Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 63


 

Ao.no.Exorcist.full.1059328


Nhìn Ae Soo đang ngủ yên lành bên cạnh, Kim Junsu ngây ngốc cười.

 

Park Yoochun khó khăn lắm mới chịu đi làm, rốt cuộc cũng thanh tĩnh rồi!

 

Đúng lúc Kim Junsu đang chuẩn bị đi ngủ thì…

 

Cốc cốc cốc…

 

Kim Junsu nghĩ thầm, đừng lại là ba cái người kia nhá, cậu tức giận trợn mắt, lại thấy người tới là Park Gahee.

 

“Gahee? Sao cô lại tới đây?” Kim Junsu cười tựa lên gối.

 

“Ừ, đến thăm cậu, cậu đã ổn hơn chưa?” Park Gahee cười hỏi.

 

“Tốt hơn nhiều rồi, vài hôm nữa là có thể xuất viện”

 

Park Gahee gật đầu, ngồi ở ghế bên cạnh gọt táo.

 

Kim Junsu thấy Park Gahee không nói gì thì có chút mất tự nhiên, đôi mắt tròn nho nhỏ đảo đi đảo lại nhìn khắp nơi.

 

Park Gahee gọt xong táo, đưa cho Kim Junsu.

 

Kim Junsu cười cảm ơn, vừa bỏ miếng táo vào miệng liền nghe được một câu.

 

“Tôi thích Yoochun” Ả cười nói.

 

Kim Junsu còn chưa cắn được một miếng, trừng lớn mắt nhìn ả.

 

“Tôi thích Park Yoochun” Park Gahee lặp lại.

 

Kim Junsu không biết làm sao, nhìn Park Gahee nói mà không thốt nên lời.

 

“Nhưng anh ấy lại thích cậu”

 

Kim Junsu vất vả lắm mới nuốt được miếng táo xuống, nhìn Park Gahee.

 

“Tôi…” Kim Junsu nhíu mày, không nói gì.

 

“Tôi chúc phúc cho hai người” Park Gahee cười nắm tay Kim Junsu.

 

Kim Junsu vui vẻ gật đầu.

 

“Chỉ là…tôi có chút lo lắng…cho cậu”

 

“Lo lắng? Lo lắng gì?” Kim Junsu khó hiểu hỏi.

 

“Công ty của Yoochun ngày càng phát triển, cậu cũng biết đấy, dư luận, là thứ vô cùng khủng khiếp” Park Gahee đi đến bên cạnh đứa nhỏ, vuốt ve mặt của nó.

 

Kim Junsu sửng sốt.

 

“Cậu cũng biết, phu nhân của tổng giám đốc Park chính là người khiến tất cả mọi người quan tâm chú ý” Park Gahee nói.

 

“Nhưng…Yoochun anh ấy không thèm quan tâm, cũng không hề kiêng kị” Cậu cúi đầu nói.

 

“Yoochun đương nhiên không thèm quan tâm, cậu xem, tôi cũng không để ý việc này, nhưng mà, dư luận đại chúng có thể dễ dàng đánh đổ một tập đoàn. Lại nói Yoochun có thể gây dựng nên công ty này vốn không dễ dàng gì” Ả cười, tiếp tục nói.

 

Kim Junsu ngây người nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt tấm chăn của mình.

 

“Đứa bé này thật xinh đẹp, như thể đúc cùng một khuôn với Yoochun, nếu như tôi có một đứa con như vậy thì tốt rồi”

 

Kim Junsu nhìn Park Gahee vẻ mặt đầy ý cười vuốt ve khuôn mặt thằng bé, cảnh tượng hài hoà đến bất ngờ.

 

“Ôi, tôi nói nhiều rồi, Junsu cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây” Park Gahee nói xong, xách túi rồi đi.

 

Nhìn cánh cửa được đóng kín, đầu óc Kim Junsu hoàn toàn trống rỗng.

 

Vì muốn đẩy lùi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cậu mở TV.

 

Trên TV lại truyền đến khuôn mặt quen thuộc kia.

 

Park Yoochun đang có mặt ở buổi quảng bá sản phẩm mới, khuôn mặt hắn đầy ý cười, vừa tự tin lại vừa anh tuấn.

 

Chợt phóng viên hỏi Park Yoochun về người bạn gái thần bí của hắn.

 

Kim Junsu đột nhiên trở nên khẩn trương, lại ẩn ẩn chờ mong.

 

“Người ấy tốt lắm, tạm thời tôi không muốn cho người ấy xuất hiện trước công chúng” Park Yoochun cười nói.

 

Sau đó phóng viên lại hỏi những câu khác, Yoochun trả lời, nhưng cụ thể là gì, đã không còn lọt vào tai Kim Junsu nữa.

 

“Anh ấy sợ mình bị lộ mặt trước dư luận sao? Sợ mình bị phát hiện ư? Phải chăng sợ mình trở thành gánh nặng của anh ấy?” Kim Junsu tự hỏi chính mình.

 

Rồi lại nhìn đứa bé.

 

“Nếu là Gahee, có phải cô ấy sẽ yêu con đúng không, Ae Soo?” Kim Junsu hỏi.

 

Ngây ngốc một lúc sau, cậu mới như bừng tỉnh lắc đầu.

 

“Kim Junsu mày đang nghĩ cái gì vậy! Park Yoochun yêu mày nhất cơ mà!” Giọng nói của Kim Junsu nghẹn ngào.

 

“Kim Junsu mày mau đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi thôi” Kim Junsu tự nhủ.

 

Park Gahee ra khỏi phòng bệnh, nhếch môi cười rút điện thoại ra.

 

“Đã đến thời điểm ra tay. Ba ngày sau bắt đầu hành động” Ả nói.

 

Đi ra khỏi bệnh viện, trên môi Park Gahee vẽ nên nụ cười đầy tự tin.

 

Kim Junsu, mày sẽ chết, chết vì sự nhẹ dạ cả tin của chính mày.

 

Kim Junsu lăn qua lộn lại, nhưng vẫn không cách nào cảm thấy buồn ngủ.

 

Nghe được tiếng mở cửa, lập tức cậu mở choàng mắt.

 

Người nọ cười đến mắt cũng hiện nếp nhăn, lại khiến Kim Junsu nhìn mà cay cay sống mũi.

 

“Bảo bối, sao còn chưa đi ngủ?” Park Yoochun vuốt tóc Kim Junsu.

 

“Em…em không ngủ được” Kim Junsu cười nói.

 

“Anh…hôm nay em nhìn thấy anh” Cậu nói tiếp.

 

“À, ha ha, ở trên TV đúng không? Ông xã của em đẹp trai chứ?”

 

Kim Junsu cười gật đầu.

 

“Yoochun…”

 

“Ừ?”

 

“Vì sao anh lại yêu em?” Kim Junsu thăm dò.

 

“Sao ấy à, vì bảo bối của anh rất xinh đẹp” Park Yoochun vuốt ve khuôn mặt ngày càng trở nên tuấn mĩ kia.

 

“Ừm…Gahee cũng rất đẹp, vì sao anh…”

 

“Hừ, nói vớ vẩn cái gì thế hả” Park Yoochun hung hăng cốc một cái lên đầu cậu.

 

Hành động này khiến nước mặt nghẹn cả ngày của Kim Junsu lập tức ùa ra như vỡ đê.

 

Park Yoochun luống cuống cả người.

 

Hắn vừa định an ủi, nhóc con bên cạnh đã khóc oà lên.

 

“Ôi tôi ơi” Park Yoochun chạy nhanh đi bế Ae Soo.

 

“Ae Soo con đừng khóc, bố không bắt nạt mẹ con đâu, có phải con đói rồi không?” Park Yoochun sốt ruột nói.

 

“Junsu em cho nó bú sữa đi” Park Yoochun nhìn Ae Soo khóc đỏ cả mặt mày liền sốt ruột nói.

 

“Em không có sữa! Em không phải phụ nữ đâu phải chuyện anh mới biết ngày một ngày hai!” Kim Junsu trốn trong chăn rấm rức khóc.

 

“Em…em đúng là một lần mang bầu ngốc tận ba năm! Đang yên đang lành lại cáu kỉnh cái gì!” Park Yoochun trách móc vài câu.

 

Kim Junsu liền tức giận xốc chăn đi khỏi phòng.

 

“Em đi đâu? Kim Junsu em to gan quá đấy!” Park Yoochun bế con đuổi theo, vừa vội vừa tức nói.

 

“Ai nha Kim Junsu em đang ở cữ không được đi dép lê! Về sau sẽ hay bị đau chân!” Park Yoochun ở đằng sau kêu to, Ae Soo khóc rống lên.

 

“Em không cần anh quan tâm, anh lo tốt con anh là được rồi” Kim Junsu tức giận nói.

 

“Kim Junsu sao em lại nói không có lý lẽ như thế!” Park Yoochun nổi điên, đứa bé đã khóc đến đau sốc hông.

 

“Kim Junsu em mẹ nó liền để mặc nghe con em khóc như vậy hả!” Park Yoochun chạy tới một tay bế con một tay bắt lấy tay Kim Junsu.

 

“Anh làm em đau!” Kim Junsu giãy không ra.

 

“Em cáu kỉnh gì vậy!” Park Yoochun bất đắc dĩ nói.

 

“Em đã nói rồi, anh chỉ cần lo cho tốt con anh là được!” Kim Junsu quay mặt đi.

 

“Được rồi bảo bối, đừng náo loạn nữa, con khóc khổ sở quá, hai chúng ta cùng đi báo y tá để họ đút sữa cho con, em cũng đừng chạy, người ta nói đang ở cữ không được đi dép lê đâu” Park Yoochun ôn tồn nói.

 

“Em không phải phụ nữ, cần gì phải ở cữ!” Kim Junsu rống to.

 

“Được! Anh mặc kệ em! Về sau anh xem em có đau lưng đau chân không! Bây giờ anh phải đưa con đi ăn, em dám đi thì chết với anh!” Park Yoochun trừng mắt, rồi bế con chạy đến phòng y tá.

 

Kim Junsu xoay người rời đi, đi đến thang máy lại thấy biển báo đang sửa chữa, cậu  tức đến ngực cũng khó chịu, một mạch đi thẳng đến cầu thang bộ.

 

Park Yoochun gửi con xong vội vàng chạy về, không thấy người đâu.

 

“Mẹ nó” Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu chạy xung quanh tìm Kim Junsu.

 

8 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 63

  1. Ôi ôi ! Ta thấy Kim Junsu trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm mới có thể bên PYC cùng bảo bối, ấy thế mà lại bị con mụ Ga hee nó lừa nữa roài !!! Ngốc hoài vẫn cứ ngốc là sao vậy trời ( “-_- ) . Mà ss ơi, truyện này bản gốc hoàn chưa ạh? 🙂

    1. cay đắng là chưa em ợ, đã thế giờ au còn đang tạm ngừng để học hành nữa chớ TAT

    2. Ah~~~ gia cát dự là fic này dễ bị au cho ngâm dấm ss ợ ! cơ mà cái fic Ngự Ba Ngàn mãi ko thấy ss ra chap làm e ngóng dài cả cô luôn ý T-T

    3. buồn tập 2 là cái fic ấy cũng chịu chung số phận với cái fic này, thậm chí còn thảm khốc hơn QAQ ~~~~

    4. ầy,thi thoảng đợi lâu quá thế là em cứ phải mang ra đọc lại từ đầu , đọc đến nỗi sắp thuộc 2 cái fic này luôn rồi đây TvT

  2. JS ơi là JS! sao tự mình làm mình khổ vậy!!!Đươc chồng yêu chìu vậy mà còn kg hiểu vấn đề là sao? Mà bản gốc tạm ngưng *buồn* đang khúc gây cấn mà au tạm ngưng là sao T_T

    1. au cũng ko đến nỗi mất nhân tính lắm, ko ngừng ở chỗ làm chúng ta tan nát cõi lòng sụt sùi thương cảm mà để chúng ta có thể tin tưởng vào tương lai xán lạn ở các chương sau (nếu có) :v

  3. Vui vì yoosu xông đất năm mới *tung bông*
    Buồn vì sao au lại thi cử trong lúc gây cấn thế này cơ chứ :”(
    Đôi lúc lại thích cho ẻm tự ngược mình như thế cho bạn Chun xoắn quẩy cơ chứ :)) nhưng sau này muốn cũng chính là em xử đẹp ả Park Gahae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s