháp.

 

Da thịt trơn bóng ướt nước lại càng thêm trắng nõn, khiến ngón tay Hữu Thiên lưu luyến không cách nào rời đi, ngón trỏ đeo nhẫn bảo thạch lướt nhanh qua vùng bụng bằng phẳng, tới cái mông cong vểnh liền trở thành năm ngón xoa nắn.

 

Tuấn Tú rên rỉ ngọt ngào thành tiếng, đầu gối chậm rãi ma sát lửa nóng giữa hai chân Hữu Thiên, cực kì sắc tình câu dẫn.

 

Hữu Thiên lập tức đỏ mắt, đang định bổ nhào lên, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

“Vạn tuế gia, đại điển tuyển phi đã bắt đầu”

 

“Để cho các nàng chờ!” Hỏa khí mười phần.

 

“Vạn tuế gia, trễ giờ lành sẽ không tốt lắm”

 

Hắn quay đầu nhìn lại Tuấn Tú, người nọ vẻ mặt uyển chuyển ý cười chưa tan. Bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Ngươi cố ý!”

 

Thân thể lõa lồ của Tuấn Tú quấn trên người Hữu Thiên, tựa như một tiểu xà, thở phì phò phun nọc độc, “Thánh thượng cũng đừng để mĩ nhân phải đợi lâu, nơi đó còn có nghĩa muội của ty chức”

 

Hữu Thiên hung hăng cắn đôi môi đỏ mọng trước mắt, triền miên hồi lâu.

 

Nhẹ nhàng lau đi chỉ bạc vương trên khóe môi Tuấn Tú, lại hạ một nụ hôn trên trán y rồi mới căm giận rời đi.

 

Ra cửa, Hữu Thiên phân phó đám thái giám cung nữ vào hầu hạ tiểu xà yêu bên trong, vạn tuế gia đã lên tiếng, đám người kia nhìn sắc mặt tất cung kính đối với Tuấn Tú như tổ tông của mình.

 

Mặc y phục xong, Tuấn Tú nhàm chán dùng ngón tay xoắn xoắn đuôi tóc, đã thấy cả đám bọn họ nơm nớp đứng run run, trêu ghẹo, “Chúng ta đều là nô tài của người ta, không cần phải như thế”

 

“Kim công tử thân thể thiên kim, người như chúng ta sao có thể so sánh với, ngài đừng đề cao tiểu nhân như vậy”

 

“Thiên kim thì có ích gì, chung quy cũng không thể so với vạn tuế”

 

Lời này có thể xem như đại bất kính.

 

Tiểu thái giám sắc mặt đại biến, lại thấy vẻ mặt Tuấn Tú thản nhiên, không khỏi có chút thay đổi đối với y, Tuấn Tú lại trêu chọc bọn họ đôi câu, không khí Vị Ương cung cũng coi như hòa hợp.

 

Bên này, Hữu Thiên đang lơ đãng ngồi trên long ỷ, dưới điện một mảnh oanh oanh yến yến, khiến cho hắn càng thêm phiền lòng.

 

Vừa mới được nhìn tư thái liêu nhân của Đào đăng công tử, giờ nữ tử tầm thường sao có thể nhập vào mắt.

 

Chuyện Tiên hoàng hắn vốn chôn giấu trong lòng đã lâu, hôm nay sao lại nhịn không được mà nói ra? Hữu Thiên mệt mỏi đỡ trán.

 

Tuấn Tú người này, mĩ, lại không kiểu (làm bộ), mị, lại không dâm, liền ngay cả hắn trước kia cũng phải dùng đủ thủ đoạn mới đem y vào khuôn khổ, ở trên giường giãy dụa biết bao nhiêu mới chịu cắn răng khuất phục, y, trong cốt tủy không phải cái loại bại hoại dụ dỗ mê hoặc chủ.

 

Nhưng, Tiên hoàng đối với y quả thực quá mức yêu thương.

 

Hữu Thiên nhớ rõ, năm đó trên đường bị giáng chức, tín sử (người đưa tin) vội vàng báo lại Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, đặc biệt cho phép Tứ Hoàng tử chạy về chịu tang, lập tức chuyển mã hồi kinh, trong U Cung Hoa điện, Hữu Thiên mới bước vào liền cảm thấy một trận khí xơ xác tiêu điều.

 

Tang quan lập lễ đứng ngoài điện.

 

Đại thần đã muốn soạn lăng danh, ai văn sách, thụy văn sách, chỉ còn chờ Hoàng đế tắt thở. (dùng khi có người chết tương tự tên mộ điếu văn vân vân)

 

Nữ tử hậu cung, từ nhị bát đến tri phi, người nào cũng ưu sầu bi thương, tiếng khóc động thiên, cũng không biết vì ai mà khóc, Hữu Thiên lẳng lặng đứng trong góc viện ánh mắt lạnh lùng đánh giá, hoàng tử thất sủng, có thể đứng ở đây đã là ân điển.

 

Hoàng hậu thái tử từ trong phòng lảo đảo đi ra, lại chiếu Nhị phẩm hình bộ thượng thư Kim Tuấn Tú đến trước mặt thánh.

 

Sau đó, người nọ đến, mang theo hơi thở giá rét ngày đông không hợp với tiết trời mùa xuân, má hồng như ngọc, hai mắt trong suốt, thân thể nhỏ xinh được bao trong áo lông hồ tuyết trắng hoa lệ, trong vòng vây của mọi người tiến vào.

 

Hồi lâu, người nọ bước ra.

 

Cửa điện gỗ tử đàn khắc hoa phía sau y đóng mạnh lại, Kim Tuấn Tú đứng trên bậc thềm cao cao, gió khẽ lay động ống tay áo, mặt không đổi sắc, “Thánh, thượng, tấn, thiên!” Khí thế toát ra khiến người ta bất giác muốn phủ phục.

 

Như thể, y mới là cửu ngũ chí tôn rong ruổi thiên hạ.

 

Như thế, y vừa sinh ra, đã đứng ở nơi cao cao tại thượng.

 

Tiên đế đã giao cho Kim Tuấn Tú thứ gì không một ai biết, chính y cũng chưa từng nói với ai khác.

 

“Vạn tuế gia, vạn tuế gia!”

 

“Ân?” Hữu Thiên hoàn hồn.

 

“Vạn tuế gia, ngài nên chọn người ban chức”

 

Danh sách phong phi đã sớm nghĩ tốt, cân nhắc lợi ích khắp nơi, nhưng có một người, không ở trong danh sách này.

 

“Nghĩa muội Kim Tuấn Tú ở đâu?”

 

Một nữ tử nhỏ xinh nghiêng người hành lễ, “Dân nữ Kim Phong Nguyệt kiến quá Thánh thượng, Ngô hoàng vạn tuế”

 

Hữu Thiên không có bất cứ cảm giác gì, thuận miệng nói, “Ngươi cũng lưu lại đi, phong làm Mĩ nhân”

 

“Tạ ơn Thánh thượng”

 

“Khoan đã” Muội muội của Tuấn Tú tất nhiên không thể bạc đãi, chức Mỹ nhân có hơi thấp, “Trẫm ban cho ngươi một phong hào, ân? Vậy ban cho ngươi một chữ Tú đi”

 

“Tạ ơn Thánh thượng”

 

Xinh đẹp tuyệt trần, Tú trong Kim Tuấn Tú.

 

Hết thảy đều rõ ràng.

 

One thought on “Bạc mị chương 8 : Tiên hoàng

  1. oà. càng xem càng mờ mịt. rút cục là ai hận ai mới phải đây
    rm Tú định làm gì mà anh Thiên sẽ đối phó ra sao
    xí quên bạn Mân Mân. bạn đi xa thế thì bao giờ mới trở về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s